CHƯƠNG 18
Alfinio: " Bạch mã hoàng tử!!!! "
" Công chúa lòng anh!!! "
Alxander: " 2 người làm trò gì vậy? "
Alfinio: " Em không muốn xa Bạch đâuuuu "
" Người ta cũng không muốn "
Alxander: " Bạch là khách quý, anh ấy phải được tiếp đãi 1 cách tốt nhất, làm sao có thể vào tắm cùng em được? "
Alfinio: " Alxander ghen tị chứ gì. Rõ ràng là em được Bạch quý hơn "
' Thiếu gia ' – thú nhân hình báo đen mặc đồ quản gia coi như tôi là không khí, cưỡng chế bế 2 cục bông lên. Alfinio giãy dụa, thằng nhóc này... nghịch quá.
Thú nhân cũng có thú nhân này kia, anh chàng quản gia này có cơ thể cực kỳ mảnh khảnh, áo quần vuông vắn chỉnh chu ôm kín người, cái đuôi đặc trưng cũng được quy củ rủ xuống đất, không hề có động tác thừa. Thứ duy nhất cũng là cái tôi dám dùng từ ' đáng yêu ' lên chính là cặp tai luôn luôn rung lên khi thấy Alfinio muốn bám chặt lấy tôi.
Alfinio: " Ken, mau bỏ ta xuống, ta muốn cùng với Bạch!! "
Chà, đến cả tên cũng rất ngắn gọn xúc tích.
Quản gia tên Ken: " Tôi không cho phép hành động kiếm nhã như vậy xảy ra trong dinh thự. * nhìn về hầu nữ phía sau * Cô chuẩn bị cho vị công tử đây nhé ...... Làm tốt nhất có thể nhé, không ngài ấy lại nghĩ chúng ta không hiếu khách "
Tên này có ác cảm gì với tôi thật hay do tôi nhạy cảm? Cơ mà cách híp mắt của anh ta đáng yêu thật đấy, như loài mèo vậy.
" Bạch công tử "
..........
Tôi cởi áo ra, đặt quy củ lên bàn. Nhìn phòng tắm xa hoa trước mắt khiến tôi phải xuýt xoa khen ngợi. Nền nhà được lát đá cẩm thạch trắng, có 1 góc ngồi tráng nước, điểm nhấn là bồn tắm khổng lồ đặt chính giữa căn phòng, có cả đầu hổ khắc đá phun nước róc rách, xung quanh mặt bồn là hoa hồng cùng hương liệu lấp lánh. Bao phủ không gian là hơi nước mập mờ..... Cho người như tôi dùng nó thật sự được đấy chứ? Xa hoa quá
" Ngài trắng quá đi mất, da cũng mềm mại nữa này, ngài bảo dưỡng như thế nào có thể bật mí không?"
" Oa, mái tóc này nữa, mượt cực kỳ, vàng lấp lánh cũng quá chói mắt "
" Nước hoa ngài dùng có nhãn hiệu gì vậy ạ? "
Đây là lần thứ n tôi nhắc lại: " Tôi thật sự không dùng gì cả "
Ở dinh thự tử tước, tên công tử ẻo lả cũng có người phụ việc tắm rửa nhưng gã chỉ rắc hoa hồng thôi, nhưng sau đó chính tôi đã bỏ nó đi, thực sự thì mùi của hoa hồng không dễ chịu chút nào! Cơ mà cũng lạ, dựa vào độ nổi tiếng từ làng trên xóm dưới thì rõ ràng gã phải đi đi đi lại rất nhiều, thế mà cũng không đen đi thật. Đừng nói thiên nhiên cũng góp công trong việc bảo vệ làn da của gã nhé.
Tôi : " Nàng thỏ cũng rất đáng yêu "
" Vậy, vậy à "
Tôi tính nói 2 cổ can đảm nữa cơ mà lại thôi, chủ nhân phủ là hổ, quản gia là báo, toàn thú ăn thịt có máu mặt thế này, quả nhiên đến nữ hầu cũng đặc biệt.
" Thiếu gia.... chỉ hôm này thôi, để tôi chăm sóc cho ngài được không? "
" Gọi tôi là Bạch được rồi.... 2 nhóc tì kia cũng gọi thế "
" Sao mà được ạ... "
" Ken nghiêm khắc thật nhỉ? "
" Ngài cũng thấy thế ạ? "
" Quản gia ai cũng rất cực khổ "
" Ngài nói đúng. Ừm, cho phép tôi cởi nốt quần áo- "
" Không, không, không, tôi có thể tự làm được! "
" Nhưng mà... tôi đã được ngài Ken cho phép rồi a "
" Tôi sẽ nói tốt với ngài Ken! "
" Không được, ngài là khách "
Sao cô nương này lại quyết tâm đến cùng cái vấn đề nhạy cảm này vậy!!!!
" Tôi, tôi là con trai!!! "
" Tôi theo hầu Vincent thiếu gia từ lúc nhỏ đấy ạ, ngài có thể yên tâm "
" Vincent? Là ... anh cả ấy hả? "
" Dạ, 1 người hoàn hảo như ngài ấy giờ vẫn còn độc thân, haizzz , ngài Bạch có bạn lữ chưa? "
" Chưa, nhưng đừng mong gán ghép- "
" Sao chứ... ngài ấy rất tuyệt vời đấy ạ "
Đến nữ hầu cũng muốn gả chủ nhân mình ra ngoài rồi, anh trai rốt cuộc độc thân bao lâu rồi vậy??
******
" Dám quay mặt ra đây tôi sẽ mách Ken!!!! "
" Ngài Bạch cũng có mặt dễ thương ghê, tuy ngài có hơi nhỏ nhưng không sao hết, thế mới đáng yêu chứ "
" Cô không đáng yêu 1 chút nào hết "
" Xin ngài đừng quậy, đợi tôi 1 chút "
Đến nữ hầu cũng lên mặt với khách quý rồi!!!!
Tôi không ngồi trong bồn tắm lớn kia mà được ' xếp ' vào 1 thứ giống như thùng gỗ, cô thỏ thầm thầm bí bí bảo rằng sẽ chăm sóc cực kỳ đặc biệt nên không thể hoang phí ra bồn tắm lớn. Tôi có bảo rằng thứ quý hiếm như vậy không nên dùng cho tôi mà bị gạt ngoài tai thỏ.
Nước mới đổ qua phần bụng dưới nên tôi cực kỳ xấu hổ, thị giác của thú nhân rất sắc bén không phải sao? Có là thỏ con đáng yêu đi nữa cũng không chấp nhận được, thỏ cũng sống ở nơi hoang dã, nó cũng tự bắt mồi đấy!
Nàng thỏ chỉ mấy chốc quay lại, trên tay là 1 bình sứ lớn: " Đã đun xong rồi đây "
Cái gì đã đun cơ? Tính luộc tôi hãy gì
Cô nàng quả quyết không cho tôi có cơ hội từ chối, đổ chất lỏng trong bình ra đầy thùng. Cái mùi này...
" Sữa tươi không thể dùng thẳng được nên phải pha với nước, nhưng tôi cũng đã đảm bảo lượng nước không làm sữa loãng quá đâu "
Đầu tôi nảy số chưa kịp.
" Xin phép cho tôi gội đầu cho ngài nhé "
Đầu ngửa ra sau nhìn vào trần nhà trắng toát, có bàn tay xoa xoa da đầu, tôi cảm nhận rõ 10 ngón tay xen kẽ vào mớ tóc dày. Đưa tay lên, nhìn dòng nước màu trắng đục trước mặt.... Đây là sữa
" Không được uống đâu nhé "
" Sao... sao lại là .. sữa "
" Ngài dị ứng? "
" Không có. Nhưng mà- "
" Ngài xinh đẹp như vậy phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ, không thể qua loa như tụi đàn ông thô kệch nghịch bẩn kia được "
" Tôi cũng là đàn ông " Với cả không phải cô ấy chăm tên Vincent gì đấy sao?
" Nói ngài đừng giận, nhưng tôi nhìn người chuẩn lắm đấy, ngài không hợp với con gái đâu, hay ngài lấy Vincent thiếu gia đi? "
" Sao lại quay về chủ đề này rồi... "
" Ngài đừng lo lắng quá, tôi chính là thích người đẹp, càng thích hơn là được tự tay chăm sóc người đẹp. Nhìn vậy thôi chứ tôi là người có quyền chỉ sau Ken thôi "
" Đúng là nhìn không ra "
Thế vậy là tôi được tiếp đón nồng nhiệt thật?
******
" Ngài Bạch, ngài Bạch, con chim này- "
' Chíp, chíp, chíp "
Cửa phòng bật mở, tôi không quan tâm việc mình có đang ngâm bồn mà đứng dậy đón lấy cú lao quen thuộc của bé chim nhà mình.
" Sao chỉ không gặp anh có 1 chút mà lại quay lại vẻ sợ sệt này rồi? "
Bé Xoài dùng cặp mắt đen lúng liếng nhìn tôi, cọ cọ, làm lông má 2 bên dính sữa rất buồn cười. Cũng lúc đó là thông báo, bé chim đã lên level rồi!!!!
" Em lên cấp 3 rồi này, bé cưng giỏi quá!!!! "
Xoài thấy tôi nhảy lên vui sướng em cũng bắt chước bay vòng vòng, nhưng chỉ lúc lại lả ra. Tôi nhanh tay đỡ được bé.
" Ra quá trình em ngủ để lên cấp sao. May quá, anh còn định phải dừng chuyến đi để về đế quốc khám nữa đấy. Bé cưng đói rồi hả? Đợi 1 chút nhé, lát chúng ta sẽ cùng đi ăn. Tắm cùng anh nhé? "
' Chíp, chíp '
.........
Sau quả hãi hùng tắm bằng sữa xong thì may mắn là không còn vụ gì quá đáng nữa. Tôi được mát xa tay và bả vai với tinh dầu thơm rồi mặc đồ ngủ theo cô thỏ là quần áo cũ của Vincent thiếu gia. Không ai nghĩ rằng sẽ tiếp đón 1 con người về dinh thự, tôi cũng đâu ngờ đến đâu nhưng khi được nghe về kế hoạch ở lại rừng tìm thú sủng mấy ngày thì 2 nhóc con nhất quyết lôi tôi về nhà chúng bằng được.
Tôi đã hứa sẽ kể chuyện cho chúng nghe sau khi rời khỏi vực mà.
Tất nhiên là cũng có quần áo vừa người tôi, là của các nam hầu, 1 người nghiêm túc như Ken thì không đời nào cho phép việc đó xảy ra cộng thêm mấy lời nói ra vào của nàng thỏ thì cho đến khi đặt hoặc giặt được quần áo thì tôi sẽ mặc đồ cũ của lão hổ bự kia.
Trên đường ra sảnh ăn tôi có cơ hội chào hỏi gia chủ, cựu đại công tước Freeman, ông ấy liếc mắt nhận ra xuất thân của quần áo nhưng chỉ khen chúng rất phù hợp và có nói thêm 1 câu dọa người cực kì: " Thằng Vincent sắp bị chỉ hôn rồi đấy "
Lúc ấy tôi kiểu: ??????
' Chíp? '
" Không sao đâu bé cưng, lát anh sẽ giới thiệu em với 2 cậu nhóc siêu cấp đáng yêu luôn đó "
Có hơi kỳ lạ khi Xoài không tỏ ra sợ sệt với thú nhân cho dù trước mặt ẻm là hổ với báo. Mà chắc do trong rừng hay có thú nhân đi săn. Ẻm còn bảo vệ tôi nữa đó, ghen tị chưa!!
Ken " Lối này thưa ngài "
Đến cái cửa nhà người ta cũng to hơn cửa nhà tôi nữa....
" Bạch, Bạch!!! Lại ngồi cạnh em nè "
Tôi ngồi giữa 2 bé, vừa tắm táp xong nên đám nhóc xù xù lông rất muốn nhéo và tôi đã nhéo thật.
Alfinio nhào vào người tôi mặc kệ ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh. Thằng nhóc đúng là không quan tâm thật.
" Bạch thơm quá đi, có cả mùi sữa nữa. Bạch ơi, tối nay ngủ cùng em có được không? "
Tôi chưa kịp trả lời thì nhóc con đáng thương đã bị túm lên và ném trở lại ghế.
Vincent: " Để yên cho người khác ăn "
HẾT!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro