Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26

Ngày tháng sau chia tay của Sanghyeok cũng chẳng dễ chịu hơn Jihoon là bao, tính cách Sanghyeok vốn đã không tốt sau chia tay cũng dần trở nên nóng nãy hơn.

"Bọn này đánh làm sao vậy?"

"Biết chơi game không?"

"Mẹ kiếp"

Và rất nhiều lần khác số tiền mà Sanghyeok nộp cho quản lý gần đây cũng tăng nhanh chóng mặt vì tầng xuất cậu chửi bậy càng nhiều hơn.

"Sanghyeokie em có thể bớt chửi bây được không? Anh thấy tiền em nộp sắp đủ cho đội đi ăn mấy bữa ấy"

Minhyung thấy mọi chuyện cứ thế này thì chắc Sanghyeok còn phải đóng phạt dài dài nên quyết định nói vài lời.

"Riết giờ miệng em còn hỗn hơn anh Hyeonjoon nữa"

"Rồi mắc gì dính đến tao?"

"Em nói không đúng hay sao mà anh cáu chứ"

"Em sẽ cố gắng hạn chế lại ạ"

"Ừm, anh cũng không có ý gì đâu chỉ muốn em không phải đóng phạt nữa thôi"

"Vâng em biết rồi ạ"

Sau đó vài ngày hôm nay Jihoon có buổi live sớm.

{Fine đã tặng 20 bóng bay: Jihoon à dạo này cậu có chuyện gì sao? Trông cậu không giống mọi khi}

"Mình cảm ơn, dạo này mình đang gặp một số chuyện thôi"

{Oneline đã tặng 50 bóng bay : Jihoon gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?}

"Một người bạn của mình gần đây hay tâm sự với mình về chuyện tình cảm người cậu ấy, cậu ấy và người yêu quen nhau gần 1 năm thì bị phát hiện và bị mọi người phản đối rất kịch liệt, giờ thì cậu ấy và người yêu đã chia tay mất rồi, cậu ấy nói với mình chọn chia tay vì sợ gây ảnh hưởng đến người yêu dù cậu ấy còn yêu nhiều lắm, giờ mình cũng không biết nên khuyên bạn mình thế nào nữa"

{Ire đã tặng 30 bóng bay: Nếu còn yêu mình nghĩ cậu nên khuyện bạn cậu hãy suy nghĩ một chút, tại sao không cùng nhau cố gắng vượt qua sự phản đối mà lại chọn chia tay? }

"Cậu ấy bảo người yêu còn trẻ sợ người yêu không chịu được áp lực nên mới chia tay, giờ thì suốt ngày khóc lóc với mình đây này"

{Live đã tặng 70 bóng bay: Bạn của Jihoon hơi hèn nhỉ? Sao không nghĩ rằng chia tay người yêu sẽ suy sụp thế nào chứ, nếu còn yêu thì nên quay lại vì trên đời không dễ tìm được người thật lòng yêu mình đâu }

"Cảm ơn mọi người mình biết nên khuyên bạn mình thế nào rồi"

Đúng là Jihoon hèn nhát khi chấp nhận buông tay Sanghyeok, ban đầu anh chỉ sợ bé con chỉ vừa ra mắt không lâu sẽ bị ảnh hưởng nhưng Jihoon không nghĩ xa hơn là bé con cũng vì lo lắng cho anh mà đành chia tay, là anh hèn nhát không dám giữ lấy Sanghyeok.

Hôm nay T1 có lịch thi đấu nhìn vào thời gian Jihoon đoán giờ này chắc cũng đã đánh ván 2 nên anh quyết định không gọi mà sẽ nhắn tin.

Đoạn tin nhắn đã 1 tháng hơn rồi Jihoon không đọng đến nhìn những dòng tin nhắn bé con gửi mà lòng anh nhói đau, lần này Jihoon thề dù trời nghiên đất ngã anh cũng không buông tay Sanghyeok nữa.

[Em thi đấu xong chúng ta gặp nhau có được không? ]

Gửi đi đoạn tin nhắn Jihoon mở xem trận đấu hôm nay của T1.

Hiện tại đã đánh đến giữa ván 2 rồi T1 dẫn trước NS 1-0, nhưng rồi Jihoon sững người khi nhìn thấy tên người đi đường giữa không phải là bé con của anh mà hình như là đường giữa của đội CL, chợt Jihoon có một sự lo lắng anh lấy điện thoại gọi ngay cho số điện thoại của Sanghyeok.

Âm thanh cuộc gọi cứ vang lên từng tiếng khiến Jihoon càng lo lắng đến khi bên đầu dây kia bắt máy anh mới vội vàng.

[Bé con hôm nay sao em...]
[Là Jihoon phải không? Anh là Jaehyeon]

Jihoon hơi sững người.

[À vâng em chào anh...cho em hỏi Sanghyeok đâu rồi ạ?]
[Thằng bé...]

"Nè Jihoon đi đâu vậy?"

Wangho vừa trở về thì thấy cá cơm biết bay phóng ra khỏi phòng.

[Thằng bé hôm trước trời mưa thằng bé không biết sao lại chạy ra ngoài khi về cơ thể ướt hết, đêm hôm qua thằng bé phát sốt nên được đưa vào bệnh viện]

Jihoon chỉ vừa nghe đến 2 từ bệnh viện chân liền lập tức như lấp động cơ anh lập tức muốn tốc biến đến bệnh viện.

Nhờ cuộc gọi với Jaehyeon mà Jihoon đã có số phòng của Sanghyeok nên khi vừa đến bệnh viện anh đã đi nhanh lên lầu 2 để tìm phòng.

Đứng trước căn phòng 207 Jihoon hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa, một lúc sau cánh cửa mở ra xuất hiện trước mặt Jihoon là Jaehyeon huấn luyện viên của T1.

"Em đến thì ở lại trông thằng bé một chút, anh có tí việc phải đi"

"Vâng để em trông cho ạ"

Jaehyeon gật đầu rồi rời đi Jihoon bước vào phòng đóng cửa lại, anh nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến Sanghyeok, có lẽ cậu đã ngủ rồi Jihoon tiến đến bên gường im lặng người đang ngủ say, Sanghyeok khi ngủ trông rất vô hại và có đôi nét đáng yêu.

Khi Jihoon đang mãi mê ngắm bé con ngủ say thì Sanghyeok ho lên vài tiếng đôi lông mày cau lại trông có vẽ đau lắm.

"Bé con...bé con em đau ở đâu sao? Để anh đi gọi bác sĩ nhé"

Jihoon quay đầu định chạy đi tìm bác sĩ thì cổ tay anh bị một bàn tay nhỏ bé chụp lấy.

"Jihoon...đừng đi"

Nghe giọng Sanghyeok thều thào Jihoon tay chân như nhũn cả ra anh không thể bước đi được đành quay đầu, nhưng khi quay đầu Jihoon còn hoảng hơn vì đôi mắt của Sanghyeok đang rưng rưng.

"Bé con em sao vậy? Em đau ở đâu nói anh nghe đừng khóc mà"

Jihoon cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho Sanghyeok nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo thì bé con đã ngồi bật dậy ôm lấy anh.

"Đừng đi ở lại với em"

"Anh không đi nữa bé con nín đi"

"Xin lỗi...em xin lỗi"

"Bé con có làm gì đâu mà..."

"Em đã không suy nghĩ thấu đáo mà bỏ rơi anh...em xin lỗi em sai rồi em không chịu nỗi nữa, em nhớ anh"

Jihoon vòng tay ôm lấy Sanghyeok dỗ dành.

"Không sao anh không giận bé con anh cũng có lỗi, anh đã dễ dàng buông tay em anh xin lỗi, anh là lần đầu làm bạn trai người khác chưa biết cách chăm sóc em chu đáo chưa bảo vệ em tốt để em phải chịu tổn thương rồi là lỗi của anh"

Jihoon vừa nói vừa xoa phía sau gáy của Sanghyeok.

"Một tháng nay anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta rất khó khăn mới có thể bên nhau không thể vì người ngoài kia phản đối mà từ bỏ...lúc trước là do anh hèn nhát không nắm chặt tay em, để em lạc mất ở biển người bây giờ tìm được rồi chắc chắn không buông tay em nữa...cho phép anh theo đuổi em một lần nữa có được không?"

Sanghyeok được ôm trong vòng tay của Jihoon cảm nhận từng sự ấm áp mà cậu nhớ nhung bao ngày qua, thật lâu sau mới trả lời.

"Không cần đâu..."

"...."

"Em không nỡ"

Jihoon nghe thì bật cười anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Sanghyeok.

"Yêu em"

Sanghyeok không nói gì chỉ tiếp tục siết chặt eo Jihoon.

"Giờ đến lúc hỏi tội em rồi bé con. Trời mưa em chạy ra ngoài làm gì để ướt đến phát sốt hả?"

"Em...em chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Em chỉ là thấy 2 con mèo 1 đen và 1 trắng đang run rẫy dưới gốc cây nên em mới chạy ra mang chúng nó vào..."

Ôi hoá ra là vì 2 con mèo.

"Thật hết nói nỗi em mà"

——————————————-

Gần đây 2 nhà T1 và GenG đã không còn thấy vẻ mặt buồn thãm của mid nhà GenG hay tính khí nóng nãy bất thường của đường giữa nhà T1 mà thay vào đó họ đã được trở lại chuỗi ngày ăn cơm tró của đôi bạn trẻ.

"Em thề nếu em không phải đường giữa em sẽ mang bé con của em về"

"Mày mang đi mày sẽ thất nghiệp"

"Em mang được thì em đã mang rồi không cần anh phải nói, tiền em không thiếu không sợ thất nghiệp"

Trận đấu võ mồm nãy lửa đang diễn ra giữa đường giữa nhà G và người đi rừng.

Nhưng khi trận đấu đang lên mức cao trào thì điện thoại của đường giữa nhà G reo lên anh ta đành dừng lại mọi thứ để nghe điện thoại.

[Alo]

Ban đầu giọng vẫn còn hậm hực lắm nhưng khi bên kia trả lời thì tone giọng liền thay đổi.

[Alo Jihoonie]
[Anh đây bé con sao vậy?]
[Em đói]
[Đợi anh một lát]

Nói xong Jihoon tắt điện thoại quay sang nhìn Wangho.

"Không cãi với anh nữa em đi mua đồ ăn cho bé nhà em"

"Mẹ thằng này mày nhắm mày qua đó mày ở luôn được thì ở đi"

Wangho nói cũng bằng thừa vì tên cá cơm kia đã phóng đi từ bao giờ, nhìn theo Jihoon Wangho vừa lắc đầu vừa vui mừng vì 2 đứa nhỏ đã hiểu ra và cho nhau cơ hội.

"Anh à nếu bây giờ anh muốn thì anh có thể nói chuyện với ban huấn luyện về việc tống cổ Jihoon đi và rước Sanghyeok về đấy"

Một sự gợi ý được Choi Hyeonjun đề bạc, đây là một gợi ý không tồi.

"Để tao đi nói chuyện với huấn luyện viên"

END

T nói nó xàm gì đâu luôn ấy trời, nhưng t phải end vì nếu không t sẽ quên nó luôn, cảm ơn mấy đứa đã theo dõi cái fic xàm này của 2 iu mấy đứa rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro