Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 99: Giải Cứu Thành Công

Văn Đức định hình đuổi theo nhưng bị phe quân Tiến Dũng ngăn cản, Văn Đức căm hận không nguôi, dẹp loạn bọn quân này rất mất nhiều thời gian. Anh cùng Khửu Tướng Quân giao đấu không ngừng nghỉ, nói đến quân tướng Tiến Dũng đào tạo rất tốt, vị này dùng đường kiếm sắc bén và cũng toàn hiểm trở, nhưng Văn Đức cũng chẳng chịu thua, e rằng tình hình thực sự không ổn. Thời gian lại trôi qua nhanh chóng khi hai người giao đấu với nhau không ngừng nghỉ, cứ đà này sớm không muộn kế hoạch coi như tan thành mây khói

Bỗng một thanh gươm khác chen vào, cả hai người bất ngờ đồng loạt ngoái đầu sang đường gươm đang chặn thanh kiếm của bọn họ, Văn Đức trố mắt há miệng ngỡ ngàng lắp bắp nói:

- Nguyễn Trọng Đại? Sao ngươi lại....

- Thái Tử mau đuổi theo nhanh lên, mọi việc ở đây cứ giao cho thần!

- Nhưng mà...

- Nhanh lên!

Văn Đức gật đầu lùi về phía sau, nhanh chóng phóng lên lưng ngựa, ánh mắt kiên định nhìn người nam nhân quyết liệt đấu tranh.

- Ngươi hãy bảo trọng...

Miệng vừa dứt lời người liền phi ngựa rời khỏi chốn chiến trường đuổi theo bóng kẻ kia. Khửu Tướng Quân ai oán định hình đuổi theo nhưng bị nam nhân kia lường trước ngăn lại.

- Đối thủ của người bây giờ là ta. Mau tiếp chiêu đi.

- Được lắm! Rất có khí phách! Nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi, Nguyễn Trọng Đại!

.

Đình Trọng thất thần đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, cứ mãi bị nhốt trong không gian nhàm chán, những cánh cửa sổ hay cửa chính cũng đều đồng loạt khóa chặt bên ngoài và ngay cả cậu cũng bị khóa bởi phong ấn đáng chết trên người.

Nếu Đình Trọng cứ mãi bị giam cầm nơi đây thì ngoài kia Tiến Dũng đang cố giết chết từng người một. Cậu đã từng thử qua vô loại cách để có thể mở khóa các cánh cửa bỗng thật sự rất lạ lẫm, vài ba chiếc cửa sổ cùng với cánh cửa chính tuy được làm bằng gỗ quý nhưng lại vô cùng cứng cáp. Chẳng những phá không thành mà nội thất bên trong phòng cũng trở thành lộn xộn.

Đình Trọng nhắm mắt gục trên chiếc bàn nhỏ, cơ thể cậu suy dược thấy rõ, đôi gò má búng sữa hồng hào không còn đó, chiếc bụng giờ đây lại có phần trở nên săn chắc hơn trước kia. Dù rằng khi xưa Đình Trọng cũng từng ao ước sở hữu chiếc bụng săn chắc đầy múi bụng như Duy Mạnh, lúc đó suy đi nghĩ lại thì trong Phủ Gia chỉ cần một người bụng múi và người kia xinh xẻo là được rồi. Nhưng bây giờ Đình Trọng cảm thấy vô cùng trống vắng, chẳng còn cảm giác ham muốn một chiếc cơ bụng hoàn mỹ.... Điều cậu mong muốn nhất chính là thoát khỏi kẻ mang tên Bùi Tiến Dũng.

Từng đoạn hồi ức trải dài trong tâm trí Đình Trọng, từ khi được gỡ bỏ bùa yêu trên người, thêm việc mất đi song nhi và bị Tiến Dũng cưỡng bức khiến cậu xuống dốc tinh thần lẫn thể xác. Mấy đêm liên tục cậu chẳng thể chợp mắt chỉ vì nỗi lo âu nặng nề, dù có chợp mắt đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn những cơn ác mộng đáng sợ, cậu như đang dần chìm vào trong từng cơn ám ảnh ác nghiệt.

" Rầm"

Bất chợt Đình Trọng đang dần nhắm mắt thì bỗng một tiếng rầm lớn, cánh cửa cư nhiên bị đá văng không thương tiếc, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến cậu chói mắt nheo lại. Bóng dáng hai người kia xuất hiện thật giống hai vị thần, lại có sức lực mạnh đá văng cánh cửa cứng ấy....khác hẳn Đình Trọng. Ánh sáng của hai vị đấng cứu thế đang soi sáng tầm nhìn cậu không ngừng, chói lóa và vô cùng mạnh mẽ...

- BÙI TIẾN DŨNG! NGƯƠI NGHĨ LÀM ĐỦ CHIÊU TRÒ THÌ CÓ THỂ CẢN  PHÁ ĐƯỢC TA HAY SAO? MƠ ĐI!

- Người hạ giọng nhỏ nhẹ thôi, chúng ta đang lén lút cơ mà...

-.....

Đình Trọng ngơ ngác, giọng nói người kia nội lực mà hét lên làm xáo động cả tâm trí cậu. Đình Trọng chớp chớp mắt, tiếng la lối của người vừa nãy là rất quen, khuôn mặt kia chẳng phải là Đức Chinh hay sao? Còn người kế bên chính là...A Kiệu? Cậu có đang lạc vào cõi mộng mơ hay không?

Đình Trọng đưa tay tát vào má mình một cái thật mạnh, loại cảm giác đau rát chính là cảm giác của cậu hiện giờ, đúng thật không phải giấc mơ. Đôi mắt giữa cậu và Đức Chinh chạm nhau, cả hai như biến thành pho tượng đá, người đã gặp nhưng cảm xúc thật sự rất lạ. Đình Trọng cũng không rõ cảm xúc hiện giờ của mình là như thế nào, đại loại như bất ngờ đôi chút, ngỡ ngàng cũng có và vui mừng...chắc chắn, từng cung bậc cảm xúc khác nhau gây rối loạn tâm trạng Trần Đình Trọng và ngay cả Hà Đức Chinh và A Kiệu.

- Chủ tử ơi...

Tiếng gọi tha thiết của nữ nhi mềm mại xao xuyến động lòng người, A Kiệu bổ nhào ôm lấy tấm thân gầy gò ấy, tâm can xúc động chực trào nước mắt nơi khóe mi. Nhìn thấy chủ tử của mình khắp nơi đầu chứa chan vết bầm, nơi vùng cổ, hai bên cánh tay...A Kiệu càng cảm thấy mình như là người có lỗi. Thân là một người hầu kề vai sát cánh cùng chủ tử, được chủ tử hết mực khoan dung, đến khi người gặp chuyện chẳng may, kiếp thân kẻ hầu này lại không thể trọn vẹn bảo vệ chủ tử.

Thâm tâm Đình Trọng trở nên mềm nhũn, đã rất lâu từ khi ngày tân hôn giữa cậu và Duy Mạnh diễn ra thì chẳng thể gặp mặt bốn tiểu hầu, càng không rõ tung tích của bọn họ...giống như giữa cậu và họ không thể biết đến nhau. Đến tận bây giờ mới được gặp mặt, có vẻ cảm giác cưng chiều vẫn như ngày ấy không thay đổi.

- Chủ tử, A Kiệu em không đúng, chẳng thể bảo vệ người, em thật sự xin lỗi...thật xin lỗi chủ tử...

- Không sao rồi, được tận mắt nhìn thấy mọi người đều bình an vô sự khiến ta không thể không vui mừng. Em không cần phải xin lỗi ta.

Đức Chinh tiến lại gần Đình Trọng, nó vòng ra sau vén tóc cậu lên mà nhìn, phần gáy Đình Trọng đúng là có một phong ấn như lời Minh Vương trước đó đã mô tả. Đức Chinh lấy từ túi áo một lọ thuốc do Văn Toàn pha chế, nó thoa thuốc ấy vào phần ký tự phong ấn.

- Huynh chịu nóng rát một chút sẽ hết

Quả nhiên Đình Trọng cảm thấy phần gáy của mình rát bỏng vô cùng, kí tự phong ấn hoàn toàn bị thiêu đốt bốc khói cháy đen. Cậu đưa tay sờ vào phần gáy của mình, phong ấn chết tiệt kia đã thật sự biến mất, như vậy Đình Trọng cậu coi như đã trút bỏ được gánh nặng lớn trên người mình, chỉ cần bỏ ra thời gian luyện công tu tập thì chắc chắn mọi sinh lực võ công sẽ hồi phục trở lại bình thường.

- Huynh cảm thấy thế nào?

- Thoải mái...rất thoải mái.

Đình Trọng nhắm mắt thư giãn, những ngày tháng bị chính người mình từng yêu giam cầm mãi trong căn phòng chật chội, không gian một màu nhàm chán. Toàn thân lẫn tinh thần xuống dốc mệt mỏi đến bây giờ coi như được giải thoát, cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái hẳn ra.

- Đức Chinh....tất cả chúng ta sẽ trở về Thiên Cung chăng?

- Không hẳn là tất cả, nhưng chắc sẽ là ngã rẽ.

Cả không gian chìm sâu vào sự im bặt, mỗi người một tâm trạng. Sau khi rời khỏi chốn Hoàng Cung đoạn trường này, mọi người đều mang cuộc sống riêng, mọi thứ rồi cũng sẽ quay trở về đúng với quỹ đạo của chính nó. Mọi chuyện vốn là như thế, kết thúc vẫn là kết thúc.

- Đức Chinh, những người khác sao rồi?

- Chắc bây giờ bọn họ cũng đã được giải cứu, chúng ta cũng nên...

- Mau đi thôi.

Đình Trọng chậm rãi tiến bước, cậu ước mơ muốn tận mắt nhìn ngắm đường chân trời, câu khát khao ngâm thơ dưới trời đêm trăng sao. Rời khỏi căn phòng chính là tự do, rời khỏi Hoàng Thành chính là giải thoát.

Ánh sáng lung linh hắt vào gương mặt ngũ quan tinh xảo, cậu tựa như một cánh chim vừa được thoát khỏi sự giam cầm bởi chiếc lồng cầm thú, vui sướng vùng vẫy vươn đôi cánh bay thật cao thật xa trên bầu trời xanh biếc rộng lớn.

Có một Trần Đình Trọng nở nụ cười dưới ánh nắng mùa Xuân, có một cô tiểu hầu lén lút cười ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro