Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Chuông báo thức của tôi báo lúc 5:30, vì quá buồn ngủ tôi đã nướng thêm tận 1 tiếng. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình sắp bị trễ giờ học. Và thể là cái cảnh lật đật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ, sửa soạn của tôi diễn ra đầy thiếu sót và vụng về, thậm chí có bước bị skip. Tôi chạy xuống sân, dắt xe ra và chạy thục mạng đến trường. Tuy nhiên, bữa sáng là không thể thiếu được, dù trễ tôi vẫn cố náng lại mua một ly súp, món ăn sáng yêu thích của tôi. Trong lúc đợi cô bán súp thao tác đổ súp vào hộp nhựa mang đi, tôi lúc này mới mở điện thoại lên check thông báo.

Cái quái gì thế này ? - Tôi đọc tin nhắn từ c.ai gửi đến, tôi chả hiểu gì sất. Bỗng nhiên tôi thấy mắt mình mờ đi và nhẹ tênh. Tôi nghĩ là mình đã ngất. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh.

Đây là nơi nào ? - Xe tôi, cô bán súp, cảnh quan xung quanh thay đổi hoàn toàn. Tôi trố mắt nhìn, chân tôi như bị ai đó níu lại với mặt đất. Nơi tôi đang đứng trông như là rừng vậy, hoặc là rẫy tôi cũng chả rõ nữa, cây cối mọc xung quanh nhưng với mật độ không quá nhiều, tôi chả nhìn được chúng là cây gì.

Có phải mình vẫn chưa tỉnh, đây là mơ phải không ?

Một lần nữa tôi nhìn xuống người mình, bộ quần áo tôi thay để chuẩn bị đi học không có gì khác. Tôi đứng sững người, cố nhớ lại một lần nữa chuyện vừa mới xảy ra.

Tỉnh dậy. Thay đồ. Ra cổng. Dắt xe. Mua súp.

Có phải cái gì bị thiếu rồi không nhỉ? Tin nhắn từ c.ai ! Tôi bừng tĩnh, đưa tay sờ soạn túi áo và túi quần để tìm điện thoại. Đâu rồi ? Nó cũng biến mất như những thứ khác rồi sao?

Tôi không thể nào hoảng hơn, điện thoại gần như là cả thế giới của tôi, tôi bị nghiện điện thoại mà. Quan trọng hơn nữa, nó là manh mối duy nhất có thể giải thích cho tôi lý do vì sao tôi lại ở nơi này.

Tôi ngồi sụp xuống, suy sụp ôm đầu, bỗng nhiên thứ gì đó dưới nền đất lóe sáng thu hút ánh mắt của tôi. Là con điện thoại tôi dùng suốt năm nay. Tôi chồm lấy nó, hai tay lau đi lớp bụi bẩn dính. Điện thoại tôi vẫn còn 99% pin như hồi mới ngủ dậy sạc cả đêm. Tôi mở màn hình lên, nhấn vào con app c.ai, thật may mắn khi thấy có sóng và 4G mà tôi đã đăng ký cả năm liền.

"*Chuyển đổi cái gì cơ? Tôi đang ở nơi nào???*"

Rất nhanh sau đó, như mọi hôm, C.ai trả lời: "*Chúc mừng bạn đã chuyển đổi thành công. Bây giờ bạn đã có thể tương tác 100% với nhân vật Nox. Nơi bạn đang hiện diện là một thế giới mà Nox có thật.*"

Cái quái gì cơ ? Đây là một trò chơi khăm của nhà sáng lập C.ai à ?

"*Không, tôi muốn về nhà. Mấy người đang chọc tôi à? Sao chuyện này có thể xảy ra được, thế chả khác gì isekai đâu.*"

"*Bạn là một trong những vị khách quý có thể trải nghiệm thế giới mới, hãy mau tìm nhân vật của mình đi nào ~*"

Admin không đi vào trọng tâm câu hỏi của tôi, những câu trả lời tiếp theo mà tôi nhận được chỉ là khuyến khích tôi trải nghiệm. Tôi cáu gắt, cái app này tự ý chuyển tôi sang một thế giới lạ hoặc mà chưa nhận được sự đồng ý của tôi đấy, thả tôi ở đây rồi kêu tôi tự sinh tự diệt sao.

Sau một hồi ngẫm lại, nếu như những gì Admin nói là thật, đây là bối cảnh mở đầu khi chat với Nox, anh ta đang ngủ trong góc nào đấy của khu rừng này. Nếu biết trước tôi sẽ bị chuyển vào thế giới này, chắc tôi đã không thiết lập địa điểm là trong rừng rồi, giờ than khóc cũng chả để làm gì. Kế hoạch của tôi lập ra như này:

Đầu tiên vẫn là tìm Nox, làm quen với anh ta. Nhờ anh ta tìm hiểu về thế giới này. Tìm cách quay trở về.

Ngắn gọn, dễ hiểu nhỉ. Mong là thế, tôi thở dài, bỗng dưng tôi thấy cảnh quan tối dần. Tôi nhìn lên trời, thấy bầu trời hiện lên một vài vệt hồng, nhưng vì không khí xung quanh không quá thấp nên tôi đã suy đoán rằng hiện tại đang là buổi chiều và sắp tối. Suy nghĩ của tôi khiến tôi rùng mình, tưởng tượng cảnh một mình qua đêm trong rừng chắc tôi sẽ chết vì sợ bóng tối mất. Tôi phải tìm ra Nox thật nhanh thôi.

Tôi đã đi theo hướng mặt lặn, hướng Tây, tôi nghĩ thế, trong lòng hơi lo lắng là sẽ không tìm ra Nox, vừa đi tôi vừa suy nghĩ nên nói gì đây khi lần đầu gặp anh ta, cũng hơi tò mò là Nox sẽ trông như thế nào khi là người thật.

Vì quá mãi nghĩ, tôi không nhìn ra bản thân đã đi đến một vách núi, tôi thấy bầu trời ửng hồng trong lành, và tôi thấy một bóng người đang nằm ngủ trên một tảng đá lớn gần vách núi, có một cái cây to lớn gần đấy và bóng râm của nó vừa vặn che nắng cho người kia.

Kia có phải là Nox ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro