Em ổn chứ ?
Chấn Kiệt - này Tư Nhuệ hôm qua buổi đầu học ở lớp, cậu thực sự khiến mình sợ đó
Tư Nhuệ - hôm qua cũng là do mình sơ xuất không chú ý, khiến mọi người lo lắng rồi
Tùng tùng tùng từng tiếng trống vang lên Dương Kỳ bước vào lớp
Dương Kỳ - các em ngồi ik. À, Tư Nhuệ em khỏe hơn chưa ?
Tư Nhuệ - dạ rồi, cảm ơn thầy ngày hôm qua
Dương Kỳ - vậy thì cả lớp lấy sách vở ra nào
Tan học, trên con đường thân quen Dương Kỳ cứ đi, đi mãi không biết cậu đi bao lâu nhưng cậu đã đến điểm dừng của mình
Lúc ấy trước mặt cậu, là căn nhà nhỏ cũ kỹ, rách nát, bên trong sập xệ nhìn như chỉ cần 1 cơn gió cũng có thể thổi bay nó
Gương mặt tươi cười của cậu với bạn bè dần vụt tắt khi đặt trên vào nhà, 1 trước cốc được ném đến chỗ
cậu
Tư Nhuệ - con mới về
- mày cũng biết về sao, tiền đâu
Tư Nhuệ - con không biết
- t hỏi lại, tiền đâu
Tư Nhuệ - ...
- ra đây
Cậu bước đến chỗ cha mình, quỳ gối để tỏ như mình không muốn bị đánh nhưng cha cậu không tha cho cậu, ông ta cầm tóc, xé rách áo cậu ra
Ông ta với cây gậy gần đó đành từng nhát vào cơ thể cậu còn cậu chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu đựng từng chút một
Hôm sau đi học, cậu mặc áo khoác đi học dù thời tiết đang rất nóng 37 - 38°C. Dù ai hỏi cậu cũng chỉ biện minh là mình cảm thấy không thoải mái muốn mặc áo khoác
Đến tiết thể dục trong lúc chạy không may cậu bị sốc nhiệt phải đưa lên phòng y tế, buộc phải cởi áo khoác
Tư Nhuệ - đây là đâu ?
Chấn Kiệt - cậu tỉnh rồi sao, áo khoác của cậu mình để trên bàn á
Tư Nhuệ - ai cởi áo của mình ra vậy ?
Chấn Kiệt - cô y tá, câun đi tập luyện cái gì sao mà bị nhiều vết thương vậy ?
Tư Nhuệ - à, ừm mình có đi tập võ nhưng buổi đầu bị khó thở nên lúc tập luyện bị yếu nên bị trấn thương nhẹ
Chấn Kiệt - vậy nhớ bôi thuốc nhá, mình về lớp trước. Lát nữa tiết của giáo viên chủ nhiệm cậu nhớ về học đó
Tư Nhuệ - được rồi, mình sẽ lên ngay thôi " cậu không hiểu đâu "
Tư Nhuệ bước đi những bước chân nặng trĩu về lớp, xin phép giáo viên vào trong cậu bước về chỗ của mình thấy trên bàn được để 1 hộp sữa
Cứ thế bất giác cậu lấy nó nhét vào ngăn bàn mình, ra chơi cậu tự hỏi ai lại cho mình hộp sữa vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều cậu cứ thế uống nó 1 cách ngon lành. Dù ngày nào câun cũng uống nó nhưng hôm nay cậu cảm thấy lần đầu tiên mình được yêu thương
Dương Kỳ - em thích nó không ?
Bất chợt bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, cậu bất ngờ ngoảnh lại hóa ra đó là thầy chủ nhiệm của mình
Tư Nhuệ - thầy làm gì ở đây vậy ?
Dương Kỳ - thầy đi photo 1 chút tài liệu về tính nhờ ai đó phát hộ cho các bạn, về lớp thì thấy chỉ có mỗi em đang ngồi uống sữa nên thầy ra hỏi
Tư Nhuệ - thầy làm em có hơi giật mình, thầy cứ để tài liệu ở bàn em đi lát nữa em kêu các bạn ra lấy
Dương Kỳ - ừm, mà Tư Nhuệ này
Tư Nhuệ - dạ
Dương Kỳ - tay em bị sao vậy ?
Tư Nhuệ - em đi tập võ, trong lúc luyện tập vô tình bị thương nhẹ thôi không sao đâu ạ
Dương Kỳ - vậy à. Mà này, cuối tuần họp phụ huynh em nhớ nhắc ba hoặc mẹ đi họp đó
Tư Nhuệ - mẹ em...ly hôn đơn thân với ba em rồi
Cậu nói bằng 1 giọng nặng trĩu
Dương Kỳ - vậy à, vậy em....
Dương Kỳ muốn nói thêm nhưng câu từ đến miệng chẳng thể thốt ra, anh không dám hỏi cậu thêm nào ngượng ngạo mà rời đi
Cậu cuối sầm mặt không dám ngưởng lên nhìn thêm
Vào giờ, bạn cậu hỏi cậu chỉ đáp rằng mình không vui
Dương Kỳ - Tư Nhuệ, em để hết tài liệu lên bàn các bạn chưa ?
Tư Nhuệ - rồi ạ
Dương Kỳ - được rồi, thầy muốn thông báo là cuối tuần này là họp phụ huynh đầu năm, các em về nhắc ba hoặc mẹ đi dự vì buổi họp đầu năm rất quan trong
- dạ
Cả lớp đồng thanh hô to
Dương Kỳ - được rồi, à Tư Nhuệ hết tiết em đến phòng giáo viên của thầy nhé, thầy muốn nói chuyện với em 1 chút
Tư Nhuệ - em biết rồi
Xong tiết cuối, cậu xuống phòng giáo viên gặp Dương Kỳ, cậu nhẹ nhàng mở cửa đi bước đến chỗ của anh
Anh ngủ gục trên bàn làm việc khuôn mặt được chiếu sáng dưới ánh mặt trời xé chiều. Cậu đơ người trước người thầy của mình
Dương Kỳ - Tư Nhuệ
Tư Nhuệ - em xin lỗi, làm thầy tỉnh giấc
Dương Kỳ - không sao, thầy cũng là ngưòi hẹn em lên đây mà thầy lại ngủ quên
Dương Kỳ bước đến chỗ cửa phòng, khóa trái lại
Tư Nhuệ - sao thầy lại khóa trái cửa ?
Dương Kỳ - em nói thật cho tôi biết, vết thương mấy hôm trước của em là thứ gì gây ra ?
Tư Nhuệ - em nói rồi mà thầy, chỉ là em đi tập võ lúc luyện không cẩn thận bị trấn thương
Dương Kỳ - hết chưa
Anh nói với cậu bằng giọng sắc lạnh, gương mặt cau mày
Tư Nhuệ - nhưng không lẽ thầy gọi em lên đây chỉ để hỏi chuyện này sao
Cậu chất vấn anh
Dương Kỳ - em nói dối, chuyện em kể cho tôi là điều nói dối
Tư Nhuệ - ....
Dương Kỳ - nghe chuyện em kể, tôi đã đến nhà em 1 chuyến, mẹ em đúng là đã ly thân, chỉ có chuyện đó là thật. Còn vết thương, là do em bị ba mình đánh đập, đúng chứ ?
Tư Nhuệ - thầy như vậy không phải là điều tra quyền riêng tư của người khác sao ?
Dương Kỳ - vậy chắc em không biết, khi các sinh viên nhập học thì đầu năm đã được phát 1 tờ giấy điền đầy đủ thông tin hoàn cảnh gia đình sinh viên em còn nhớ không, thầy đã đọc thử của em, thầy đã có cảm giác không đúng nên thầy tự đến nhà em
Tư Nhuệ - ...
Cậu chỉ biết im lặng trước lời nói của
Dương Kỳ. Dương Kỳ bước đến chỗ cậu rồi sờ lên khuôn mặt của cậu
Dương Kỳ - thầy biết, làm vậy quá xúc phạm nhưng Tư Nhuệ em là 1 học sinh xuất sắc ở lớp thầy nên thầy muốn nói là nếu em gặp chuyện gì thì em cứ nói với thầy, thầy sẽ luôn giúp em. Bây giờ em có thể về lớp suy nghĩ
Tư Nhuệ - vậy em xin phép
Cậu rời đi với gương mặt ủ rũ, cậu vừa cảm nhận được tình thương vừa cảm thấy mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro