1
"Kang EunYoung! Con có nhanh lên không hả? Không cô Miyeon đi rồi thì ba không đưa con đi đâu!"
"A!Ba đợi con xíu, xong liền xong liền!"
Jihoon chỉ đành cười ngại với cô gái trẻ trước mặt.
"Miyeon phiền em quá, đã cho nó đi theo em rồi mà còn khiến em chờ."
Cô gái tên Miyeon nghe vậy liền cười tinh nghịch.
"Không sao đâu anh,cũng chưa tới giờ. Chờ chút xíu có là gì em chỉ sợ sau hôm nay con anh lên top 1 naver ngồi, tới lúc đó lại sợ anh sẽ giết em thôi!"
Jihoon nghe vậy khẽ thở dài.
"Anh không muốn nó đi,nhưng trẻ con mà. Giới kpop biết bao nhiêu idol thích ai không thích lại thích đúng tên kia. Anh cảm thấy như thế này nguy hiểm quá,lần sau không cho nó đi nữa."
"Anh đừng lo, chuyện người giống người không hiếm chắc chẳng mấy người để ý đâu"
"Ừ"
Không khí dưới phòng khách đang dần trầm xuống thì một giọng nói non nớt vang lên.
"Ba con xong rồi đây!A ui!"
Sau đó một cục vàng choé xuất hiện dưới chân cầu thang.
Nghe tiếng kêu hai người ngồi trên ghế vội tới chạy tới chân cầu thang.
"Ba đã bảo bao nhiêu lần rồi. Đi từ từ thôi vội vã làm gì!"
Nghe tiếng cậu trách móc cục vàng mới nãy còn nằm bẹp trên đất vội đứng dậy,chu chiếc mỏ hồng xinh lên,hai tay xoắn vào nhau hối lỗi.
"Con xin lỗi ba. Lần sau sẽ không chạy nữa...tại con vui quá nên mới...."
Sau khi kiểm tra thấy con không bị sao cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay sửa sang lại quần áo cho con. Lúc này cậu mới nhận ra con mình trông như một con gà con. Cậu nhóc đội một chiếc mũ vàng,mặc một chiếc yếm vàng,chân đi đôi giày vàng nhỏ xinh,đằng sau còn thêm đeo một chiếc ba lô vàng đầy ắp đống quà mà cậu bé chuẩn bị suốt những ngày qua.
"EunYoung chẳng phải ba dặn phải mặc đồ tối màu sao?"
"Nhưng mà... EunYoung thích bộ này. Hơn nữa mọi người đều khen EunYoung mặc bộ này rất đáng yêu, rất nổi bật chắc chắn idol sẽ để ý đến EunYoung!"
Hắn không để ý tôi mới thấy mừng đó.
Mặc dù rất muốn lôi thằng con đi thay đồ nhưng cũng đã sắp đến giờ chậm nữa sẽ lỡ mất buổi fansing. Cậu đành đưa nó ra cửa khẽ dặn dò.
"Ở fansing rất đông người con phải luôn đi theo cô Miyeon và phải nghe lời cô có biết chưa hả?"
"Vâng ạ! Con sẽ thật ngoan!Tạm biệt ba! EunYoung đi sẽ mau về, ba đừng nhớ EunYoung quá nhe!yêu ba!pai pai"
"Đi đi ông tướng"
Nhìn con vẫy tay sau cánh cửa xe buýt ,cậu cũng vẫy chào lại nó. Nhìn chiếc xe lăn bánh rồi từ từ mất hút , trong lòng cậu bỗng trào lên một dự cảm chẳng lành.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro