Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Dự định làm trò ' hai người ' không được thực hiện vì lão hổ bị gọi trở về, tôi thì cũng không cảm thấy gì cả nhưng Vincent áy náy lắm vì đã hứa đi cùng nhưng lại để tôi một mình, hắn định gọi người tới nhưng tôi đã kịp cản lại, thế không được thoải mái cho lắm, dù sao vẫn có bé Xoài cơ mà.

' Chíp, chíp '

Tôi ngơ ngác bị đệm thịt chạm gáy, trên trán bị ấn một nụ hôn.

" Đừng đi quá xa, có gì phải gọi cho tôi ngay, còn nữa... tuy rằng em đang có mùi của tôi, thú nhân nào không biết điều cứ ép chết hắn đi "

" Giết người là phạm pháp "

" Tôi không sợ "

Tự nhiên phát hiện bản thân mới giao lưu với thành phần khủng bố nguy hiểm, giờ chấm dứt quan hệ còn kịp không?

Có vẻ như là việc gấp lắm nên mèo lớn trước mặt ngay lập tức biến mất luôn. Đại công tước đúng là không dễ dàng gì.

Tôi nhắm mắt lại, cảm thụ không khí trong lành xung quanh cùng tiếng lá xào xạc hiếm khi nghe thấy. Bên vai trái nặng một chút, Xoài nhảy lên, mọi người đông đúc xung quanh bé không cảm thấy sợ nhưng giờ chỉ còn mình tôi, có thể bé nhớ lại lúc đi lạc một mình.

" Xoài ngoan, giờ chúng ta đi tìm thêm bạn bè nha~ "

' Chíp? '

" Anh không thể chiến đấu như người khác được, sử dụng dị năng hay là điều khiển ma pháp, không thể, nên là .... anh cần sự giúp đỡ từ rất nhiều đồng minh khác * lắc vòng tay * như bé cưng "

Bé Xoài đột ngột trở nên vội vã, bé bay lại trước mặt tôi, chíp chíp phản đối

" Anh là triệu hồi sư, không phải người chăm sóc thú, ừm, bé Xoài là ngoại lệ "

Cặp mắt bi ve tròn vo nhìn tôi, một lúc sau bé vỗ vỗ cánh muốn tôi đi theo bé

" Em biết ai à? " Không phải ẻm bị lạc lúc bé bằng quả táo thôi à?

' Chíp '

" Bạn em? Cũng là bé chim dễ thương? "

Xoài thấy khó hiểu khi thấy tôi không có ý định đi theo bé chút nào

" Xoài này, không biết nói như này em có hiểu không, hiện tại anh đang nuôi em chứ không lập khế ước, thú kí khế ước sẽ chỉ xuất hiện khi người triệu hồi cần, và mỗi lần xuất hiện anh sẽ cung cho họ lượng linh lực đủ để có mặt tại đó, hết linh lực, biến mất. Linh lực để triệu hồi và duy trì phép là rất lớn, nhân tiện đây là dịp hiếm có, chúng ta có thể không quay lại ngay được, thế nên là... anh muốn gặp những cá thể không hẳn phải xuất sắc nhưng phải có ích ngay trước, đương nhiên chúng ta cũng sẽ đi thăm bạn em và nhận nuôi – "

' Chíp, chíp ' – Bé Xoài lắc đầu nguầy nguậy. Cái dáng vẻ này đáng yêu muốn chết.

" Đi thôi nào, tranh thủ thôi không lát nữa sẽ rất ồn ào đó "

Xoài như hạ quyết tâm rất lớn, bé ra hiệu tôi đi theo, thi thoảng cái ngoái lại theo dõi xem tôi có theo kịp không, tò mò ghê, thế nào là cực kì mạnh trong lòng đứa nhóc này nhỉ?

Vừa đi tôi vừa đánh giá tình hình, có vẻ như đi càng sâu vào trong rừng, cây cối che mắt cũng ngày càng nhiều hơn, tôi đi chậm lại để tránh cành cây gai góc trước mặt.

" Xoài, chậm lại chút "

Thế nhưng bé vẫn rất kiên trì, như sợ không gặp được?

Được một đoạn nữa thì màu xanh thưa thớt dần, xung quanh là khoảng trống rất kì dị, rừng rậm dài đặc như này giữa lại có hồ nước to đùng, là hồ nước, không phải đầm lầy, bên góc khuất có nhiều dòng chảy đồ về hồ nước, như trên kia là thượng nguồn của sông? Tôi không dám chắc.

Ngoại trừ việc hồ nước đáng ngại ra thì ngay bên bờ hồ là hốc đá to rộng sâu hoắc, thoạt nhìn rất dễ liên tưởng đến hang động của một con vật khổng lồ nào đó?

' Chíp, chíp ' – Bé Xoài nhảy nhót trên mặt nước, cái chân nhỏ xíu tinh nghịch làm mặt hồ tạo nhiều vòng tròn lan dần ra bờ.

Tôi còn đang cảm thấy kì quái thì mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, bé Xoài nhanh chóng bay lại vai tôi, ánh mắt thích thú nhìn những biến đổi trước mặt, chính giữa hồ nhô lên hòn đảo đen nhỏ, hòn đảo bự lên, lại bự lên, đến lúc nhìn thấy đồng tử kim sắc hẹp dài to bằng cánh cửa tôi mới nhận ra đây mới chỉ là một cái đầu thôi. Nước trong hồ bắn lên túng tóe, con vật kì lạ trồi dần lên, nước từ trên thân hình dài ngoằng chảy xuống mặt hồ như nước nước, ánh sáng mặt trời còn lại chiếu lên thân hình vảy đen bóng khiến nó lấp lánh như viên kim cương đen thô.

Đây là một con rắn khổng lồ!!!! Còn là rắn đen!!! Đen và trắng là hai màu cực kì hiếm, còn đại diện cho chủng loài quý hiếm cao quý, ù ôi vật báu gì thế này. Còn to như vậy nữa, nhìn kiểu gì cũng rất nhiều tuổi rồi, có khi thành tinh rồi cũng nên... Hoặc là có thể hóa thú nhân?

' Shhhh '

Cặp mắt kim sắc hẹp dài đánh giá chúng tôi, rắn lớn nhìn thấy bé Xoài thì tỏ ra bất ngờ thấy rõ, thân hình lắc lắc, bé Xoài cũng rất quen thuộc bay lên đầu con rắn lớn gấp hàng chục lần cơ thể bé, tíu tít chíp chíp, kì lạ là con rắn cũng không tỏ ra gì còn rất vui, có thể thấy rất thân thiết.

Cơ mà sao bé gà con như Xoài lại thân được với ... ngài rắn vĩ đại như thế, liệu mình có hiểu nhầm gì về tuổi tác của bé Xoài không nhỉ?

Hai thú tíu tít đủ rồi thì quay ra nhìn tôi, nhìn kích thước ngoại cỡ kia tôi cũng có thể đoán ra ' ngài ' rắn này không tầm thường thế nhưng chân chính nghe tiếng nói phát ra tôi vẫn cảm thấy hết cả hồn

' Shhh, cậu ấy là chủ nhân của con hả '

' Chíp '

Rắn lớn cúi người xuống một chút ' Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con bé ..... Cậu có quan hệ gì với tộc tinh linh à, còn là chức vị quan trọng? Không phải đã diệt- '

Tôi kể qua mọi thứ cho ngài rắn nghe, có hơi không tự tin khi nói về gốc gác của nguyên chủ

" Là Vương Tử, nhưng mà cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa "

' Mọi người đều nói loài thú vô tri chúng ta đáng sợ, nhưng so với những gì con người làm ra thì... quả thật không đáng kể '

Tôi không nói gì

' Người cậu được bao quanh bởi ánh sáng rất đặc biệt, xin phép cho ta chạm thử một chút '

Tôi không biết ngài ấy định chạm thử kiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra, đầu ngài ấy cúi hẳn xuống, lớp vảy cứng rắn chạm vào mát cực kì, bé Xoài trên đầu ngài rắn thích thú thấy rõ, đúng là trẻ con.

' Rất thoải mái ' – đồng tử híp vào rất hưởng thụ

Thú nhân cũng cảm thấy như vậy, nhưng nhìn về biểu cảm thì có vẻ ở dạng thú sẽ cảm nhận rõ nét hơn?

Hê, tôi còn chưa thấy dạng thú của lão hổ đâu.

" Trước đây là ngài chăm sóc bé Xoài ạ? "

' Chăm sóc thì không đúng lắm, con bé hay chơi với ta, mà giờ đã lớn thế này rồi... Nếu có thể, hãy cho con bé tiếp xúc với nhiều linh lực hơn, rất có lợi '

Theo như ý bé Xoài thì muốn tôi kết khế ước với ngài ấy, nhưng mà giờ tôi lại không muốn lắm, chỉ riêng về việc sai khiến tiền bối đã không ổn rồi, người ta còn từng là ân nhân của bé Xoài nữa. Lúng túng ghê

' Vương tử có chuyện gì muốn nói sao? '

" Ngài không cần gọi vương.... tử đâu " Nghe kì lắm

' Chíp, chíp '

' À, đúng là trước đây ta chưa có chủ nhân '

Có mà không ai dám ấy!!!!

' Là tấm thẻ kia sao? '

" Ngài.... thật ạ? "

' Tùy tiện đi, ta có thể gặp con bé thường xuyên hơn, chặt đứt suy nghĩ điên rồ của những người muốn ta thuần phục nữa '

Nghe cũng có lí đấy nhưng tôi vẫn chưa dám tin đây là thật, đến khi bé Xoài chíp lên mới hoàn hồn, tôi rón rén đưa tấm thẻ ra. Ngài rắn trước mắt nhanh gọn nhỏ giọt máu từ lưỡi xuống bề mặt nhỏ xíu, thẻ trắng ngay lập tức hiện lên hoa văn màu đen, tôi cẩn thận cài nó vào vòng tay. Này không dám lắc lắc chơi chơi nữa rồi, là vật quý đó!!!

Như thấy được tâm tư của tôi, rắn lớn shh shh ' chỉ có linh lục của cậu mới dùng được nó thôi, rời khỏi cậu không khác gì một thứ vô giá trị '

" Vậy thì càng không thể làm mất được "

' Giấu vào người lấy ra dễ hơn à? '

" Cũng không phải "

' Đi đi, cậu còn có việc, ta cũng muốn yên tĩnh '

Tôi vẫn còn muốn trò chuyện nữa mà!!! Nhưng rắn lớn đã chìm nghỉm xuống nước rồi, một tâm thế quyết tâm không màng thế sự nữa. Bé Xoài bay lại vai tôi, rất vui vẻ vì mục đích đã đạt được, bây giờ thì bé thoải mái kéo tôi ra một vườn chim =]]]]

Phượng hoàng có nơi ở tách biệt, trên vách núi cao, là chúa tể bầu trời, nhưng vì bé Xoài không được đón nhận nồng nhiệt lắm nên bé cũng có quen với một vài chim khác, cơ mà các chim khác có vẻ quên bé rồi, ngoại hình cùng tâm thế của bé đúng là khác hoàn toàn lúc đầu luôn.

Hồi tưởng lại dáng vẻ nhút nhát sợ sệt rúc vào lòng lúc ấy, tôi không để ý cả người đã được bao quanh bởi chim, cả người không dám nhúc nhích.

' Chíp, chíp '

Hiếm khi thấy bé Xoài lộ ra bộ mặt giận dỗi, dùng đôi cánh dài thướt tha phẩy phẩy đồng loại, cọ cọ chân vào vai tôi, hài lòng chiếm lấy vị trí quen thuộc.

Tôi chạm tay vào mỏ bé: " Xoài cũng biết ghen rồi "

" Vincent cũng biết ghen "

' éc, éc ' – mọi chim xung quanh giật mình bay toán loạn, lão hổ thình lình xuất hiện sau lưng, bế bổng tôi lên

" Anh- Anh làm gì, bỏ xuống!! "

" Đi về "

HẾT!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro