CHƯƠNG 3
Sau khi vật lộn với hai lớp áo cài khuy rườm rà cũng như lần đầu tiên trải nghiệm đeo găng tay, tôi mất tới tận 15 phút chỉ để chuẩn bị đồng phục đi học ( và để kiểm tra xem cách ăn mặc có ' đúng ' không ). Chắc tầng lớp quý tộc quan lại có quá nhiều vụ việc hay ho, nên vị mama nhà tôi tự não bổ rằng tôi quá háo hức để gặp tên tra nam kia. Có phải loại suy nghĩ này quá phiến diện không? Mặt lạnh không nói này nọ cũng đâu có nghĩa là nghe không hiểu đâu, có phải người điếc đâu.
*****************
Ở thế giới này, không có bất cứ phương tiện truyền thông tôi từng biết dùng để tra cứu thông tin hay kết nối mọi người dùng xung quanh như nơi tôi sống trước kia.
Vậy nên, lúc được 'nhận' câu hỏi mang đầy tính học hỏi này của tôi, biểu cảm mặt con bé Eda khá... vi diệu. Nó nhìn tôi như người nguyên thủy vậy, nhưng tôi đâu thể phản bác chứ, sự thật cũng tồi tệ na ná vậy.
Ai có thể hiểu được cảm giác bản thân vốn ở đất nước nghèo còn tồn tại chủ nghĩa thuộc địa áp bức quan lại, và giờ xuyên đến một thế giới song song, chắc phải cách nơi kia hơn tỷ tỷ năm cũng nên, và người ta đơn giản chỉ là hoài niệm cảm giác cổ điển thôi ( ít nhất là về mặt kiến trúc và có sự thống trị của người đứng đầu đất nước, thống nhất toàn nhân tộc- vị vua loài người vĩ đại của thủ đô đế quốc ).
...................................
Mỗi một ' người ' sau khi chào đời đều được ' đính ' trên bộ phận bất kì trên cơ thể ( đa phần là cổ tay ) một loại mật mã có dạng hoa văn phức tạp. Cũng như vân tay hay mẫu ADN khác nhau, hoa văn này gắn liền với cơ thể chúng ta, nó mang theo đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, anh chị em bố mẹ, pet cưng các thứ cho đến 18 đời tổ tông nhà bạn cũng có thể được nó ghi nhận vào . Rồi những mục quan trọng khác như tình trạng sức khỏe, các thông tin chỉ số năng lực rồi đến chủng tộc, ngành nghề, hệ,.... Mỗi một bước tiến quan trọng mỗi ngày đều được xem xét và ghi vào cẩn thận.
Ngoài ra, hoa văn đa di năng này còn có tác dụng như một chiếc điện thoại, nhắn tin gọi điện hay ra lệnh cho tôi tớ trong nhà đều qua hiệu lệnh ánh lấp lánh trên nó. Thông thường thì chỉ có thể nghe được giọng vì thế nên thứ giống 1 màn hình lớn ở phòng tôi được dùng cho mục đích nhìn rõ ' hình ảnh' .
Còn việc tra cứu thông tin ấy hả? Đương nhiên nó không thể kiêm luôn nhiều chức vụ vậy được. Nếu phải so sánh thì đó là 1 công cụ giống như 1 tấm bản đồ có thể tùy ý gấp ra gấp vào từ lúc bằng chiếc lá, miếng giấy ghi chú, quyển sổ cho đến lúc bằng một mặt đồng hồ treo tường. Và tất nhiên là hoàn toàn cảm ứng bằng nhiệt độ các ngón tay.
.........................................
Người thuộc tầng lớp thấp đôi khi không cần thiết bị tiên tiến kia cũng có thể an lành cả đời. Tuy nhiên loại hoa văn lại không có quy định gắn bó mãi mãi với chủ thể, chặt đứt tay, chặt đầu hay đốt các bộ phận, hoa văn biến mất hoặc rời khỏi chủ thể. Không những thông tin bị mất mà còn khiến sự tồn tại của bản thân trong thế giới trở lại điểm ban đầu. Những người không còn hoa văn sẽ phải sống chui nhúc trong các khu tối , họ không bao giờ được ra ngoài ánh sáng cũng như không được phép để lộ mặt mình.
Lý do trên là giải thích cho việc phải đeo găng tay khi đến trường nhưng tôi vẫn thấy nó không hề cần thiết chút nào, nhưng để có thể gây tượng tốt nhất, tôi vẫn nên ăn mặc chỉnh chu thì hơn.
********************
Ngã cầu thang có một lần, mà cả gia đình phải đi đón, rồi các em cũng phải về nhà cùng mình, thậm chí ... tôi chưa bao giờ làm sai, tôi có làm gì thì người sai cũng là do cách dạy của mẹ, hay bị các em bắt nạt.
Giờ thì tôi hiểu tại sao mama lại hành xử như vậy khi " tôi " ngất, thái độ kiêu ngạo của Eda, nhút nhát của Danyl đối với anh trai mình nó hơi quá sâu sắc. Cậu ta được cả nhà cưng chiều như vậy, giờ ngẫm lại mới thấy hình ảnh trước kia yếu đuối nhu nhược đến mức độ nào, rồi điên cuồng vì tình các kiểu. Có khi lỗi không hề liên quan tên đẹp trai nào đó kia ấy chứ, không ai dạy cậu ta thế nào là mặt dày hả?
Cha má mẹ ơi, điều kia mà là sự thật, chú em à, đàn ông trên thế giới thực sự cần lời xin lỗi chân thành từ chú đấy!
Đấy còn mới bị ghét, bạo lực nhỏ nhẹ thế là còn may rồi đấy, thời chúng tôi những người đàn ông tuy không nặng như người phụ nữ, nhưng tội đi ve vãn vô cớ cũng khiến anh ta sống dở chết dở cả quãng đời còn lại rồi.
*****************
Trước khi lên lớp, tôi đã được chiêm ngưỡng khả năng thực chiến của vị bạch công tử này. Cậu ta khá... Giỏi trong khoản tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bản thân trong việc phòng thủ bằng cách tạo rào chắn hay dùng lượng linh lực cực lớn của mình " phản " lại kẻ thù.
Cơ mà những thứ còn lại thì phải công nhận sự thật là, cậu ta ' né tránh' mọi cách, tận dụng mọi biện pháp để khiến bản thân không phải tấn công.
Biết là vậy, nhưng sau khi xem số liệu cá nhân, tôi vẫn cảm thấy một lời khó nói hết....
" Arlo White, lớp M11A, trường tư thục PATE, ( pate ?)chức nghiệp pháp sư, hệ: không có "
" Tấn công: 15% Phòng thủ : 84% Chiến thuật – kĩ thuật 1% "
" Trình độ học vấn: 10,1% "
Tôi sau khi nhìn bảng thành tích của mình mà quên luôn cả việc mình phải bước tiếp " .... "
Lần đầu tiên, học sinh luôn đứng đầu các kỳ thi lý luận và lý thuyết như tôi phải chửi bậy
Cái quần què gì vậy, rốt cuộc cậu đã học được những gì suốt mấy chục năm sinh sống ở thế giới hiện đại này vậy hả? Bộ não chưa từng được sử dụng hả ?
Khả năng chiến thuật các thứ tôi được biết trước rồi thì thôi đi, nhưng học vấn 10,1% là thế quái nào. Còn không bằng phần 10 của 1 đứa trẻ con nữa( điển hình như Eda và Danyl)
Đây rõ ràng để là tính theo thang điểm 100% đi?
Rồi khả năng phòng thủ của cậu đỉnh đấy, tôi công nhận, quân nhân chính thức chưa chắc đã được như vậy đâu, nhưng 2 cái còn lại méo ăn nhằm vào đâu.
Thông tin này rõ ràng các giáo viên đều biết được mà phải không
Cái gì vậy, không ai dạy cậu ta cảm giác xấu hổ cần phấn đấu sao?
Ok, ok,
Giờ thì tôi hiểu vì lí do gì Papa lại nhét vào túi áo tôi mấy tấm bùa " bách phát bách trúng " rồi, sợ con trai cưng không nhằm trúng đối thủ được, còn chuẩn bị cả mấy tấm giấy được niệm phép này.
Mấy người có định cho cậu ta trưởng thành lên đây không trời.
.............................
" Lớp anh ở kia, em cùng Danyl đi sang bên xạ thủ đây. Lát có nghỉ trưa bọn em sẽ đi tìm anh '
Làm phiền cả tụi nhỏ luôn này!!!
" Không cần, lát anh có thể sang "
Eda " Kịp sao? Anh mà có thể hoàn thành bài kiểm tra mỗi sáng trước giờ trưa á"
Danyl " Anh... biết đường không ạ? "
" ...... "
Ủa rồi cả sáng cậu ta làm gì, thơ thẩn với thiên nhiên à?
Làm ơn đi, tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi không phải thằng anh của mấy người nữa, làm ơn đừng coi thường năng lực tôi được không?
********************
Pháp sư chia làm 2 loai, pháp sư sử dụng nguyên tố và pháp sư sử dụng chính linh lực để bắn đòn sát thương hoặc tạo các công dụng rắc rối bằng khả năng đúc kết linh lực thượng thừa của bản thân. Arlo rất may mắn, cậu ta sở hữu lượng linh lực cực lớn, có thể tương đương vô tận khi so với một người bình thường. Nhưng không biết có phải do bộ não không thường xuyên được sử dụng hay do lụy tình quá mức, cậu ta tham gia vào lớp pháp sư chỉ để hoàn thành mục tiêu tạo ra mấy cái khiên chắc, tường rào đại loại để bảo vệ cơ thể. À cái tấn công đấy hả, thật ra thì tôi khá thích cái trò cậu ta dùng lưới để phản lại đòn của kẻ thù đấy. Nhưng cũng chỉ ở mức thích thôi
Mạnh như vậy, lại không biết cách dùng, quá phí phạm với khuôn mặt này rồi!
Tôi nghĩ mình nên bắt đầu lại với một chức nghiệp khác xem thế nào. Vẫn tiếp tục tham gia cùng lớp với những con người hơn hẳn cấp độ mình, không những không thấy dễ chịu còn rất khó để có thể đuổi kịp.
Tốt nhất là một chức nghiệp có thể sử dụng tốt nguồn linh lực dồi dào, lại không thiên về tấn công trực diện, và ít người thì càng tốt, đỡ cần chạm mặt với vài người không quen biết kiếp trước nhưng lại thích hành hạ kiếp này.
*******************
Thiêng không, nhắc cái gặp ngay luôn.
Trong giấc mơ nhem nhuốc của tôi thì, đây là cặp chị em hay ghen ăn tức ở với ' tôi '. 2 người họ một đồ xanh 1 đồ đỏ, đều hệ thủy. Ủa? Vậy là một nước nóng, một nước lạnh rồi. Vừa xinh luôn
Laure Faucet
Lora Faucet , phải không nhỉ?
" Faucet " có nghĩa là vòi nước đúng không nhỉ?
Người đồ đỏ chắn trước mặt tôi
" Nghe đồn đâu White đại công tử nói đôi lời trăng mật với ngài Hooland nhỉ, chấn thương không nhẹ chứ? "
Cô ta là Laura hay Lora thế? Mà liệu tôi có nhớ đúng tên không nhỉ?
" ...... vị vòi nước này, tôi mất trí nhớ rồi, tạm thời không nhớ cô là ai "
Không gian xung quanh yên lặng một cách lạ thường. Lại gì vậy, mất trí nhớ bộ lạ lắm hả? Ông bác sĩ kia bảo bình thường mà ?
Vị vòi nước nóng vẫn đứng chết chân nhìn tôi, ok, tôi không có nhiều thời gian đôi co với người không quen biết, lịch sự cúi chào 30 độ rồi đi tới chỗ ngồi của mình. Không nên tỏ ra vô lễ với một quý cô
Mà vòi nước là đực hay cái nhỉ, mặc váy đâu có chắc gì thứ dưới váy đã chuẩn chất lượng đâu
Thế giới loạn lạc, không biết đâu mà lần.
" ARLO WHITEEEEEEEEE ! Cậu dám nói vậy, đứng lại ! "
Là một quý ông lịch sự, tôi dừng lại, đợi cặp đôi xanh – đỏ hài hòa đi đến. Vòi nước nóng cùng vòi nước lạnh chạy đến, nước nóng mặt đỏ bừng bừng, nước lạnh vỗ vỗ vai, đấy, thêm tí nữa là có nước vừa đủ tắm rồi.
" Vòi nước tiểu thư, không được chạy hành lang đâu đấy! " Luật đã quy định vậy mà
" Ai cho cậu được phép nói như vậy, im miệng cho tôi! "
" Vị này, cô không có quyền bắt tôi làm vậy. Theo khoản ** , điều *** của hiến pháp về danh dự đã viết rằng Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô làm vậy là đã có hành vi xúc phạm đến danh dự của tôi, đồng thời vi phạm lần hai ở mức nhục hình loại nhẹ. Cô sẽ phải bù một phần tải sản xứng đáng đấy "
Vòi nước nóng biến thành vòi nước xanh, vòi nước xanh hóa đỏ, độ ph được quyền lên xuống thất thường vậy sao?
Thấy cô ta im miệng rồi, tôi mới nói tiếp
" Họ của tôi là White , chỉ White thôi, cô kéo dài âm cuối là sai rồi. Tiểu thư à, cô có học qua lớp phát âm không thế? "
HẾT!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro