CHƯƠNG 21
" Anh ở lại đây với tụi nhỏ đi "
" Em không thể đánh đồng tôi với trẻ con được. Huống chi, để chúng nó đi thực nghiệm cũng được "
Alfinio: " Đúng, đúng, em muốn đi thực nghiệm "
Tôi bế bé lên: " Cái thằng nhóc này, em còn chưa hiểu hết ' thực nghiệm ' nghĩa là gì đâu "
Alxander thì chơi đùa với Xoài đến quên trời quên đất, 2 bé cứ quấn nhau thế này sao tôi nỡ tách chúng ra đây trời. Mỗi ngày đều gọi điện à, cơ mà vậy thì cũng không tiếp xúc trực tiếp được, dịch chuyển này nọ thì tốn sức với nguy hiểm nữa.
Alfinio: " Bạch, Bạch "
" Hửm?"
Alfinio: " Người Bạch toàn là mùi của anh trai "
Tiếng bé KHÔNG HỀ NHỎ một chút nào hết nên tất cả mọi người xung quanh đều như đứng hình lại.
Alxander: " Đến giờ em mới nhận ra à, kém quá đó "
Alfinio: "Gì, em tưởng do anh trai đứng cạnh Bạch suốt "
Lúc này quản gia mặt mũi đầy tâm sự bước ra, anh ta lấy cớ chỉnh trang lại áo cho Alxender, rồi quay ra Alfinio trong lòng tôi. À không, đây không còn gọi là đầy tâm sự nữa rồi, là cực kì cực kì khó coi: " Thiếu gia, ngài thích cậu Bạch lắm sao? "
Alfinio: " Dạ, con thích Bạch lắm, sau papa, anh trai, ừm và cả Ken nữa"
Tôi thấy biểu cảm khó coi của ai đó như được giải thoát, nhưng mà đừng có nhìn lại tôi kiểu ' cậu nghe thấy gì chưa ' nữa, ấu trĩ quá.
Ken đưa ra 1 cái làn, mùi thơm thức ăn tỏa ra. Vincent thu vào trong nhẫn không gian, tôi nhắc nhở:
" Chúng ta không phải đi cắm trại "
Alfinio: " Cắm trại, cắm trại!!! AAAAAA Em muốn đi cắm trại !! "
Vincent: " Đi thôi, có việc gì quan trọng hãy gọi ta "
Người anh em này, chúng ta cần xem xét lại vị trí gia đình đấy.
Ken: " 3 ngài đi thong thả "
Vincent sửa lại: " Ken, bé con của ta cũng đi mà"
Ken: " Hừ " rồi đi mất. Tốc độ của báo tuyệt vời quá đi mất, thử tưởng tượng mà xem-
Vincent: " Trước giờ Ken đâu có như thế "
" Anh đừng làm khó anh ấy " Cảm giác con trai mình chăm bao lâu tự dưng mang 1 người trời ơi đất hỡi từ đâu về, à lại còn khác giống loài chắc chắn áp lực lắm.
Vincent: " Anh không biết là em để ý Ken đấy "
" Đừng ghen tuông vớ vẩn "
......
Alxander: " Bé con? "
" Em coi như chưa nghe thấy gì được không? "
" dạ "
Khả năng chấp nhận của bé cao vậy từ bao giờ thế, thằng bé nhất quyết không cho tôi gặp anh trai mình chắc chắn không cùng 1 người.
*******
" Bé con, em định tìm con gì vậy? "
" Thật ra em muốn...mấy nhóc cỡ sư tử, báo cơ, mà * nhìn bé Xoài tíu tít nhảy nhót vô lo vô nghĩ * haizzz"
" Không phải em đã có 1 con hổ cực mạnh ở đây rồi còn gì? "
" Đừng đùa, anh sẽ cho em thu phục à? "
Tôi nói đùa thôi nhưng ai ngờ lão hổ cực kỳ nghiêm túc trả lời lại: " ừ, em thích, tôi cho em hết "
" Anh chưa từng có người yêu thật đấy à? " nghe mùi mẫn lắm đấy biết không?
" Chưa từng "
" Ở chỗ em còn có nhiều người nhỏ hơn, còn cực kì xinh đẹp " nhưng tính cách hơi bất thường tí
" Thú nhân ăn cỏ cũng đâu thiếu gì? "
" Anh nói không thích thú nhân còn gì?"
Tôi thấy mấy vằn đen trên đầu lão hổ sắp chụm lại thành 1 nhúm rồi.
" Em đùa thôi "
Đúng là tôi có hơi thiếu tin tưởng với mấy lập luận đầy chỗ hở của hắn ta, cứ nói thẳng bị hấp dẫn bởi ' mùi ' của tộc nhân đại diện cho thiên nhiên, với thấy tôi đẹp trai nữa. Cái gì mà nhỏ xinh, tính từ đấy chỉ dành cho con gái thôi. Cá nhân tôi thì thích mấy cục lông lông, nhất là cục lông cỡ bự, chính mình cũng nhìn tới nhan sắc với tính toán tiền bạc của người ta thì mấy trò này cứ coi như gia vị cho đời thêm vui đi. Nhìn mặt lão hổ bất lực cũng thú vị lắm.
' xào xạc, xào xạc', cây cối xung quanh lay động không ngừng, gió thổi mạnh đến rát mặt. Quái lạ, sao đang yên đang lành lại có gió lớn như thế!
2 thằng nhóc mới nãy còn mạnh miệng đã túm lấy gấu áo tôi.
" 2 cưng bị công chúa bắt cóc không để ý mà sợ lại sợ à? "
Alfinio: " em không sợ! "
Alxander: " Gió hơi mạnh tí thôi "
' Chíp, chíp, chíp ' – Bé Xoài bay ra trước mặt tôi kêu lên không ngừng.
" Sao thế bé cưng? "
' rít tttttt ' – theo tiếng xé gió là tiếng thét lên của loài chim ăn thịt, tôi có cảm giác như là... diều hâu?
Vincent: " Là phượng hoàng " lẩm bẩm " Chúng nó đâu ra bìa rừng để săn mồi bao giờ đâu "
Phượng hoàng?! Bìa rừng, không phải là chỗ tụi sơn tặc kia tóm được em ấy sao?
Lúc này bé Xoài bay ra trước tôi, em ấy đã lên cấp nhưng cũng chỉ to gần bằng con vẹt 1 xíu thôi, í lông đuôi lại có thêm màu đỏ kìa!!!
" Bé cưng muốn bảo vệ anh khỏi đồng loại sao? "
' Chíp, chíp '
Mới ngày nào còn bé bằng con gã mũm mĩm nay đã biết suy nghĩ cho anh trai này rồi.
'Phạch, phạch '
Con thú trong truyền thuyết đến gần, tôi phải há mồm lên nhìn. Má nó tooooooo
Cả người phượng hoàng được bao phủ bởi màu lông đỏ rực đầy diễm lệ, mắt hẹp xanh biển, trên trán chấm dấu ấn, còn có 3 cọng lông yểu điệu bay trên đỉnh đầu, đuôi dưới dài thướt tha còn có lấp lánh bling bling cơ mà tôi lại thấy rất nóng mắt, hừ!
" Vẫn là bé cưng của anh đẹp hơn "
' Éc, éc '
" Lão hổ, nó nói gì vậy? "
" Anh không phải chim "
' Xin chào cậu bạn nhỏ? '
" Anh nghe thấy không? "
" Có "
Alfinio điên cuồng kéo áo tôi: " Aaaa, lần đầu tiên em nhìn thấy phượng hoàng, là phượng hoàng đó!!! Á ngài ấy còn nói kìa!!! Anh, anh nghe thấy không? "
Alxander: " em ồn ào quá"
' Ta chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Nhóc chim kia, có thể trả lại cho ta không? "
Tôi ôm bé Xoài vào lòng, cực kì không vui: " Vì cái gì? "
' Nói ra thì dài dòng, nhưng đó là con trai ta '
" Là thần thú nhưng đối xử không công bằng, ghét bỏ màu lông của em ấy, để cho anh chị hất em ấy khỏi chỗ ở, để một đứa bé tự sinh tự diệt, lưu lạc đến cả phố loài người. Thế mà cũng tự xưng là thần thú sao? "
Vincent: " Còn có cả chuyện như vậy? "
' chíp '
" Đừng lo, anh sẽ không trả em lại. Chúng ta đã hứa rồi mà "
' Đến khi về nhà... ta mới biết là thiếu- "
" Ngài chắc biết đếm đúng không? Từ lúc em ấy biến mất đến nay là bao nhiêu lâu. Về nhà, về nhà cái khỉ gì, đi 1 lần mà tận gần tuần sau mới quay lại? Tôi cùng bé ở lại đây cũng sang ngày thứ 2 rồi, cảm nhận được khí tức của bé nên tùy tiện đến đón chứ gì? Xin lỗi phải nói trước, giờ bé Xoài là của tôi rồi, bán đứt, không liên quan đến mấy người "
' Thằng bé là phượng hoàng, để con người như cậu- '
" Ngài có từng coi em ấy như truyền nhân phượng hoàng đúng nghĩa bao giờ chưa? Về lại cái nơi đầy tư tưởng độc hại như thế sẽ khiến em ấy thành ra như nào. Bé Xoài là người thân của tôi, đừng có mong mang em ấy đi dễ dàng như thế "
' Nói chung là không được! Cậu dám cãi lệnh thần thú '
" Tôi không phải người ở đây, không có nghĩa vụ coi ngài như thần, gọi 1 tiếng ngài là ' tôn trọng ' lắm rồi "
' Được, được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt'
Tôi đoán được ngài thần thú cao lãnh kia định làm gì đã ngay lập tức tạo 1 khối cầu bao quanh – BESET! -
Từng mảng cứng trong suốt hình lục giác ghép nối tiếp nhau, chỉ mấy chốc thành công giam lỏng phượng hoàng đang tức giận. Cánh và chân to khỏe va vào lá chắn tạo tiếng động vang vọng khắp khu rừng.
Vincent: " Đó là cái gì vậy? "
" Năng lực của em "
' G Rào OO ' – ngọn lửa đỏ rực phun ra không những không xi nhê được gì còn bị bật ngược trở lại.
" Bé cưng, sau này em còn có thể tạo ra nhiều lửa hơn thế "
Được tôi ôm gọn nãy giờ nên bé trở lại dáng vẻ mạnh dạn ban đầu, nhảy nhảy lên ' chíp, chíp '
" Xem này "
Từ bên trong khối cầu, thêm 1 lớp chồng vào lớp đầu tiên, chồng thêm, chồng thêm. Đến lúc phượng hoàng để ý đến sự thay đổi về kích cỡ đã bị kẹt cứng không thể tự do di chuyển được.
Vincent:" Cái này không thể nghịch "
" Em biết, người ta là thần thú "
' Thả ta ra!!! '
" Tha cho bé cưng, đừng đòi lại em ấy "
' Ngươi dám đe dọa ta ?! '
" Thứ tôi không thiếu nhất là thời gian. Cái lồng này có thu hẹp hơn nữa ngài chắc biết rõ lắm "
' Được, coi như ngươi mạnh, thả ta ra, không lấy thì không lấy '
" Nói là phải giữ lời đó nha "
' Hừ '
Quả nhiên là thần thú uy tín, ngài ấy chỉ nhìn bé Xoài rồi tiếc nuối bay đi mất.
Đến tên con mình còn không đặt, còn dám tự nhận là cha mẹ!
HẾT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro