Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97 : Đoàn Kết (1)

Chỉ mới tầm rạng sáng, Tiến Dũng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thuộc hạ của mình không khỏi chán nản lắc đầu, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy tẻ nhạt khi chẳng còn gặp mặt người ấy, nhiều lần đã định buông bỏ nhưng lưu luyến vẫn còn vương vấn...à không, phải nói rằng Bùi Tiến Dũng đã chấp nhận buông bỏ nhưng cuộc sống Trần Đình Trọng hắn vẫn luôn nắm giữ.

Không gian vốn im ắng lạ thường, Tiến Dũng định hô vang bãi Triều thì bỗng một tên lính gác hối hả chạy vào quỳ xuống trước mặt hắn, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên trán lẫn tấm áo lính

-Muôn tâu Bệ Hạ, thuật lại từ lời Lư Đại Tướng. Đông Cung Thái Tử Phan Văn Đức dẫn hàng vạn quân lính sang vùng biên giới, nếu Bệ Hạ không chịu ra mặt thì một cuộc hỗn chiến sẽ xảy ra.

Hắn đập mạnh tách trà, từng mảnh vụn văng tứ tung dưới nền thảm đỏ. Chỉ mới cách đây một tuần trước, giữa Tiến Dũng và Văn Đức vẫn còn chuyện trò vui vẻ, bàn việc nhà lo việc nước, cớ sự gì mà kẻ kia hồ đồ dẫn hàng vạn quân sang vùng biên giới? Điều kiện thách thức buộc ép Tiến Dũng phải tận mặt đưa ra, khuôn miệng hắn lẩm bẩm vài lời khó nghe thấy, bàn tay xoa cằm hoài nghi hàm ý của Văn Đức là gì. Dẫn quân sang mà mạnh miệng nói không hề xâm lược, nếu Tiến Dũng không chạm mặt kẻ kia thì cuộc hỗn chiến sẽ xảy ra, cảm thấy thật rất nực cười.

Suy cho cùng Bùi Tiến Dũng cũng sẽ chạm mặt Phan Văn Đức, hắn có thể hiên ngang ngồi trên đây ra lệnh quân tướng của mình tham gia trận chiến nhưng Tiến Dũng muốn biết Văn Đức đang bày trò gì. Nếu kẻ kia cần thì hắn sẽ chiều lòng góp mặt.

Nơi vùng biên giới rộng rãi, một bên chính là đoàn quân xứ Tâm Bình Quốc do Đông Cung Thái Tử Phan Văn Đức chỉ huy lãnh đạo, đoàn quân binh lính còn lại do Hoàng Thượng Bùi Tiến Dũng góp mặt lãnh đạo. Hai bên đều thuộc đất nước phát triển kinh tế và lực lượng thịnh lượng, số lượng quân binh không ai thua kém ai, nếu xảy ra xích mích thì trận chiến này thật sự sẽ náo loạn và thậm chí là nổ tung cả một mảnh đất lớn.

-Thái Tử đây muốn gì? Đôi mặt một lời rõ ràng rành mạch

Tiến Dũng cất giọng kiêu ngạo, hắn đã thay Long Bào thành phục trang tướng soái và vẫn luôn ngồi nghễu nghện trên lưng tuấn mã trong khi Văn Đức hạ mình xuống ngựa bàn giao.

-Cảm tạ Hoàng Thượng gieo mình đến đây theo lời đề nghị của tôi, chẳng có gì to tát nhưng sẽ đủ thời gian... " Mọi người nhất định phải thành công"

.

Quay sang phía bọn người Đức Chinh, bọn họ yên vị trên lưng những con ngựa hùng dũng. Những con người cùng chung chí hướng giải cứu bằng hữu huynh đệ, dù cho kết quả có ra sao, dù cho mọi thứ không thuận lợi nhưng vẫn giữ một lòng quyết thắng.

- Mọi người, hãy cứ theo kế hoạch hôm qua chúng ta đã bàn bạc thảo luận kỹ lưỡng. Dù có thế nào cũng phải thắng, không định đầu hàng và càng phải bảo vệ tính mạng. Hẹn gặp tất cả mọi người tại Sơn Động.

Sau khi lời Văn Toàn vừa dứt, bọn họ ngay lập tức phi ngựa tiến về Hoàng Cung_là nơi kết thúc tất cả.

- Cầu mong Ông Trời trì độ cho bọn nhỏ bình an vô sự

Bóng dáng hai ông bà lớn tuổi đứng trước hang cầu nguyện, đôi tay chắp lại khấn vái, ánh mắt tha thiết chờ mong tin vui. A Ly bước đến bên cạnh hai lão đưa lời tiếp sức:

- Hai người đừng quá lo lắng, chúng ta có niềm tin thì chắc chắn sẽ làm được. Con dẫn hai người vào trong nghĩ ngơi, sương mù vẫn còn đọng lại, ở ngoài đây lâu sẽ không tốt.

Ba người họ quay người đi vào bên trong, có thể nói rằng người không tham gia vụ việc còn lo lắng hơn những người khác, chỉ vì không thể nắm bắt rõ tin tức ra sao và chỉ có thể trông ngóng từng hồi. Kết thúc trong êm đẹp là kết thúc viên mãn.

___

- Theo như tấm bản đồ chỉ dẫn, phòng giam của Mạnh huynh chắc chắn ở bên trong này

Quang Hải quay sang nhìn A Bình khẳng định chắc nịch, cả hai thủ sẵn trên tay thanh gươm sắc bén chuẩn bị đột kích, đôi chân dần dần tiến sâu vào bên trong. Bọn họ đứng vào hai bên mà hé mở cánh cửa quan sát tình hình, dù sao đây cũng là phòng giam bảo mật rất ít người biết nên Tiến Dũng có lẽ khá chủ quan khinh địch chỉ để vỏn vẹn khoảng tầm mười tên lính cai quản bên trong. Hai tên lính hăng hái quất từng đòn dây roi vào thân xác Đỗ Duy Mạnh, gương mặt anh cắn răng chịu đựng, dù thân xác có phơi sương gió nắng tới đâu, dù thân hình đặn múi đến đâu cũng đều là da người, không thể không biết đau là gì. Những tên khác lại cười toe toét, giễu cợt Duy Mạnh.

Quang Hải và A Bình tưởng chừng như có thể thấu hiểu mọi sự đau đớn của Duy Mạnh, bọn họ đều thuộc người Triều Đình, loạt chuyện này lâu lâu sẽ xảy ra nhưng nghĩ sâu xa hơn thì anh lại là thù địch của Tiến Dũng....những thứ hình phạt còn ghê gớm hơn.

Hai người miết nhẹ lưỡi kiếm xem lát nữa có thể chém được mười đầu người hay không, bọn họ nhìn nhau gật đầu rồi thẳng chân đạp cửa xông vào ngay tức khắc. Đám lính giật mình quay đầu nhìn kẻ to gan phá mất thú vui của bọn chúng, đám đó nhận ra hai kẻ nọ đều là đồng bọn của gã kia, chắc chắn đến cướp người. Hai bên lao vào quyết liệt, nhìn tổng thể hai chọi mười mới khiến đám lính mang suy nghĩ đắc thắng, ai mà ngờ được chỉ vỏn vẹn một cú đấm của Quang Hải tung ngay giữa mặt một tên lính làm cho hắn ngất xỉu tại chỗ.

- Ta chỉ mới rời khỏi Hoàng Cung không lâu mà các người não tàn quên mất tên danh Nguyễn Tướng Quân Nguyễn Quang Hải này rồi hay sao?

Bọn chúng trố mắt, hèn gì cứ cảm thấy gương mặt kẻ trước mắt toàn phần quen thuộc, tiếc rằng bọn lính nhớ ra thì cũng đã quá muộn. Hai người mỗi bên dùng thanh kiếm quét sạch đám lính ngu xuẩn lì lợm, phút chốc nơi căn phòng giam chỉ còn mùi máu tanh và xác người nằm la liệt sõng soài dưới nền đất đỏ.

A Bình chém đứt sợi dây thừng treo người Duy Mạnh lủng lẳng, thân xác anh tàn tạ khắp nơi bao phủ toàn những vệt vết thương khủng khiếp, nhất là nơi phần bụng chứa đựng một vết thương sâu đã khô máu tím tái

- A Bình, chúng ta nhanh mau đưa Mạnh huynh rời khỏi nơi này, nhờ Toàn huynh giúp đỡ chữa trị.

Hai người lâm vào tình trạng hốt hoảng, loại vết thương này sớm đã nhiễm trùng, chỉ sợ không xử lý kịp sẽ mất mạng. Bọn họ mỗi người đỡ lấy cánh tay Duy Mạnh đặt lên vai đưa ra ngoài, đi đến điểm hẹn như đã định trước khi bọn người Tiến Dũng quay lại

.

Minh Vương toàn thân run rẩy từ khi đặt chân vào Xác Ngục, nơi đây chỉ toàn là những xác người đã chết được đặt trên những tấm gỗ nâu sẫm, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng không ngừng. Mỗi bước chân anh đi luôn cảm thấy sợ sệt, nhưng thiết nghĩ nam tử hán sẽ chẳng sợ ma quỷ, tâm kiên cường thì có là sắt cũng mài thành kim. Đôi mắt anh liếc ngang liếc dọc tìm thân xác người thương, xung quanh Minh Vương chỉ toàn là xác người chết được che đậy bằng tấm lụa trắng, mà anh chỉ có một mình, nỗi sợ hãi càng tăng thêm gấp bội phần.

- Phu quân...chàng có linh thiêng thì mau cho em nhìn thấy xác chàng, em thật sự rất sợ...

Bỗng một cơn gió lạnh lẽo thổi qua đầy sởn gáy, Minh Vương tiếp tục nhìn quanh quẩn thì bắt gặp tấm lụa trắng bay phấp phới lộ hẳn khuôn mặt hồng hào của Xuân Trường, anh mừng đến phát khóc vội chạy đến. Thân xác hắn to hơn anh thấy rõ, nhưng với niềm khao khát được thoát khỏi đây vô cùng cháy bỏng, Minh Vương cõng Xuân Trường chạy đến bán sống bán chết, anh chẳng muốn phí thời gian ở đây thêm một lần nào nữa.

.

Bóng lưng hai người lính hiên ngang tiến vào Đại Lao Ngục, bên trong đấy không ít bọn lính canh gác nghiêm ngặt, cũng may A Phúc đã chuẩn bị sẵn trang phục lính gác từ đầu, cả hai chỉ cần giả dạng kỹ lưỡng thì chắc chắn bọn kia chẳng thể nhận ra. A Phượng khôn khéo bước đến kẻ đang gục đầu ngủ say bên chiếc bàn gỗ, nó lay người cất giọng dụ dỗ

- Vị huynh này, thấy huynh mất ngủ như thế ta lấy lòng cảm thông, thôi thì cứ để ta canh gác chốn này cho. Huynh thấy thế nào?

- Thế cảm phiền ngươi nhé, cảm phiền rồi.

Tên đó mở miệng ngáp ngắn ngáp dài ưỡn ngực vươn vai tỏ vẻ vô cùng mỏi mệt, hắn trao lại chiếc vòng đầy ắp chìa khóa rồi bỏ đi. A Phúc nhìn vòng chìa khóa trên tay, từng chiếc chìa khóa tương ứng với mỗi ổ cửa phòng giam khác biệt, như vậy càng tốn thời gian tìm được chiếc chìa khóa đúng nhất để mở khóa phòng giam cứu hai người kia, cậu ta ghé sát tai tên lính khác hỏi rõ

- Này huynh, chìa khóa phòng giam của Vũ Thái Giám và Quế Phó Tướng thuộc cái nào?

Tên đó nhún vai không hề sinh nghi ngờ bởi câu hỏi của A Phúc, hắn ta chọn một chìa khóa đưa cho cậu. A Phượng cúi mặt nở nụ cười bí hiểm, hai người bọn họ vẫn lần theo lối mà tìm đến phòng giam Văn Thành và Ngọc Hải

- May quá, hai người đây rồi!

A Phúc mừng rỡ, cậu ta dùng chiếc chìa khóa vừa lấy được mà mở cửa. A Phượng cùng Văn Thanh không hứa hẹn mà cùng ôm chặt lấy nhau sau bao lâu xa cách đầy nhung nhớ. Ngọc Hải nhìn bọn họ tình tứ mà lòng có chút hờn tủi, không biết người ấy bây giờ ra sao, liệu có gặp chuyện gì hay không. Chẳng hiểu sao anh xuất hiện một linh cảm không lành, một bên mắt trái giật giật liên tục.

- Đi thôi mọi người, chúng ta mau rời khỏi đây.

Cả bốn người bọn họ chỉ mới đi đến cửa đã bị chặn lại bởi kẻ trước mặt chính là Liêm Công Công cùng đoàn lính, chất giọng của gã vang lên kiêu ngạo

- Các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi đây dễ dàng như vậy hay sao?

- Đừng nói nhảm, lên hết đi!

Ngọc Hải thốt lời đanh thép, bây giờ gã họ Liêm chỉ nhờ cậy sự vào đoàn lính chứ về chuyện đánh đấm Ngọc Hải cá chắc gã ta thân tàn ma dại. Hai bên tưởng chừng sẽ xảy ra hỗn chiến nhưng bỗng gã họ Liêm nhăn mặt nhíu mày hỏi

- Cái mùi hương quái quỷ gì vậy?

Bốn người bọn họ vẫn còn lý trí tỉnh táo không ngừng đa nghi, lỡ như Liêm Công Công bỉ ổi thả Mê Dược thì bọn họ chết chắc, tốt nhất không nên nghe lời gã mà ngửi. Một lúc sau chẳng hiểu sự tình gì, bọn lính cùng tên bỉ ổi đồng loạt ngất xỉu, bọn chúng lâm vào tình cảnh bất tỉnh.

- Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?

A Phượng ngơ ngác gãi đầu khó hiểu, nó vẫn đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng tác chiến, ai ngờ đâu đám người bên kia lại lăn ra bất tỉnh không hay trời trăng mây gió.

- Phượng huynh không biết thì sao đệ biết được...kì lạ thật

Văn Thanh cũng rất cần được giải thích nhưng tình huống hiện giờ không cho phép bọn họ được quyền hiểu. Bốn người nhanh chóng rời khỏi Đại Lao Ngục.

.

Văn Toàn nhíu mày khi cảm nhận mình đang chìm vào cõi không gian tối mịt, càng tiến sâu sát khí càng lan tỏa khắp nơi. Xung quanh đại đa số chỉ toàn là những miếng dán bùa hoặc vô số các ký tự khác nhau, y nhìn chúng có chút ngờ ngợ thứ gì đó thân quen. Tâm can Văn Toàn lo sợ đủ điều, ước mong rằng tất cả mọi người đều bình an vô sự.

Văn Toàn phát hiện ở cuối đường có một phòng giam sáng mờ, y biết mình đã đi đúng đường và đã đến được nơi mình cần đến, Văn Toàn lao nhanh về phía phòng giam ngay lập tức.

Cánh cửa phòng giam bị đạp không thương tiếc, Văn Toàn sững người khi nhìn thấy toàn thân Dương Lan treo lủng lẳng, cổ tay đỏ ửng bởi sợi dây thừng siết chặt, ánh mắt chạm vào thân xác tiều tụy của Dương Lan, bần thần ngỡ ngàng khi bắt gặp đại tỷ của y người không ra người mà ma cũng chẳng phải ma, thê thảm đến tột cùng.

Đè nén cơn căm hận trong lòng, y rút thanh gươm bên hông với ý định chém đứt, bề mặt sắc bén của thanh gươm cứa vào sợi dây liền xuất hiện một vết nứt của gươm, y gắt gao nhíu mày, bàn tay cầm gươm càng ra sức cắt đứt sợi dây. Nhưng điểm khác thường ở đây, sợi dây thừng không hề bị tác động dù chỉ là một vết xước, ngược lại mặt thanh gươm của Văn Toàn đã sắp rạn nứt.

Văn Toàn sửng sốt vài giây, nhìn xem thanh gươm có vẻ sắp gãy mà sợi dây vẫn chưa có dấu hiệu đứt ra. Nhưng y chạm vào sợi dây có vẻ mềm rất bình thường như bao sợi dây thừng khác, không ngờ được nó lại dai dẳng và cứng đến như thế. Dương Lan mệt mỏi yếu ớt thỏ thẻ nói:

- Văn Toàn, đệ có cố gắng thì nó cũng không đứt nỗi đâu...đừng phí công vô sức. Chỉ có mụ ta mới có thể thôi...

- Ả nói rất chuẩn xác đấy Toàn nhi thân yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro