Chap 93 : Chỉ Còn Là Kỷ Niệm
Chap này chủ yếu ngược tâm Bùi Tiến Dũng là chính<3
_________________________
Trên con đường sỏi mòn đất đá, không thể không xuất hiện hình bóng một nam nhân cõng một nam nhân gật gù say ngủ. Tiến Dũng phì cười không ra tiếng, khi cậu ngủ trông rất dễ thương, đối với Tiến Dũng là như vậy. Tiến Dũng thường có chút phàn nàn bất lực với tình thế Đình Trọng mắt nhắm nhưng chân hoạt động nên hay có lúc đạp hắn ngã khỏi giường tiếp đất vùng không an toàn, liệu đây có phải ý đồ mưu sát gián tiếp? Lỡ đầu hắn đập vào cạnh bàn hay giường thì....Tiến Dũng chỉ có nước trầu Tây Thiên Cực Lạc mà thôi
Hắn cõng cậu đi ngang qua mái nhà xưa cũ, đây chính là ngôi nhà dân dã của Đình Trọng và cũng là nơi sự nghiệp bán bánh bao của cậu bắt đầu. Tiến Dũng đứng bên ngoài cổng ngó vào xem xét, mọi thứ vẫn còn đó không thay đổi, tiếc rằng vườn hoa Mẫu Đơn nhỏ héo úa tàn phai, đã rất lâu không còn người chăm sóc nâng niu… chẳng hay tình cảm của Đình Trọng dành cho hắn cũng phai nhạt úa tàn
Tiến Dũng thở dài mở cửa bước vào nhà, vừa bợ Đình Trọng trên vai vừa phủi đi lớp bụi trên chiếc giường gỗ. Hắn đặt cậu nằm tạm xuống giường còn bản thân mình dọn dẹp nơi đây sạch sẽ gọn gàng. Những chiếc ghế bám đầy bụi bẩn, nhiều chỗ trong ngôi nhà trở nên mục nát cũ kỹ, Tiến Dũng cắn môi xoăn tay áo bắt đầu công việc chính của mình. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, ánh mắt Tiến Dũng luôn đảo qua Đình Trọng, thấy cậu ngủ ngon giấc khiến hắn hài lòng yên tâm tiếp tục bắt tay làm tiếp. Tuy mồ hôi tuôn rơi trên trán, phần lưng áo loáng thoáng vết ẩm ướt của mồ hôi nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng cảm thấy chán chê, chỉ cần nhìn cậu một lúc thì mọi cơ cực trong lòng Tiến Dũng bất chấp vơi hết. Hắn trên tay cầm xô nước sạch đã chuẩn bị trước tiến về phía đám hoa Mẫu Đơn ngoài sân vườn nhỏ, bàn tay Tiến Dũng khẽ chạm vào cành hoa ấy, bỗng một vài cánh hoa rụng rơi xuống nền đất cát. Chúng chịu đựng ánh nắng gắt gao của Mặt Trời, hứng chịu những cơn mưa gió lớn, chẳng được sự chăm sóc thường xuyên, đến lúc không thể nào chịu đựng nổi chỉ đành rời xa nhụy hoa mà rớt cánh. Hiện trạng hoa Mẫu Đơn bây giờ thật giống cuộc tình của hắn và cậu, sóng gió ập tới miên man và đến lúc chẳng còn níu kéo thì tức khắc buông xuôi đoạn tình...
- Mẫu Đơn, ngươi nghĩ thử xem giữa ta và em ấy còn cơ hội nào hay không?
Chẳng một tiếng động trả lời, chỉ vỏn vẹn một cơn gió bay ngang làm rơi những cánh hoa còn lại của một bông hoa Mẫu Đơn mà Tiến Dũng đang hỏi. Hắn im lặng hít thật sâu, đến cả bông hoa không tác thành cho hắn và cậu, có phải kiếp trước Bùi Tiến Dũng gieo nhiều nghiệp oán hay không? Có phải kiếp trước Bùi Tiến Dũng hắn nợ cậu một chữ tình hay không? Đoạn tình này....quá khó đối với hắn.
Tiến Dũng mặc kệ hoa có khô héo mà sải bước vào trong, hắn nhìn lại cảnh vật xung quanh nhà mình vừa mới dọn dẹp sạch tươm không khỏi thầm nghĩ ngợi nhiều thứ, chốn này vốn không giống như nơi Hoàng Cung, không hề tồn tại uế tạp, không hề tranh đua ghen ghét hãm hại. Tiến Dũng thật muốn cùng Đình Trọng lưu lại nơi này, cùng tạo ra một gia đình êm ấm, cậu gọi hắn hai chữ tướng công, hắn gọi cậu hai từ phu nhân, thuận lòng thuận tình, mọi chuyện chẳng phải sẽ trở nên êm xuôi hay sao. Nhưng cũng đã đến lúc nên quay trở về, nếu cứ mãi ở đây lâu, Tiến Dũng sẽ lại đau lòng không thể quên được quá khứ.
Hắn tiến về phía giường trực tiếp cõng cậu trên đôi vai gồng gánh của mình, đôi chân rời khỏi vùng đất bình yên thơ mộng. Tiến Dũng ngoảnh lại nhìn ngắm ngôi nhà xưa kia lần cuối cùng rồi rời đi bỏ lại lời từ biệt cuối cùng
- Tạm biệt nơi đây, tạm biệt những kỷ niệm.... Vĩnh biệt hoa Mẫu Đơn
Vẫn là bóng dáng nam nhân trên vai một nam nhân dưới ánh sáng rọi của trăng, Tiến Dũng không còn giữ nét thanh thản mà thay vào đó lại là sự trầm tư đến vô lạc vô hồn.
......
Cả hai trở về Hoàng Cung sa hoa phồn thịnh, lướt đến Thanh Ninh Cung, những quân lính nhìn thấy liền tỉnh ngủ nghiêm trang cuối chào, Tiến Dũng đưa một ngón tay lên miệng ý bảo giữ im lặng rồi bước vào phòng Đình Trọng. Hắn đỡ cậu nằm xuống giường, đôi tay linh hoạt chỉnh lại tư thế sao cho Đình Trọng thoải mái nhất mà ngủ ngon giấc. Còn bản thân hắn ngồi vào bàn nghỉ ngơi uống trà thảo một chút, sẵn tiện với lấy cuốn binh thư càn lướt đọc thư giãn.
Được một lúc lâu, mọi hoạt động vừa rồi dần trở nên buồn chán, Tiến Dũng gấp cuốn binh thư để lại chỗ cũ, hắn bước gần phía thành giường ngồi xuống hướng mắt nhìn đăm đăm người thương. Đình Trọng say giấc nồng trông thật yên bình, bao nhiêu phong ba bão tố đều bị dập tắt bởi gương mặt đáng yêu khi ngủ của cậu, chỉ có những khoảnh khắc này mới đủ khiến Tiến Dũng dũng cảm ngồi cạnh bên ngắm cậu mãi không rời, có thể ngắm từ bình minh soi sáng đến ánh trăng tà, ngắm nhìn người thương hóa nam thanh xinh đẹp. Đình Trọng không quá mang nét mềm mại yếu đuối, khí chất nam nhân oai hùng của cậu không thể không nói đến, kết hợp với sự sắc sảo mỹ lệ, quả thật hoàn mỹ.
Hắn kiềm tâm không thành, gương mặt khí phách từ từ hạ vào khuôn mặt ngủ say, đôi môi hơi khô nứt chạm vào bờ môi hồng hào tự nhiên. Tâm trí hắn đảo loạn, mạch cảm dâng trào mạnh mẽ. Có thể nói đôi môi của cậu chính là liều thuốc kích thích cơn nhục dục trong lòng hắn trỗi dậy, lí trí cư nhiên tỉnh táo mách bảo Tiến Dũng không nên manh động tổn hại người thương. Nếu cứ tiếp tục tiến xa, e rằng ngày mai Tiến Dũng chính thức không thể gặp mặt Đình Trọng.
Hắn cố gắng điều chỉnh tâm thể, dứt hẳn khỏi nụ hôn mê mẩn ấy, nếu càng day vào thì Tiến Dũng sẽ chẳng còn chút lý trí nào mất. Tiến Dũng thở hắt một hơi, vào canh giờ trước hắn cùng cậu hòa hợp thành một và Đình Trọng đã thực sự kiệt sức, cớ sao nam căn của hắn lại rục rịch vào lúc này? Tiến Dũng lấy tay vỗ trán cố thoát khỏi những cái suy nghĩ đầy đen tối ám muội, thay vào đó là cái hướng mắt yêu thương nhìn cậu. Mặc kệ ngoài kia hắn gánh lưng bao nhiêu phong ba đi chăng nữa, khi bước vào căn phòng thì mọi thứ sẽ trở nên yên bình.... Những nơi xuất hiện bóng dáng Trần Đình Trọng, nơi đó tức khắc đầy rẫy nhiều hoa.
Bỗng Đình Trọng mơ màng lắc đầu vài cái, đôi chân mày cau lại khó coi, cậu chép miệng lẩm bẩm một câu vô tư vô hồn
- Hừm...Duy Mạnh, chàng đâu rồi
Đình Trọng phát ra âm giọng nhẹ nhàng , nhẹ nhàng đến mức phải khiến Tiến Dũng lòng nghẹn ngào. Cậu vừa cùng hắn thăng hoa cảm xúc nhưng kể cả trong giấc mơ....Trần Đình Trọng tâm chỉ mãi hướng về Đỗ Duy Mạnh. Tiến Dũng luôn tự hỏi liệu rằng cậu còn giữ một chút tình cảm gì với hắn hay không? Vẫn còn để hắn một góc trong trái tim của cậu hay không? Nhưng Tiến Dũng suy ngẫm thì có ích gì cơ chứ, quá rõ rồi....mọi thứ đã quá rõ ràng rành mạch.
- Duy Mạnh, chàng đang nơi đâu...
- Ta ở đây
Đình Trọng mỉm cười mãn nguyện, hóa ra Duy Mạnh vẫn luôn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu " trong giấc mơ". Cậu mớ ngủ vô thức ôm lấy Tiến Dũng giọng thều thào
- Muốn ôm, muốn ôm
- Được, ta ôm em
Tiến Dũng nằm xuống choàng tay ôm lấy toàn toàn thân Đình Trọng, bàn tay xen vào mái tóc mềm mềm mà vuốt ve. Đình Trọng nghĩ hắn là Đỗ Duy Mạnh cũng được, Bùi Tiến Dũng hắn thay thế Đỗ Duy Mạnh cũng không sao, nếu mọi thứ chỉ là hai chữ lừa dối thì hắn sẽ không bận tâm, miễn cậu dành sự quan tâm của mình đến hắn. Lúc đấy có chết trong tay Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng cũng toại nguyện yên lòng siêu thoát.
- Đình Trọng, Ngọc Hoàng thật biết trêu ngươi.... Trong cuộc tình này, ta rốt cuộc lại là kẻ ngoài lề. Đình Trọng, ta cũng yêu em như Đỗ Duy Mạnh kia mà? Kể cả tính mạng ta cũng vì em. Đình Trọng, ta chẳng biết em yêu Duy Mạnh khi nào, ta cũng không rõ chính bản thân ta thay đổi lúc nào.... Ta chỉ biết rằng tình cảm ta dành cho em vẫn như ngày xưa và càng trở nên tha thiết sâu đậm.
Một giọt rồi đến hai, những giọt lệ rơi chảy dài trên khuôn mặt Tiến Dũng, hắn đau vì yêu, hắn khóc vì tình, Bùi Tiến Dũng hắn có ngày thê thảm vì chữ Ái đến thế. Hắn hận không thể moi lấy quả tim trong lòng ngực của mình xem nó đã trầy xước bao nhiêu dấu vết rồi, xem nó đã tàn tạ như thế nào rồi.
- Trần Đình Trọng, ta có cả giang sơn thiên hạ nhưng hối hận rằng trái tim em đã trao cho một nam nhân khác....
Tiến Dũng lòng đau thắt, chính hắn ngay bây giờ cũng nhận ra mình chẳng còn một cơ hội, đến lúc nhận ra cũng đã quá muộn.... Vị trí Bùi Tiến Dũng trong lòng Trần Đình Trọng phút chốc hóa thành hư không.
Tiến Dũng ích kỷ níu kéo, Tiến Dũng tàn độc mưu mô, cả thiên hạ đều phải nghe lệnh hắn. Bùi Tiến Dũng có tất cả nắm trong tay, ngẩng cao đầu trên vạn người nhưng chỉ duy nhất cúi đầu trước Trần Đình Trọng.
- Trần Đình Trọng, em đừng ruồng bỏ ta....có được không?
Cả cuộc đời này có hai điều lệ khiến
Bùi Tiến Dũng e dè nhất, một là sợ mất nước còn hai chính là sợ mất Trần Đình Trọng. Hắn rất sợ Đình Trọng phút cuộc sẽ lại thoát khỏi cuộc đời hắn, Tiến Dũng sợ Đình Trọng rồi cũng trở về cạnh bên Duy Mạnh. Tuy có là nam nhân cố chấp, dù có là một bậc Hoàng Thượng trầm lắng nhưng Bùi Tiến Dũng hận nhất khi chứng kiến khung cảnh Đình Trọng xà vào lòng ôm chặt Duy Mạnh rót lời nhung nhớ mùi ngọt.....đau lắm, Bùi Tiến Dũng hắn đau lắm, Bùi Tiến Dũng hắn sợ lắm.
Tiến Dũng chạm nhẹ môi lên vầng trán của cậu rồi rời khỏi phòng, hắn muốn dạo quanh hoàng thành một lúc để khuây khỏa cõi lòng đau thương, muốn xác nhận rõ tâm tình hiện tại...
Đình Trọng mở đôi mắt vừa nhắm nghiền, cậu nghe rõ mồn một Tiến Dũng mong cậu đừng rời xa hắn, bỗng dưng nơi lòng ngực phập phồng nhói đau, giọt lệ nơi mi đan chảy dài.
- Tiến Dũng, xin lỗi....
Những ngọn gió lướt ngang thân người Tiến Dũng, hắn ngắm nhìn dòng sông trong vắt thanh mát, lại hướng mắt đến loài hoa Mẫu Đơn trong Ngự Hoa Viên. Tiến Dũng mỉm cười phút chốc nhớ lại khoảnh khắc cậu luôn luyên thuyên với hắn về loài hoa này, loài hoa Mẫu Đơn tượng trưng cho lòng chung thủy sắt son, một cuộc sống vẹn tròn hạnh phúc nên vì thế cậu rất thích nó. Thuở kia Đình Trọng thường tặng bó nhánh hoa Mẫu Đơn tận tay hắn và ngược lại, cả hai gửi gắm trái tim của nhau, gửi gắm lòng sắc son thủy chung duyên tình. Hắn ngẫm nghĩ lại vẫn còn tiếc nuối, tiếc nuối loài hoa Mẫu Đơn đã không còn chủ....sẽ chẳng còn sự chăm sóc do chính đôi tay người ấy chạm vào.
Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi cả một vùng Ngự Hoa Viên, hằn lên khuôn mặt u sầu biệt ly của Bùi Tiến Dũng. Cứ ngỡ đêm nay chỉ có riêng một mình hắn tâm sự với gió, bỗng dưng một giọng nói mỹ miều nhẹ nhàng vang lên
- Bệ Hạ, đêm khuya không nghỉ ngơi, chắc người đang có tâm sự gì hay chăng?
Nàng tiến đến đứng bên cạnh hắn, nhìn kỹ lại thì Hiên An có nét sắc sảo, khuôn mặt đẹp đẽ ưa nhìn, hàng lông mi cong vút, đôi môi mỏng hồng hào được tô điểm bởi lớp son nhẹ. Quả thật Phan Hiên An thuộc bậc đại mỹ nhân hơn cả các nữ nhân mà hắn từng gặp qua nhưng dù người kề cạnh có đẹp đến mấy thì đối với Bùi Tiến Dũng cậu chính là người đẹp nhất trong mắt hắn
- Hiên An, có phải trẫm thành thân với nàng là một điều sai trái?
Hiên An có chút bất ngờ, chỉ mới đứng cạnh mà Tiến Dũng đã vào thẳng vấn đề khiến nàng bối rối. Hiên An hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói vừa rồi, điểm mốc chính là muốn nói đến Trần Đình Trọng.
- Thiếp.... Thiếp thành thân cùng người chỉ vì khế ước giữa hòa bình hai nước, không hẳn hoàn toàn là điều sai trái.
Tiến Dũng trầm tư, hắn chỉ là vì khế ước, cũng chỉ vì hòa bình giang sơn đất nước, hắn nào ngờ phải khiến người thương sống khổ sở, khiến người thương phải sống một mình một chốn nơi đơn độc.
Hắn xót xa nhớ đến khúc cảnh Trần Đình Trọng bất chấp gạt bỏ tôn danh, gạt bỏ liêm sỉ mặt mũi, gạt bỏ vỏ bọc mạnh mẽ ngoan cường mà quỳ xuống nền đất cát bụi bẩn cầu xin Bùi Tiến Dũng tha thiết.
" Tiến Dũng, chúng ta rời khỏi đây, trốn đi thật xa, sẽ chẳng ai biết...."
"Đình Trọng, ta thành thật xin lỗi. Phụ hoàng sẽ rất tuyệt vọng và ta không thể bỏ mặc giang sơn"
"Còn nhiều cách khác mà, huynh thông minh như vậy, mưu trí như vậy, chắc sẽ còn cách. Tiến Dũng, huynh...."
"Không còn cách nào, ta lấy giang sơn đất nước đặt làm chủ trọng hàng đầu. Đình Trọng, hãy hiểu cho ta"
Đình Trọng im lặng, đôi mắt ngấn nước đau thương hướng về Tiến Dũng, hắn nói không còn cách nào, hắn nói đặt giang sơn làm chủ trọng hàng đầu... Con tim Đình Trọng quặn thắt nhói lên từng hồi, khuôn miệng lắp bắp run rẩy, Đình Trọng vơi vớt lấy từng chút hi vọng, chau chuốt từng chút kỳ vọng, Tiến Dũng của cậu sẽ chẳng bạc tình bạc nghĩa như thế, Tiến Dũng của cậu sẽ chẳng ruồng bỏ cậu, bỏ cậu một mình cô đơn.
"Đối với huynh thiên hạ là quan trọng nhất, vậy còn đệ....đệ là gì của huynh?"
" Ta.... Đình Trọng, đừng như vậy"
"Đệ là gì của huynh? Cọng cỏ dại ven đường hay là cơn gió chốc thoảng rồi rời đi? Một chiếc lá úa tàn hay là một rào cản? Tiến Dũng, chẳng lẽ trong mắt huynh đệ chẳng thuộc thứ gì cả ư?"
"...."
"Huynh mau nói đi, đệ đối với huynh là gì?"
"Một sợi dây bị cắt đứt. Trần Đình Trọng, chúng ta....hãy dừng lại, ngay từ đầu hai ta đến với nhau thật sự sai trái. Thật không có kết quả, xin lỗi đệ."
Đình Trọng cả kinh bất động, hắn thẳng thừng chọn cách dừng lại, hắn nhẫn tâm chạm đến nỗi đau Đình Trọng, hắn nói cả hai đến với nhau thật sự sai trái....sai trái ư? Ai là người chủ động đến gặp Đình Trọng trong đêm khuya tối mịt? Ai là người quỳ dưới ánh trăng đêm ngụ ý tình? Ai là người thề hẹn ước mong cùng cậu dưới Phong Nguyệt? Bùi Tiến Dũng...hắn thật tuyệt tình.
Tiến Dũng lạnh lùng quay lưng bước đi. Tâm can Đình Trọng bắt đầu rối loạn, cậu chạy đến choàng tay ôm lấy phía sau lưng hắn, khuôn mặt đau thương hiện rõ
"Tiến Dũng, đừng bỏ đệ"
"Mọi thứ chấm dứt, ta thành tâm xin lỗi"
"Chàng tuyệt tình đến vậy sao? Chàng ruồng bỏ em thật ư?"
"Đình Trọng, buông ta ra. Ta còn phải gặp Phan Hiên An bàn chuyện."
"Không Tiến Dũng, em không buông! Chàng muốn gặp người đó thì em càng không buông. Tiến Dũng, chàng đừng rời xa em"
Hắn nóng nảy hất văng hai cánh tay Đình Trọng ra khỏi người mình, Tiến Dũng phán một câu chính thức hạ bệ cõi lòng Đình Trọng
"Ta thân là Thái Tử Đương Triều, Tân Hoàng Thượng Vọng Nguyệt Quốc, lấy bình an đất nước lên hàng đầu. Dù ta thật sự vẫn còn yêu đệ....nhưng xin lỗi,chúng ta triệt để cắt đứt"
Tiến Dũng lạnh lùng bước đi phó mặc cậu ôm lòng ngực đau đớn, lệ rơi trên khuôn mặt đỏ bừng vì giữa trời nắng gắt
"Tiến Dũng, xin chàng đừng rời xa em, cầu xin chàng quay lại....bên em. Bùi Tiến Dũng..."
Chấm dứt dòng hồi ức đau thương, Tiến Dũng xót xa hướng về mắt bầu trời xa xăm, hắn là bạc tình lẫn nghĩa, hắn chính là phụ lòng cậu. Tiến Dũng vẫn luôn nghĩ sau khi hắn ruồng bỏ cậu, rốt cuộc Đình Trọng đã trải qua những gì....
- Trẫm bỏ mặc em ấy buồn tủi, không quan tâm cảm xúc của em ấy, nghe lời phụ hoàng cùng nàng vui vẻ....thật sự sai trái, đúng không?
- Còn hơn cả sai trái, người thật phụ bạc thưa Bệ Hạ. Người ấy từng giây từng phút không thôi nghĩ đến người nhưng Bệ Hạ lại cùng thiếp hạnh phúc, nếu là thiếp...thật sự rất đau, tâm can xé nát
-......
- Trước khi gặp Đình Trọng, thiếp từng có nhiều suy nghĩ không mấy tốt đẹp, khinh khi tình yêu bệnh hoạn nam nhân với nam nhân. Nhưng mọi thứ đã dần thay đổi, Đình Trọng tính cách vui vẻ hào phóng, Đình Trọng đẹp tựa như đóa hoa Mẫu Đơn giữa ánh nắng ban mai, Trần Đình Trọng giỏi tất cầm kỳ thi họa, Trần phó tướng mạnh mẽ dũng cảm oai phong lẫm liệt, Trần phó tướng túc trí đa mưu diệt lũ giặc xâm lăng, Trần phó tướng nỗi lòng khoan dung vô độ. Một người giỏi việc nước đảm việc nhà như vậy, thiếp thật sự lấy lòng ngưỡng mộ. Một người như vậy....tại sao lại chẳng có được hạnh phúc như mong muốn? Đúng không Bệ Hạ?
Tiến Dũng mãi chỉ cúi gằm mặt, mãi chỉ hướng ánh mắt nhìn dưới mặt đất cằn cỗi, hắn vẫn lắng tai nghe Hiên An bày tỏ " Một người như vậy....tại sao lại chẳng có được hạnh phúc như mong muốn?" Một người như cậu....rất xứng đáng có được hạnh phúc, một người như cậu xứng đáng được một tình yêu vĩnh hằng.
Khi xưa Đình Trọng bối rối với những nước cờ đen trắng, Tiến Dũng cười đùa ngồi cạnh cậu hàng canh giờ chỉ dạy. Trên bàn cờ, hắn có thể dồn cậu vào đường cùng, kể cả nước đi cờ hắn đều khiến cậu khuất phục đầu hàng chịu thua. Bùi Tiến Dũng định đoạt quân cờ hay như thế, giỏi như thế nhưng trên nước đi duyên tình, hắn lại chọn nước đi cờ quá sai đạo . Trần Đình Trọng ngoan cường vùng vẫy, Trần Đình Trọng mang tâm chống đối làm cho Tiến Dũng e dè lùi bước. Một bàn cờ phải có kẻ thắng người thua, một đoạn duyên tình phải có một kẻ định đoạt tất cả.
Hiên An chẳng buồn nhìn hắn, nàng muốn khai thông não bộ sáng suốt của Tiến Dũng, muốn hắn hiểu được những điều sai trái, khiến hắn biết được Đình Trọng cậu đã chịu đựng những gì...
- Thiếp từng nghe qua lời kể của tiểu hầu từng theo Đình Trọng tên là A Ly. Cô ấy nói rằng sau khi người cùng thiếp thành thân, Đình Trọng lúc nào cũng mang hy vọng bên mình, từng ngày từng ngày trông ngóng người một lần sẽ đến thăm cậu ấy. Nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng, thất vọng đến tuyệt vọng. Bệ Hạ đừng nghĩ Đình Trọng chọn Duy Mạnh chỉ vì thay thế nỗi trống vắng do người tạo ra, thật tình không phải. Người theo dõi bước chân Đình Trọng là Đỗ Duy Mạnh, người sẵn sàng làm cái bóng mờ nhạt trong tâm trí Đình Trọng là Đỗ Duy Mạnh, người đến bên cậu ấy khi Bệ Hạ bỏ đi cũng là Đỗ Duy Mạnh, người cố gắng lấp đầy khoảng trống vắng trong tim Đình Trọng chính là Đỗ Duy Mạnh. Ngay cả khi theo bước bảo vệ Cựu Hoàng Thượng, nghe tin Đình Trọng bị phục kích, chẳng nói chẳng màng mà phóng như bay về phía cậu, người lãnh trọn vết đâm chí mạng cũng chính là Đỗ Duy Mạnh. Người cũng hiểu tình cảm Đỗ Duy Mạnh dành cho Đình Trọng là gì mà, bao nhiêu đó cũng đủ khiến một con tim trống vắng của Đình Trọng lung lay chuyển động.
- Trẫm cũng yêu em ấy, cố gắng bồi đắp mọi tổn thương...
- Mọi tổn thương? Người bồi đắp mọi tổn thương? Từ lúc Bệ Hạ ép Đình Trọng bên cạnh người, có khi nào người bù đắp không? Thay vì ấm áp lời đường mật ngọt, người lại hành hạ cậu ấy thân tàn ma dại, uế nhục lẫn cả tâm xác, tất cả tôn vinh danh dự của Đình Trọng đều bị chính tay Bệ Hạ chà đạp. Thưa Bệ Hạ, thế nào là bù đắp tổn thương?
- Trẫm...
- Đỗ Duy Mạnh chính là yêu Trần Đình Trọng, còn người....chính là chiếm đoạt Trần Đình Trọng. Bệ Hạ từng nhìn thẳng vào khuôn mặt thống khổ của cậu ấy mà khẳng định chấm dứt mối duyên tình. Tới khi người chứng kiến Đình Trọng bên Duy Mạnh, trong lòng chẳng thể cam tâm tình nguyện nhìn người mình từng trân trọng đang trong lòng kẻ khác. Bệ Hạ tâm sinh lòng đố kỵ, hãm hại Duy Mạnh và ép buộc Đình Trọng chỉ mãi bên người. Bệ Hạ vì yêu mà điên cuồng chiếm đoạt vô sỉ nhục, đấy chẳng phải là yêu. Bệ Hạ tham lam ích kỷ, chính thiếp nhìn người cũng sinh lòng ngán ngẩm.
Lời nói của Hiên An khiến Tiến Dũng dao động, Tiến Dũng cứ nghĩ rằng tất cả mọi thứ hắn làm là vì cậu nhưng thực chất chỉ toàn sát thương, Hiên An nói hắn vô sỉ vô nhục Trần Đình Trọng, Hiên An nói hắn tham lam đố kỵ ích kỷ..... Hắn thực sự cũng chẳng thể hiểu nổi con người mình, không thể hiểu nổi rốt cuộc chính mình đang làm gì.
- Hoàng Quý Phi, có phải....trẫm đã sai rồi không?
- Bệ Hạ, người sai ở cách yêu, dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt chính là thứ đáng ghê tởm nhất. Bệ Hạ, nếu người thật lòng yêu Đình Trọng thì hãy trả tự do cho cậu ấy, trả tự do tất cả mọi người. Nhìn Đình Trọng vui vẻ hạnh phúc mới là điều khiến Bệ Hạ an lòng nhất.
Hiên An hướng ánh mắt về phía Tiến Dũng, mọi chuyện cô đã nói rõ, thâm tâm cầu mong Tiến Dũng hãy hiểu được mà buông bỏ đoạn tình này. Rốt cuộc người chịu thiệt thòi chỉ có thể là hắn, người đau lòng cũng chỉ là hắn.... Buông bỏ chính là cách tốt nhất.
- Thiếp đã nói hết lời, mong Bệ Hạ suy nghĩ kỹ lưỡng, một Trần Đình Trọng hạnh phúc an nhiên hay một Trần Đình Trọng xúc cảm đau thương đều tùy thuộc vào quyết định của người. Thiếp xin cáo lui.
Nàng lướt con người đố kỵ, bóng dáng kiêu sa chậm rãi bước đi để lại một Bùi Tiến Dũng khắc cốt ghi tâm những lời khuyên nhủ. Bùi Tiến Dũng muốn Trần Đình Trọng trải đời an nhiên, Bùi Tiến Dũng muốn Trần Đình Trọng nở lại nụ cười tươi sáng hồn nhiên tựa như ánh trăng đêm rằm. Nhưng Tiến Dũng muốn cậu cùng với hắn hạnh phúc chứ không phải để cậu cùng với Đỗ Duy Mạnh.
Bóng đêm bao trùm cả hoàng cung rộng lớn, trời khuya tĩnh lặng, vẫn xuất hiện thân ảnh người nam nhân khoác áo Long Bào uy nghiêm. Một bậc Hoàng Thượng cao ngạo trên cả vạn người nhưng Trần Đình Trọng chính là điểm yếu duy nhất đối với hắn bây giờ
- Có được cả thiên hạ nhưng chẳng thể chiếm được người mình yêu. Đình Trọng, hãy cho ta ích kỷ thêm một lần nữa, buông bỏ một lần đã quá đủ... Chốn bình yên của ta chính là em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro