CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
Tôi mới biết thêm về 1 đặc điểm tính cách nữa của nguyên chủ, đó là....khá thân thiện với các anh em, chứ không phải là bạn bè cùng lứa.
" Bạch công tử! "
" Uhm"
" Nhóc Bạch, lúc qua lớp tụi anh phóng dùm chút linh lực, chúng ta bàn 1 tí ' chuyện ' nha"
" Uhm "
" Bạch ơi ~ Nào qua tiệc trà với tụi chị, chị chuẩn bị trà và bánh rồi, chỉ đợi em đến kể chuyện đó nha~ "
" Uhm "
Cảm giác làm người nổi tiếng cũng không tệ lắm. Tôi sẽ ghi nhớ và đến xem, nên hòa đồng với mọi người, à tất nhiên là trừ lũ quần chúng bằng tuổi ra
Già trẻ lớn bé ai ai cũng đều xưng cậu Bạch, nhóc Bạch, Bạch công tử, mọi người quen mồm đến nỗi tôi gần như quên mất tên mình và tự gọi mình là lão tử...
" Eda với Danyl đâu, cậu cao hơn tìm đi "
" 2 đứa đang đứng với hôn phu của mình rồi, Bạch muốn ra không? "
" Hôn phu? Tôi không có em dâu à? "
".... Bạch, Danyl yêu là con trai "
" Nó nằm trên hay dưới thế "
" Cái này... phải người trong cuộc mới hiểu"
" Không phải nhìn vào ngoại hình là đoán được ra à? "
" Bạch cứ nhìn đi sẽ rõ "
Theo hướng chỉ tay của mắt kính thì tôi thấy Danyl đang ở cùng 1 cái đầu đỏ. Ê này này, cái kiểu ăn mặc phản khoa học này quen lắm.
" Lửa nhỏ?! "
" Anh rể! "
" Rể cái đầu mày" Đập một phát xuống gáy
Danyl: " Anh..h, có chuyện- chuyện gì sao ạ "
Tôi: " Đi mà hỏi thằng nhóc chết tiệt ấy đi, xem nó gây ra trò vui gì với anh của em"
Danyl: " Anh Arlo nói thế là sao hả , C-L-I-N-T-O-N? " Uầy, cậu em đáng yêu của mình đây à?
Lửa nhỏ: " A, à, tớ muốn giúp Danyl xả, xả giận- "
Tôi: " Bằng cách gọi ra thằng tóc xanh và lôi lũ áo đen ra "
Mắt kính: " Là đàn anh Holley và hội học sinh "
Tôi: " Đại loại thế "
Quay ra phía Eda vẫn chết trân nãy giờ, bên cạnh là học sinh năm 3.... Sao vợ chồng định ước đều ở chung trường thế, cứ đến giai đoạn yêu là tìm người cùng trường à?
" Em rể, giới thiệu tí nhỉ? Anh không nhớ gì hết "
Mắt kính: " Cậu phải gọi anh ấy là anh"
Eda " Anh Arlo.... "
Em rể tương lai: " Không sao, anh Bạch chỉ muốn làm quen với anh thôi. Người mất trí nhớ không dễ dàng, em nên để ý đến anh em hơn "
Tôi: "* cảm động* Em rể "
Em rể: " Anh.... "
Tôi: " Gọi anh trai..."
Em rể: " Anh trai..."
Mọi người xung quanh biểu cảm hơi kỳ lạ nhưng tôi quen rồi nên không sao. Bọn họ mà có trạng thái bình thường mới là lạ đấy.
" Anh rể có thể gọi em như nào cũng được nhưng nếu về cung điện hãy xưng hoàng tử nhé. Nhất anh luôn đó ''
'' Hoàng tử? ''
Mắt kính kéo kéo tay tôi, nói rằng em rể tương lai là ngũ hoàng tử trong tổng số 8 người con của nhà vua, là con trai của hoàng phi. A, nhà vua thời đại này cũng không có chung thủy ha.
Tôi nghiêm túc trở lại, yêu cầu vị hoàng tử nói chuyện riêng với mình, khuyên nhủ Eda bé nhỏ không nên quá lo lắng, dù sao tôi cũng đâu có muốn chết mà đi trêu chọc vị tổ tông này.
" Ngũ hoàng tử, ngài có muốn...... HOÀNG VỊ không? "
" Ta có thể nói dối không? "
" Không thể"
" Ta có thể hỏi sao anh lại muốn ta trả lời không? "
" Tôi tin rằng ngài ý thức được gia tộc chúng tôi theo phe ai, Eda cũng mang họ White "
"* nhíu mày * Ta không để em ấy tham gia vào việc tranh giành của bản thân đâu "
" Ngài chắc chắn? Tuy rằng tôi mới tỉnh lại cũng như nói chuyện được với Eda vài lần nhưng tính tình con bé.... Cùng với việc để Eda đi đối nghịch lại với đường lối của dòng họ có vẻ không... hay lắm"
Không phải có ý xem thường, sự phồn vinh của thủ độ đế quốc hiện nay chính là nhờ công lao to lớn của Đại hoàng tử, là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế, cũng là 'lựa chọn' của nhà White. Theo chân và phục vụ dưới trướng Đại hoàng tử, có thể nhìn thấy ngài ấy đăng quanh là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
" Tôi mong rằng nếu trong thâm tâm ngài có dù chỉ 1 chút, hãy ngay lập tức dập tắt hi vọng ấy đi. Ngài sẽ đối nghịch với chúng tôi, và trừ phi có thể để Eda hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà White, tội trạng phản quốc nhà chúng tôi sao dám gánh chịu chứ "
" Anh đang đe dọa ta à? "
" Là nhắc nhở. Với tư cách là người thừa kế tiếp theo của nhà White, và vì như vậy, tôi sẽ không muốn 1 điều gì tồn tại là mối nguy hại cho gia tộc "
" Có thật anh Bạch mất trí nhớ không đấy, trước sau thì vẫn là đe dọa ta "
" Trách nhiệm của gia tộc là rất lớn, lời thề nguyện của chúng tôi là trung thành với Đại hoàng tử, điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi, cho dù là tôi Eda hay cả Danyl, miễn còn 1 thành viên trong nhà thì ngài đừng hòng gây bất lợi đến với chúng tôi "
Trung thành và phụ thuộc là 2 khái niệm khác hẳn nhau nhưng nếu để đặt mình vào trong hoàn cảnh bắt buộc thì khoảng cách giữa chúng chỉ bằng 1 sợi chỉ mong manh.
Tôi hơi cúi người xuống, bàn tay phải đặt lên ngực trái : " Mong rằng ngài không quên cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, còn có Eda, em ấy là người cần được biết về ' tham vọng ' của ngài "
" Loại chó gác cổng cho thằng cả, không có tư cách khuyên răn ta "
" Chú ý ngôn ngữ của mình thưa ngài ". An hem trong nhà xưng hô thoải mái thật, thằng cả ?!
Không để dính vào cái gì chứ, bản chất tham lam của con người đâu phải hiện lên ngày 1 ngày 2, papa đã từng nói và tôi cảm nhận được nó trong buổi gặp mặt đầu tiên, Ngũ hoàng tử có tham vọng lớn, nhưng tầm nhìn của ngài ấy còn hạn hẹp (điển hình là ai lại nghĩ rằng cưới được vợ rồi thành công khuyên nhà vợ theo phe mình vô lý như thế ) và ngài ấy không có cái gọi là ' nhẫn tâm' của 1 vị vua. Eda tính tình bộp chộp quá, cái gì cũng hiện hết lên mặt, nếu mà vào trong cái vòng tròn nhỏ ấy thì... không nói trước được điều gì cả, nếu có điều gì xúc tác thì tốt hơn.
' Không thể tồn tại 1 người hay vật có hành động gây cản trở Đại hoàng tử!'
Lát phải điều tra về nhà Lửa nhỏ nữa, có 2 đứa em đang độ tuổi muốn yêu đương công khai, người làm anh đây rất lo lắng có được hay không? Bộ phim dài tập về sóng gió gia tộc chỉ mới bắt đầu thôi mà đã có chuyện anh em trong nhà bem nhau rồi????
Đến lúc tôi quay ra thì đã thấy mắt kính tíu tít chạy ra chỗ 1 người đàn ông to lớn, 2 người họ đều có nhẫn đính hôn.Mà chim chuột chỗ ăn uống của người ta không phải rất cay mắt sao, huống chi cậu ta muốn làm bạn kiểu gì vậy hả? Bạn bè bình thường không phải nên nắm tay nhau đi ăn ăn sao?
Các món ăn được đặt sang trọng trên 1 cái bàn dài phủ khăn trắng muốt. Mỗi 1 món được đặt trong cái khay bạc sáng loáng, kèm với 1 bảng kí tự kì quái. Tôi thấy mọi người giơ hình xăm của mình vào và ' bíp ', bên trong đây còn kiêm luôn chức năng tiền tệ à, đúng là phát minh kì quái. Cơ mà.... Kiểm tra tiền trong đây kiểu quái gì, tự dưng chọn rồi không trả được chắc vô duyên lắm, mặc dù tôi không nghĩ quý công tử đây sẽ thiếu chút tiền ăn nhỏ lẻ này.
"Bạch "
Khoảnh khắc quay ra, đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất " Ghen tị quá đê"
Trường mình có 1 cực phẩm trai đẹp này ở cạnh mà tên tài tử vẫn chễm chễ hạng nhất sao, không phải gu thẩm mỹ của mọi người có vấn đề đấy chứ?
Thấy tôi quay ra, anh chàng lạnh lùng lớn lên đẹp mã đơ ra luôn.
Này này, có phải tôi cũng rất đẹp không?
Cậu trai phun ra 1 câu rất không liên quan : " Thành công rồi?! "
Thành công cái gì cơ???? Mạch não trai đẹp đúng là không giống người thường
"uhm... xin chào? "
" Cậu..không nhớ tôi? "
Bạn cứ đùa, nhớ ra đã không có cái phản ứng như thế. Quen biết gì mà không chào
Bạn đẹp đứng nhìn tôi 1 lúc, trai đẹp không mài ra ăn được, còn tôi thì đói rồi.
" Không có chuyện gì thì- "
" Alan, trên chiến trường, bị súng bắn...nằm bên cạnh là anh trai "
Xung quanh tôi như tối đi, kí ức kinh hoàng ngày đó ùa về. Anh trai ngày thường nói ít làm nhiều móc nghéo tay, can đảm đứng ra làm mồi nhử, tên mặc đồ cảnh phục chĩa họng súng vào đầu tôi, anh em nằm dựa vào nhau, 2 bàn tay đan chặt.
Tưởng rằng từ bây giờ mọi chuyện có thể bắt đầu lại, quả nhiên...
Anh ơi
Em..............làm không được
Cha, mẹ, còn có chị, tôi không thể quên được mọi người. Khung cảnh nghèo khó khốn cùng ngày ấy như 1 cuộn băng tàn nhẫn ghi đè lên ký ức, nhắc nhở rằng không bao giờ được phép quên, tôi của ngày hôm qua đã phải trải qua những chuyện gì, và tôi của hiện tại.
" Arlo, à không Alan, nếu đúng là cậu, tôi muốn xác nhận 1 vài chuyện "
Arlo đã nói chuyện với tôi, con mẹ nó sao tôi không để ý, tôi đang ở thân xác cậu ta cơ mà, vậy thì.. Arlo thật sự đang là ở...
" Mày... với Arlo đã làm gì, cậu ta đang ở đâu, còn có... gia đình tao "
" Bạch, tôi không có ý định làm hại cậu "
" Ha, mọi chuyện đến bước này rồi, trông tôi có giống không bị ảnh hưởng gì không? "
Bị vất đến 1 môi trường hoàn toàn xa lạ, tất cả mọi người xung quanh đều không có 1 ai thân quen, bạn bè xa lánh, chỉ trực chờ xem trò đùa. Người duy nhất quan tâm tôi là gia đình mới
Nhưng đó không phải là gia đình thật sự của tôi. Mọi người đều nghĩ rằng tôi mất trí nhớ. Tôi không mất!!!
Quên được mọi thứ nghe mới nhẹ lòng làm sao, nhưng tôi mang đi đến đây là cả 1 quá trình, từ lúc biết nghĩ đến khi cầm súng ra chiến trường. Mọi thứ đều có thật,tất cả chúng đều đã từng xảy ra.
Đôi lúc, tôi thấy rất..tủi thân
" Cậu thấy mọi thứ đều ổn với tôi? " trên khóe mắt có chút âm ấm
Đến lúc tỉnh táo lại thì trên mặt cậu ta đã lãnh trọn 1 cú đấm của tôi, có vẻ là cũng không định tránh
Nhưng tôi không quan tâm, toàn bộ ấm ức của tôi không biết trút vào đâu.
" Cho tôi gặp Arlo, còn nữa, nói mọi thứ cho tôi! "
Dưới chân xuất hiện 1 kết ấn hình tròn màu đỏ, nó bao trùm 2 chúng tôi
'Teleport Gate'
Trước mắt tôi là 1 căn phòng, tôi liếc quanh, hình như là phòng đôi, bàn, ghế, tủ quần áo, và giường đều có 2 chiếc.
" Đây là phòng của tôi và cậu "
Còn không biết tí đi tìm phòng của mình thế nào đã được đưa đến tận nơi.
" Không sợ có ngày tôi giết cậu à "
Cậu ta nghe thấy nhưng không nói gì, đem ra 1 tờ giấy màu vàng, đem dao cứa 1 đường nhỏ lên ngón tay tôi. Máu đỏ chảy xuống, loang ra nhanh chóng.
" Còn cứa nữa là không còn máu đâu " Là tôi chết đấy, ý thức được cái cơ thể này yếu đuối đến mức nào nên tôi cực kỳ để ý sức khỏe bản thân. Chưa làm được gì cho đời lại nằm liệt giường thì còn ra thể thống gì nữa.
Dưới chân xuất hiện vòng tròn sáng, bóng đen từ đó bay lên, từ từ tạo lại hình người. Điều không ngờ tới nhất là cậu ta xuất hiện với hình dáng của tôi, kiếp trước.
"Hoài niệm thật đấy " mắt tôi tự động vẽ lại từng đường nét trên bản thể trước mặt.
Có vẻ như không có gì khác ha.
Tôi, à không Arlo hiện tại trong cơ thể tôi rất thành thạo ngồi xuống bên cạnh, tùy ý vắt chéo chân, ngửa người ra sau đầy thoải mái
" Đừng có làm mấy hành động thiếu tao nhã đấy trong cơ thể tôi "
" Đây không còn là của cậu nữa, giờ nó là của tôi, phải không BẠCH CÔNG TỬ~~ "
Tôi ghét nhất là cái kiểu nói chuyện ngả ngớn này. Tùy tiện! HẾT !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro