Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Ngoại Truyện : Ummo

"Em nói mà thế ứ nào cũng có ngày này"

Minhyung phán một câu với một bàn anh em.

"Mày thôi coi Minhyung mày khác gì tụi này hả?"

"Thôi thôi mấy ông nín hộ tôi cái đi nghĩ cách dùm cái mệt não"

Uhm Seonghyeon bất lực với mấy đứa bạn của anh. Chuyện là Seonghyeon có em người yêu nhỏ xíu và rất xinh là Park Ruhan là Top lane nhà Bro, và Bro cũng là nơi mà anh và Ruhan gặp nhau lần đầu tiên nhưng mà anh lỡ làm cho ngài nhỏ của anh giận mất rồi.

"Chuyện là thế nào mày phải nói rõ may ra bọn tao giúp được"

Park Jaehyuk vừa từ Trung về Hàn để thăm người yêu vài hôm đã bị anh em kéo ra quán giữa buổi tối hơn 9h để tìm cách giúp Seonghyeon.

"Thì chuyện là...."

Chuyện phải quay lại 2 ngày trước lúc đó Seonghyeon và Ruhan đang ngồi trong phòng tập thì anh có điện thoại.

Seonghyeon không biết lúc nghe điện thoại biểu cảm trên gương mặt ra sao mà khiến Ruhan nhìn mãi.

Khi nghe điện thoại xong Seonghyeon chuyển sang nhắn tin.

"Anh nhắn tin với ai vậy?"

"Bạn anh thôi"

Ruhan cau mày nhìn Seonghyeon vẫn đang vừa nhìn điện thoại tay vừa zoom zoom gì đó rồi cười tủm tỉm.

"Rốt cuộc anh nhắn tin với ai mà cười hoài thế?"

"Thì bạn anh mà"

"Bạn mà anh cười vậy à?"

Ruhan bắt đầu gắt lên.

"Anh nói thật mà em không tin anh à ngài bé"

"Anh nói dối mà bảo em tin anh?"

"Anh không có"

"Được rồi anh cứ ở đó mà nhắn tin với BẠN của anh đi"

Nói rồi Ruhan đạp cái ghế của mình đứng lên định rời đi nhưng không biết vì sao lại quay lại đạp thêm một cú vào ghế của Seonghyeon rồi mới đi.

"Dừa lắm"

Jihoon nghe kể hết câu chuyện thì phán ngay một câu và nhận ngay một cú tán vào đầu.

"Cái nết mày vậy hỏi sao suốt ngày không bị Sanghyeok chửi cho"

Seonghyeon chẳng ngại ngùng gì bồi cho thằng bạn một câu vì anh biết Jihoon đang bị người yêu giận vì cái tội vạ miệng.

"Nè nha không đụng đến nỗi đau nha"

"Anh Seonghyeon nói đúng mà, anh Jihoon suốt ngày chọc cho Sanghyeokie nhà em cáu lên rồi lại phải chạy đi xin lỗi"

"Chú hơn gì anh đâu mà thích Hyeonjoon tận 3-4 năm giờ mới nâng lên được chứ toàn trên tình bạn dưới tình yêu"

"Anh..."

"Thôi...tao lạy chúng mày giờ chuyện của thằng Seonghyeon kìa. Rồi sao nói tiếp đi mà rốt cuộc mày nhắn tin gọi điện cho ai?"

"Ừ thì tao..."

"Gì cơ thằng Seonghyeon dám lén la lén lút sau lưng mày em á? Để anh đi tẩn cho nó một trận"

Siwoo vừa đến đã nghe thấy tiếng nức nở của Ruhan khi vừa bước vào cửa đã thấy ngay Ruhan được Sanghyeok ôm trong lòng khóc.

"Đừng anh chưa có bằng chứng sao dám kết tội ổng được"

Sanghyeok lên tiếng can ngăn anh mình lại.

"Chuyện sao em kể anh nghe rõ xem nào, anh thề là anh sẽ lấy lại công bằng cho em"

Ruhan cứ nấc lên mấy tiếng rồi mới nói được.

"Em thấy dạo này Seonghyeonie cứ hay ra ngoài nghe điện thoại, lúc thì lại nhìn điện thoại cười hoài em hỏi thì trả lời là bạn, em muốn xem điện thoại cũng không cho"

"Mẹ thằng đó ngay từ đầu anh nói rồi mà em không nghe đâu"

"Anh Ruhan nín đi chuyện gì cũng có cách giải quyết mà"

Hyeonjoon rút tờ giấy từ trong hộp đưa cho Ruhan nãy giờ chắc cũng gần hết hộp rồi.

"Giờ thì phải làm sao để bắt tại trận để anh Seonghyeon không chối nữa mới được"

"Thôi nín đi Ruhan để bọn anh tìm cách cho"

"Mọi người lại đây em có cách này"

Thế là 5 người chụm đầu lại bắt đầu bàn bạc kế hoạch gì đó.

Đêm đó Ruhan không về kí túc xá khiến Seonghyeon lo sốt vó cả lên gọi điện khắp nơi nhưng ngài bé của anh thì không bắt máy, bạn bè cũng vậy khiến anh lo càng thêm lo anh không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng thế.

Đến 12 giờ Seonghyeon nhờ Jaehyuk gọi cho Siwoo giúp thì Siwoo mới nói Ruhan đang ở cùng với bọn họ, đêm nay cũng chẳng về đâu đến lúc ấy thì anh mới đỡ lo phần nào.

"Anh Siwoo nói với Ruhanie trời lạnh ở bên ngoài cũng phải giữ ấm"

"Biết rồi"

Nói xong Siwoo cúp máy cái rụp Jaehyuk chỉ biết vỗ vai an ủi bạn mình.

"Ráng lên mày sắp thành rồi"

"Nhanh lên chút không tao bị Ruhanie chia tay mất"

Seonghyeon rớt nước mắt không nói nên lời.

Và chuỗi ngày sau đó Ruhan liên tiếp không về kí túc xá vì đang ở trong kì nghỉ nên việc Ruhan vắng mặt cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng chỉ có một người mỗi ngày không thấy Ruhan về thì y như rằng lại lo sốt vó cả lên.

"Nè nha bớt lại coi Seonghyeon không là tao tống mày ra khỏi đây đấy"

Park Jeunghwan bực mình vì thằng bạn cứ 2 phút lại đi qua đi lại sau lưng mình.

"Tao lo mà"

"Lo thì đi mà giải thích với Ruhan đừng có đây làm ngứa mắt tao thằng quần"

Sau khi bị Jeunghwan mắng Seonghyeon cũng bỏ ra khỏi phòng tập.

"Chúa ghét cái bọn yêu nhau"

Sau khi bị bạn đuổi đi Seonghyeon mới lấy điện thoại gọi cho bạn thân Jaehyuk

"Alo"

"Gì vậy mày?"

"Ruhan mấy nay chẳng chịu về còn không nghe máy của tao, có khi nào ngày mai em ấy gọi điện chia tay tao luôn không?"

Jaehyuk nghe trong điện thoại giọng đứa bạn như sắp khóc đến nơi rồi thì lập tức nói.

"Chắc là không có đâu chắc Ruhan đi chơi với bạn thôi"

"Nhưng đi chơi gì lại chẳng nghe điện thoại, trả lời tin nhắn của tao?"

"Ừm thì...hết cứu"

Giờ thì chắc phải chờ đến ngày mới giải quyết được hiểu lầm mất thôi.

Seonghyeon chẳng biết làm sao đành cúp điện thoại, anh bắt đầu vó cho rối tung mái tóc của bản thân lên.

"Nhức đầu chết mất thôi"

Khi Seonghyeon còn đang không biết phải làm sao thì lại có tiếng chuông điện thoại, anh hậm hực bắt máy.

"Alo"

Giọng Seonghyeon hậm hức lắm bình thường anh rất hiền nhưng mà hôm nay lại bị người thương giận nên đổi tính đổi nết, nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại xong thái độ Seonghyeon lại quay 180 độ.

"Vâng em đến ngay"

Seonghyeon vui vẻ cất điện thoại và rời đi.

Buổi tối Ruhan đang cùng hội bạn bè đi ăn ở một nhà hàng, cậu liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Sao thế Ruhan?"

Siwoo thấy lạ nên quay sang hỏi.

"Từ trưa đến giờ Seonghyeon không có nhắn tin hay gọi điện thoại cho em"

"Cái tên đó thật là không nhắn tin hay gọi à?"

Ruhan gật đầu

"Thật chứ kiểu này là đi với gái chắc rồi"

Khi Siwoo còn đang hậm hực thì điện thoại của Sanghyeok reo lên khiến cả bọn giật mình.

"Alo anh ạ? Em đang ở cùng mọi người... có anh Ruhan ở đây có gì không anh?...Cái gì? Anh thấy anh Seonghyeon đang đi cùng cô gái nào?"

Nghe Sanghyeok lớn giọng khiến Ruhan sững người Siwoo nhanh chóng lấy điện thoại Sanghyeok nghe.

"Alo Jihoon mày cho tao ngay địa chỉ tao đến ngay, không nói nhiều"

Nói xong Siwoo cúp máy cái rụp nhìn qua Ruhan thấy mắt cậu đã ướt rồi.

"Lần này có trời cứu được thằng Seonghyeon"

Lúc này điện thoại Sanghyeok nhận được một tin nhắn từ Jihoon, Siwoo đang cầm điện thoại nên cũng nhìn vào trong đoạn tin nhắn là một địa chỉ.

Sau khi đọc xong dù Ruhan không muốn đi đến đó vẫn bị Siwoo kéo đi cho bằng được.

"Em không muốn đi đâu mà"

Đôi mắt Ruhan ực nước.

"Không đi cũng phải đi cấm cãi, mày mà cãi là tao nhốt mày ở nhà luôn khỏi đi đâu"

Giờ thì cả bọn nhìn nhau Siwoo lúc này cứ như người mẹ đang chuẩn bị đi tẩn cho đứa bắt nạt con mình vậy, 2 người còn lại là Sanghyeok và Hyeonjoon đi  theo để tránh Siwoo đánh chết người.

Siwoo nhanh chóng gọi 1 chiếc xe tống hết 4 người lên xe Siwoo nói với tài xế chở đến địa điểm đã được gửi.

Khi đến nơi Ruhan phát hiện đây là quảng trường nơi Seonghyeon đã tỏ tình cậu điều này càng khiến mắt Ruhan cay xè, cậu đau lòng nhìn khung cảnh xung quanh nơi này 2 năm trước chính Seonghyeon đã tỏ tình cậu vào một đêm giáng sinh lãng mạn. Càng thấy Ruhan đưa tay dụi mắt Siwoo càng điên máu, kì này thật sự là hết cứu Seonghyeon rồi.

Siwoo kéo tay Ruhan đi sâu vào giữa quảng trường, đây là nơi được gọi với cái tên "Quảng Trường Tình Yêu" vì nơi đây mỗi khi có cặp đôi nào muốn tỏ tình nhau có thể tìm đến gặp ban quản lí của quảng trường, nhưng không phải ai cũng có thể được tỏ tình với người thương ở đây phải, tuân thủ rất nhiều quy định, và một trong số những quy định đó là nếu một cặp đôi tỏ tình nhau ở quảng trường tình yêu sẽ không mất phí, mọi chi phí đều được quảng trường chi cho nhưng không có nghĩa là miễn phí, tất cả chi phí sẽ được quảng trường ghi chép lại nếu cặp đôi chia tay họ sẽ phải quay trở lại để thanh toán chi phí còn nếu họ có thể thực hiện buổi cầu hôn ở quảng trường số nợ sẽ được xoá.

Quảng Trường Tình Yêu chính là tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt của những cặp đôi vì hầu hết những cặp đôi đã thực hiện tỏ tình ở đây nếu không phải là thích nhau 6-7 năm thì cũng là xem nhau hơn cả sinh mạng và hầu hết họ đều trở lại thực hiện một màn cầu hôn hoành tráng, ở trung tâm của quảng trường có một đài phun nước có hình thần tình yêu cũng như minh chứng cho tình yêu đôi lứa.

Hôm nay Seonghyeon dám đưa một cô gái đến đây chính là anh đang phản bội lại tình yêu phản bội lại sự minh chứng của thần tình yêu, Ruhan càng đi càng không thể ngừng khóc.

Cả một khu quảng trường đều tối đen không có một ánh điện nào Siwoo định gọi Sanghyeok mở điện thoại xem đúng địa cải không thì ngay lập tức bị ai đó bịt miệng kéo đi chẳng kịp ú ớ.

"Anh Siwoo?"

Nghe tiếng động Ruhan quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai cả khiến cậu sợ bắt đầu gọi loạn như đứa trẻ lên 3 đi lạc.

"Anh Siwoo, Sanghyeokie à, Hyeonjoon 3 người đâu rồi?"

Nhưng dù gọi thế nào cũng chẳng có hồi âm khiến Ruhan sợ càng thêm sợ.

Khi Ruhan còn đang lay hoay tìm người đi cùng mình thì ở đài phun nước phía sau đột nhiên hắt ánh sáng khiến Ruhan giật mình quay đầu.

————————> Còn Tiếp

Dạo này hai lười với kiểm tra lắm qua viết cũng toàn khung điên không mong mấy đứa thông cảm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro