CHAP 17
Sau chiến thắng LCK mùa xuân Sanghyeok cùng T1 đã cùng nhau đi qua MSI nhưng không may mắn T1 dừng lại ở vị trí về nhì trước JDG, nhưng dù sao đó cũng là một kết quả chấp nhận được với một line up vừa có tân binh debut như T1.
Trở về Hàn T1 lại bắt đầu chuỗi ngày chạy KPI giờ stream và tập luyện cho mùa giải mới.
Ở các giờ Stream Sanghyeok thường xuyên bị ăn phạt vì cái tội chửi bậy trên sóng, tiền phạt của cậu có thể bao cả đội được 1 bữa ăn đấy.
Hôm nay khi cả đội đang trong phòng tập nhưng là mạnh ai người đó luyện, Hyeonjoon không có ở trong phòng chắc ra ngoài nói chuyện với mấy em gái rồi.
Đột nhiên điện thoại của Sanghyeok vang lên, có số máy lạ gọi đến.
Sanghyeok bắt máy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông và nói mình là shipper đến giao hàng, Sanghyeok lục lại trong đầu nhưng không thể nhớ được bản thân đã đặt hàng gì nhưng chắc có lẽ tính hay quên của cậu lại tái phát nên không nhớ thôi.
Sanghyeok xuống dưới nhận hàng, hàng được giao đến là một hộp quà màu đen có thắt nơ màu trắng, quái lạ hàng gì mà lại gửi trong hộp thế này?
Sanghyeok mang một dấu chấm hỏi to đùng cầm hộp quà trở lại phòng tập.
"Gì thế em?"
Minseok vừa thấy Sanghyeok mở cửa vào trên tay cầm một hộp quà thì nhanh miệng hỏi.
"Em cũng không biết"
"Gói thế này chắc là quà của fan"
"Thằng này nếu mà là quà của fan thì gửi đến cho ban quản lý chứ"
"Em mở ra thử đi Sanghyeok xem là gì"
Nghe lời Minhyung Sanghyeok đưa tay mở nắp hộp quà, khi vừa mở ra cậu đã hất văng hộp quà đi khiến cả phòng giật mình.
"Chuyện gì vậy?"
Sau câu nói của Minseok mọi ánh nhìn đều hướng về phía hộp quà nằm trên đất.
Bên trong hộp có một con dao dính một thứ chất lỏng màu đỏ nhìn như máu.
"Sanghyeok đứng yên ở đó"
Minhyung nói lớn rồi tiến lại chiếc hộp xem sao, bên trong ngoài con dao thì còn có một tờ giấy vương vài giọt chất lỏng màu đỏ bên ngoài, Minhyung lấy tờ giấy mở ra xem sao nội dung bên trong khiến Hắn nhíu mày.
"Trong đó viết gì vậy Minhyung?"
"Anh Minhyung"
Minhyung không nói gì chỉ quay tờ giấy về phía 3 người, trên mặt giấy trắng có những chữ được ghi nguệch ngoạc bằng màu nước hay thứ gì đó màu đỏ.
*Tao Sẽ Giết Mày*
Cả 3 người thất kinh hồn vía.
"Ai dám gửi mấy thứ này vậy chứ?"
"Mau báo cho quản lý mau lên"
Sanghyeok nãy giờ đứng chết trân tại chỗ, có người muốn giết cậu?.
Vụ việc này nhanh chóng được quản lý báo cảnh sát và bắt đầu điều tra, Sanghyeok nay giờ vẫn im lặng có lẽ do đang sợ hay suy nghĩ gì đó.
"Sanghyeok em ổn chứ?"
Minseok kéo ghế đến bên cạnh Sanghyeok nhìn đứa em.
"Em không sao chỉ là hơi sốc"
"Không sao đâu quản lý đang làm việc với cảnh sát rồi chắc chắn sẽ tìm ra người đã làm ra chuyện này"
"Lỡ hắn làm thật thì sao anh?"
"Wooje"
Hyeonjoon gằn giọng để thông báo rằng Wooje đã lỡ lời rồi, Wooje cũng hiểu nên lập tức chữa cháy.
"Hông có anh chỉ đùa thôi, không có chuyện đó đâu"
Sanghyeok không nói gì cậu cầm chắt điện thoại, quả thật nếu tờ giấy kia thật sự chỉ là lời đe doạ sẽ không sao nhưng lỡ người gửi nó muốn làm thật... Sanghyeok không sợ chết vì dù sao cậu đã chết 1 lần ước mơ của bản thân cậu đã thực hiện được thì lúc này nếu ông trời muốn Sanghyeok chết cậu rất sẵn sàng.
Nhưng khi tin tức Sanghyeok bị đe doạ xuất hiện trên các mặt trận các tiền bối đều đồng loạt gửi tin nhắn hỏi thăm đến cậu, nào là em có sợ không hay mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đó là điều khiến Sanghyeok rất ấm áp.
Trong khoảng thời gian điều tra người đã gửi thư đe doạ Sanghyeok sẽ được đồng đội và cảnh sát quan sát 12/24, khi ra ngoài sẽ có Minseok hay Wooje đi cùng dù cậu thấy bản thân mình làm phiền đến 2 người anh nhưng cả Minseok và Wooje đều rất vui vẻ nói không phiền.
Nhưng nếu buổi tối mà Sanghyeok ra đường một mình thì cậu luôn có cảm giác ai đó đi theo phía sau khiến cậu sợ hãi, bây giờ thì Sanghyeok biết quý mạng sống rồi nhưng hầu hết những lần như vậy chỉ cần đến gần kí túc xá thì cảm giác bị bám theo sẽ biến mất.
Chỉ trong 1 tuần cảnh sát đã tóm được kẻ gửi thư đe doạ đó là một tên đàn ông tầm hơn 30 tuổi, khi được hỏi lý do ông ta làm như vậy thì ông ta trả lời vì ông ta thua cá độ.
Người đàn ông đã cá cược cả phần tiền cuối cùng vào trận chung kết MSI của T1 và JDG ông ta cược Sanghyeok sẽ có ít nhất 2 POG nhưng mà T1 chỉ có thể thắng 1 trận và POG là Wooje, ông ta thua sạch dẫn đến suy nghĩ muốn giết người.
"Bọn thua độ thật đáng sợ"
"Lúc nãy có thấy mặt ông ta không? Đáng sợ thật ấy"
"Em sợ à?"
Minhyung quay sang hỏi Sanghyeok.
"Một chút ạ"
"Không sao nữa rồi ông ta cũng đã bị bắt em an toàn rồi"
"Vâng"
"Em đừng lo anh sẽ luôn bảo vệ em"
Minseok tuyên bố chắc nịt
"Nghe thấy ớn quá Minseok ơi, người có một khúc đòi bảo vệ ai"
Hyeonjoon lên tiếng trêu chọc.
"Thằng chó đứng lại đó cho tao, hôm nay tao không giết mày tao không mang họ Ryu đứng lại đó"
"Chắc tao ngu á"
Thấy cảnh 1 người to đùng bị 1 người nhỏ nhắn rượt đuổi nhau mà cả đội phải bật cười.
"Em yên tâm cả đội luôn bên cạnh em"
Seongwoong vỗ vai Sanghyeok vì anh lo đứa út đội anh vẫn còn sợ.
"Em biết rồi ạ"
"Hai đứa kia dừng lại ngay, đang ở bên ngoài giữ hình tượng xem nào"
Jaehyeon vừa đi theo hai tên nhóc đã lớn già cái đầu vẫn như mấy đứa con nít kia.
"Anh đi mà nói với con Hổ đó lát về đến Gaming house em không tha cho nó"
——————————> Còn Tiếp
Không viết trận đấu viết nhanh thật sự, 2 sủi vài ngày hay 1 tuần đây lỡ mà giữa tuần thấy 2 đăng truyện 1 là chap toàn đá 2 là t sắp drop truyện rồi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro