Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ting...Ting...

"Alo... ai vậy?"

"Vũ Việt Trường, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tao đứng chờ mày dưới nhà suốt từ nãy giờ. Cứ ở đấy mà ngủ, tao cho mày năm phút, nếu sau năm phút không có mặt ở dưới nhà thì đừng trách tao ác!"

"Chết mẹ rồi, Phạm Ngọc Minh! Đợi, đợi tao chút, tao xuống liền đâyy!"

_______________

Sau khi tắt điện thoại, Trường nhảy thẳng vào nhà vệ sinh, tốc độ nhanh như tia chớp, đánh răng, rửa mặt, rồi lấy quần áo mặc vội. Cậu soi mình trong gương, tóc tai rối bời, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng không còn thời gian nữa. Vuốt lại mái tóc tổ quạ sao cho giống người tử tế nhất có thể, cậu xách chiếc vali phóng xuống nhà, nơi bóng dáng một người mặc áo phông, quần jeans đơn giản đang khoanh tay đứng chờ, ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào cậu.

"Mày chậm mất hai phút. Nói đi, muốn được xử phạt như nào?"

"Thôi mà tha tao lần này đi, tao thề, tao hứa, tao đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đây mà, nhá, nhá."

"Rõ chán! Hôm qua tao đã phải hối mày đi ngủ sớm rồi, thế mà nay vẫn ngủ quên được mới tài. Mày đúng là cái đồng hồ báo thức hỏng!"

"Thì... cũng có chút chút chuyện nên tao ngủ muộn hơn dự kiến ấy mà."

Minh bất lực nhưng cũng không nỡ mắng thằng bạn mình, "Thôi được rồi, kéo cái vali nhanh lên, cái Hạ Anh với thằng Nhật Anh nó đợi lâu lại chửi bây giờ."

__________________

Hiện tại Vũ Việt Trường đang là sinh viên năm nhất của đại học Kinh tế thuộc một nhánh của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến độ vào hè lên năm hai, cậu phải đi học quân sự với các bạn cùng khoá. Thật ra Trường cũng không lo lắm vì dù sao cũng có hội có bè đi cùng nên cũng vui hẳn.

Trường nhìn sang phía Minh đang kéo vali đi bên cạnh khẽ mỉm cười, đây là cô bạn cùng lớp cấp ba của cậu. Chính xác là một cô bạn, Phạm Ngọc Minh là nữ. Trước đây cậu cũng từng thắc mắc sao bố mẹ lại đặt cho Minh cái tên nghe hiểu nhầm như vậy, Minh bảo là tại đợt đó bố nó bảo đặt tên nam tính tí sau này mới khoẻ mạnh được, người ta hay bảo cái tên nó vận vào người mà.

Trường và Minh lần đầu gặp nhau vào năm lớp 10. Trường vừa bước vào lớp đã thấy Minh ngồi bên của sổ, vì đã hết chỗ nên cậu đành lại ngồi cạnh cô. Lúc đó, cậu không quá quan tâm đến người cạnh mình bởi cậu lười kết bạn mới lắm, nên căn bản là không có quá nhiều ấn tượng về nhau. Nhưng sau vài lần tiếp xúc và trò chuyện, lại còn thuận đường đi lại, họ nhận ra có nhiều điểm chung, từ sở thích đến cách nhìn nhận cuộc sống. Dần dần, cả hai giao tiếp với nhau nhiều hơn và trở nên thân thiết đến tận bây giờ.

Chiếc vali nặng trịch không làm cô giảm tốc độ chút nào. Gió sớm lùa qua, thổi tung mái tóc wolf cut cá tính của Minh, để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt sắc sảo. Dáng vẻ ấy khiến Trường bất giác mỉm cười.

"Đi nhanh lên thằng kia, mày cứ nhìn cái gì vậy?" Minh xách vali đi được một đoạn dài quay lại thấy Trường đã bị mình bỏ xa mãi ở đằng sau mà bực mình lên tiếng.

Trường nghe vậy cũng vội kéo vali nhanh đến chỗ Minh, "Tao bảo rồi, phóng xe đi có phải nhanh hơn không, bây giờ dắt bộ như vầy mệt thấy bà luôn á."

"Đi xe rồi đến vị trí tập kết mày định để ở đâu? Định bán luôn hay gì? Mà sáng sớm ra đi bộ tí cho khoẻ chân. Mày đúng là..."

"Rồi rồi, mày cứ càu nhàu y chang mấy bà cụ non ấy."

"Gặp phải thằng cháu như mày chắc tao cũng chẳng trụ được nổi mấy ngày."

Cãi nhau một hồi cả hai cũng đến vị trí tập kết để chuẩn bị xuất phát đến khu quân sự. Từ xa, Trường đã thấy Hạ Anh đứng vẫy tay với hai người, bên cạnh là Nhật Anh lười biếng xách vali cho cô bạn nhỏ của mình. Hạ Anh và Nhật Anh là một cặp, hai đứa nó có tính cách trái người hoàn toàn nhau, giống hệt như hai đầu nam châm trái dấu vậy, nghe bảo là quen nhau từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ, cũng bền phết chứ đùa.

Hạ Anh đưa hai tay lên chống nạnh nhìn hai người vừa đến, "Hai đứa mày đến muộn thế, có biết tao với Nhật Anh đứng chờ đến mọc rễ luôn rồi không?"

Minh kéo vali lại chỗ ghế đá ngồi xuống, "Xin lỗi đã đi muộn nhá bae, mà tao có bắt mày đứng đợi đâu mà than, có ghế nè sao không ngồi đi trời."

Nhật Anh đi lại để hành lí lên ghế đá, "Đã bắt bảo bối nhà tao đợi rồi mà còn giở cái giọng thế đấy. Con Minh kia nhá, lần sau tao với Hạ Anh không thèm đợi mày nữa."

"Thật ra là do tao dậy muộn nên mới khiến cả hai đứa đi muộn. Có gì khiến hai đứa mày phải phiền lòng thì xin lỗi nhé." Trường nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt vô cùng chân thành mà xin lỗi.

"Trời, có gì đâu mà xin với chả lỗi, Nhật Anh ổng đùa thôi mà Trường đừng để ý quá. Tụi tui không thấy phiền gì đâu, chỉ là mãi không thấy hai người nên tụi tui tưởng bị làm sao cơ. Đến đủ rồi thì tốt rồi hen."

Trường cũng gật gật đầu rồi đi đến chỗ Minh ngồi, cậu ngả hẳn người ra ghế, nhắm mắt cảm nhận lấy từng cơn gió nhẹ của buổi sớm, một chút tươi mát của sương lạnh đầu ngày.

Ngọc Minh lấy trong balo ra chiếc gối ôm nhỏ đưa cho Trường, "Ngủ đi, bây giờ mới bốn rưỡi thôi, còn hơn ba mươi phút nữa mới xuất phát, lúc đấy tao gọi mày."

Trường nhận lấy gối ôm đem ra kê đầu, rồi dần chìm vào giấc. Hôm qua cậu phải hoàn thành xong deadline trước kì quân sự nên mãi đến gần hai giờ sáng mới ngủ đâm ra bây giờ có chút mệt mỏi trong người.

"Minh này, mày chăm thằng Trường như chăm con ấy nhỉ, nói đi mày thích nó à?" Chất giọng trầm ấm của Nhật Anh vang lên, một câu hỏi thành công gây sự tò mò của cô bạn gái nhỏ bên cạnh.

Minh nhíu mày, cô đứa tay vuốt vuốt mái tóc wolf cut nham nhở của mình, "Mày điên à, tao với thằng Trường làm gì có gì. Mày chưa cảm nhận đủ sự men trong tao à mà còn hỏi tao thích nam không?"

Nhật Anh cười khẩy, "Ai mà biết được. Đúng là men, nhưng mà men quá coi chừng 'gãy' nhá."

"Chịu, bọn tao vốn dĩ vẫn luôn là không có gì, từ trước khi quen chúng mày cơ, nên không cần phải thắc mắc điều viễn tưởng ấy đâu."

Thật ra Trường không ngủ, cậu chỉ nhắm mắt cho đỡ mệt thôi. Cậu cũng biết rõ câu trả lời của Ngọc Minh, bởi vì cả cậu và Minh đều là người thuộc cộng đồng, chứ không làm sao mà nam nữ là bạn thân với nhau được, điều ấy chẳng thấy hợp lí tí nào.

"Thông báo: Đã đến giờ khởi hành, yêu cậu các bạn sinh viên về đúng vị trí xe của mình để điểm danh và bắt đầu xuất phát nào."

"Hey, Trường, dậy đi, đến giờ xuất phát rồi kìa." Minh lay người Trường ở phía bên cạnh dậy, cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ của cả hai rồi kéo về phía xe buýt đang đợi.

_________________

Chuyến xe lăn bánh lúc trời còn mờ sương. Sau hơn hai tiếng ngồi xe, cả đoàn sinh viên cuối cùng cũng đến nơi. Khi đến nơi học quân sự trời cũng vừa sáng dần lên. Tiếng phanh xe trượt dài trên con đường rải nhựa kéo Trường bừng tỉnh khỏi cơn miên man. Ánh bình minh toả sáng khắp một góc trời, những tia nắng đầu ngày như sợi chỉ vàng đan xuyên qua tán lá non, chiếu rọi lên những hạt sương lấp lánh đọng trên cỏ càng làm không gian thêm phần trong lành, mát mẻ.

Trường kéo vali, lững thững bước theo đoàn sinh viên về khu ký túc xá phía Đông để điểm danh lấy số phòng. Những tòa nhà sơn vàng cũ kỹ xếp thành hàng, mái ngói đỏ au nổi bật giữa màu xanh của cây cối xung quanh.

"Có vẻ cũng không đến nỗi nào," Trường lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua những khu vực được phân chia rõ ràng: nhà ăn, khu vệ sinh, và khu sinh hoạt chung.

Không gian tại phòng chờ ồn ào, từng đoàn người cùng những chiếc vali di chuyển, điều này càng làm cho cậu trở nên bồn chồn và lo lắng hơn cả. Khi nhận phòng, Trường thở phào nhẹ nhõm khi biết mình và Nhật Anh được xếp cùng phòng. "Ít ra có người quen, đỡ lo cô đơn," cậu nghĩ.

Phòng 111, nơi Trường ở, có sáu giường tầng. Một chi đoàn gồm mười hai người ở chung phòng, nhưng sáng nay chỉ mới có vài trường đại học đến trước, những trường còn lại phải đến chiều mới có mặt đầy đủ, bởi thế mà trong phòng vẫn còn trống năm cái giường.

Cả bảy người hiện tại đang đứng tụm lại giữa phòng, mỗi người ôm chặt hành lý như giữ lấy thứ quen thuộc cuối cùng giữa nơi xa lạ này.

Không khí hơi ngượng ngùng cho đến khi một cậu trai có vẻ ngoài hoạt bát, tươi cười nói lớn, "Tôi là Đinh Thành Nhân, ngành IT, khoa máy tính điện tử, rất vui được gặp mọi người."

"Nguyễn Tuấn Hải, ngành kiến trúc."

"Trần Ngô Đức, ngôn ngữ nhật."

"Phạm Hải Nam, ngành logistics."

"Phạm Nhật Quang, ngôn ngữ Đức."

"Vũ Việt Trường, ngành kinh tế."

"Lê Nhật Anh, ngành kinh tế."

Nhờ màn giới thiệu nhanh gọn này mà phòng 111 trở nên thân thiện với nhau, không khí trong phòng trở nên cởi mở hơn. Đinh Thành Nhân, với vẻ hoạt bát vốn có, lôi kéo sự chú ý của cả phòng, "Bây giờ mình chia giường ngủ đi. Sáu cái giường tầng, phải phân chia sao cho công bằng chứ. Nhưng tự chọn thì lộn xộn lắm"

Nguyễn Tuấn Hải, người có vẻ điềm tĩnh nhất, nhẹ nhàng đề xuất, "Hay là chúng ta bốc thăm. Sáu giường tầng, mỗi giường hai chỗ, chúng ta bốc số từ 1 đến 6 để chọn giường, ai bốc trùng số thì chung giường, trên hãy dưới tự thỏa thuận."

Cả phòng đồng ý. Trần Ngô Đức nhanh nhẹn lấy trong vali một tờ giấy lớn, xé thành 6 mảnh nhỏ, mỗi mảnh ghi một con số từ 1 đến 6. Cậu bỏ tất cả vào một chiếc mũ vải và lắc mạnh, "Được rồi, ai muốn bốc trước nào?"

Không ngạc nhiên khi Thành Nhân, người đề xuất đầu tiên, hào hứng giơ tay, "Tôi bốc đầu nhé, cho may mắn!" Cậu đưa tay vào mũ, lục lọi vài giây trước khi rút ra một mảnh giấy. Mở ra, Thành Nhân vui vẻ hô lớn: "Số 3!"

Cả đám bật cười khi thấy cậu chọn ngay tầng trên cùng, chiếc giường ở giữa, vì cậu muốn "tầm nhìn đẹp".

Lần lượt, từng người tiến lên bốc số:

Nguyễn Tuấn Hải rút được số 5, chọn tầng dưới, vì "dễ đi lại".

Trần Ngô Đức bốc số 1, chọn tầng trên cùng ở góc phòng, với lý do "ngủ cao cho mát".

Phạm Hải Nam bốc số 2, ngay lập tức nhắm giường tầng dưới cùng ở góc vì "cảm giác an toàn".

Phạm Nhật Quang bốc số 3, tầng dưới, cậu có chút ngượng ngùng nhìn Nhân, "Tớ ngáy đấy nhá, cậu có chịu được không?"

Lê Nhật Anh bốc số 6, chọn tầng trên, vì... thích leo trèo.

Vũ Việt Trường bốc số 4, chọn tầng dưới cùng trong góc phòng, gần cửa, lý do đơn giản là "gần đường thoát hiểm".

Trường đi lại chỗ giường của mình. Mấy cái giường cứ có mùi mốc của gỗ ấy. Cậu khẽ nhăn mặt khi cái mùi mốc đặc trưng đó xộc lên mũi, khiến cậu bất giác muốn hắt hơi. Trường sắp xếp đồ đạc trong im lặng. Cậu thầm cảm ơn Ngọc Minh vì những túi hương lavender cô chuẩn bị sẵn. Mùi hương dịu dàng đó len lỏi qua lớp mùi ẩm mốc đáng ghét xua tan hoàn toàn cái mùi khó chịu. Cậu nghĩ bụng, chuyến này về phải mua gì đó cảm ơn cô nàng mới được.

Sắp xếp đồ xong, Nhật Anh quay sang Trường, khẽ huých vai cậu: "Xuống dưới sảnh không? Chắc Hạ Anh và Ngọc Minh đang đợi dưới đó."

Trường gật đầu, lười biếng vươn vai một cái. "Ừ, cũng được. Khu ký túc xá nữ bên phía Tây thôi, sát rạt. Lỡ có chuyện gì, mày cứ chạy sang cứu họ là được."

"Cứu cái đầu mày ấy" Nhật Anh bật cười. "Đi thôi, đừng để họ chờ."

Cả hai cùng bước xuống dưới sảnh, nơi Hạ Anh và Ngọc Minh đang đứng trò chuyện. Ngọc Minh khoanh tay, dựa vào tường, vẻ mặt có chút chán nản. Cô nàng lên tiếng ngay khi thấy hai người bạn bước đến: "Đàn ông con trai mà chậm chạp như rùa! Tụi này đứng đợi cả mười phút rồi đấy."

Nhật Anh nhún vai, cười trừ: "Thì bọn này cũng phải sắp xếp đồ đạc chứ! Mà này, bữa trưa ăn thử đồ ở căn-tin không? Nghe bảo trưa nay có món canh rau ngót và thịt kho, chắc cũng tạm được."

Ngọc Minh nhướn mày: "Có chắc là ăn được không? Hay lại toàn rau với cơm khô khốc như mấy chỗ khác?"

"Không sao," Trường chen vào, "Tao không kén ăn, rau với cơm cũng sống được. Miễn không phải ăn mỳ tôm cả tháng là ổn."

Hạ Anh bật cười, ánh mắt đầy trêu chọc. "Tưởng anh Trường sành ăn lắm chứ, hóa ra cũng chịu khổ được nhỉ?"

Buổi trưa, cả nhóm kéo nhau xuống căn-tin thử nghiệm. Mỗi người cầm sẵn một chiếc bát con và đôi đũa, di chuyển về phía gian bếp bê từng món về bàn ăn. Món canh rau ngót có vẻ nhạt nhưng thịt kho lại khá đậm đà, dù không thực sự xuất sắc.

Ngọc Minh nhíu mày khi thấy miếng thịt trên khay của mình. "Chắc đây là món ăn dành cho sinh viên tiết kiệm," cô lẩm bẩm, nhưng vẫn gắp một miếng lên ăn thử. "Ừ thì... cũng không tệ lắm."

Trường nhìn số thức ăn trên bàn đã vơi dần hơn nửa nói: "Cơ bản là đủ no."

_______________

Chiều đến, sân ký túc xá nhộn nhịp hẳn lên khi đám sinh viên kéo nhau xuống khám phá khu vực xung quanh. Những nhóm bạn mới quen, dù chỉ vừa gặp sáng nay, đã ríu rít trò chuyện như thân quen từ lâu. Vài người bắt đầu bàn luận về các vị trí cần ghi nhớ.

"Nhà vệ sinh ở ngay dãy cuối cùng kia nhé, bên phải, gần sát phòng bảo vệ," một cậu bạn nói lớn, vừa chỉ tay vừa cười toe toét.

"Ơ, khu giặt đồ ở đâu nhỉ?" Một cô gái hỏi, nhìn ngó xung quanh đầy thích thú

"Ngay dưới tầng một, chỗ đó có biển hiệu to đùng luôn, không sợ nhầm đâu!" - Một người khác tiếp lời, giọng hào hứng.

Khu căn-tin gần như nằm ở trung tâm của khu ký túc xá, nơi thu hút nhiều sinh viên nhất. Dù buổi trưa đồ ăn không được đánh giá cao lắm nhưng chỉ với mùi thức ăn thơm phức thoảng qua cũng khiến nhiều người trong nhóm dừng lại bàn tán về thực đơn.

Một vài người không tham gia vào việc ghi nhớ địa điểm mà tranh thủ chụp ảnh check-in. Họ chọn những góc đẹp nhất - nơi những tán cây cổ thụ tỏa bóng mát, lá cây khẽ xào xạc trong làn gió nhẹ. Ánh nắng chiều tà len qua từng kẽ lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng vàng dịu. Không ít sinh viên ngồi bệt xuống bãi cỏ, trò chuyện hoặc tạo dáng trước máy ảnh của bạn bè.

Trường đứng bên cửa sổ, lặng nhìn ánh chiều tà dần buông xuống. Trong lòng cậu, không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác vừa háo hức, vừa bình yên đến lạ lùng.

Đến khoảng bốn giờ chiều, khi các đoàn sinh viên từ các trường khác bắt đầu đến đầy đủ, khu ký túc xá trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vũ Việt Trường lúc này đang lục đục chuẩn bị đồ để đi tắm. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, gây ra tiếng động nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Trường. Cậu ngoảnh lại và thấy hai cậu sinh viên bước vào. Cậu trai đi trước có mái tóc xoăn tự nhiên, từng lọn gợn sóng ôm lấy khuôn mặt. Ánh sáng chiều tà hắt nhẹ qua ô cửa sổ, phủ lên làn da khỏe khoắn và gò má cao của thiếu niên.

"Xin chào, mình là Phạm Huy Hoàng, hiện đang học ngành Luật, rất vui được gặp mọi người, xin được giúp đỡ trong những ngày sắp tới nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro