Chap 9 : Hồi cung
- Trọng đệ , sáng rồi mau dậy đi
- Dũng ca ca , huynh cho em ngủ thêm chút nữa đi
Tiến Dũng lắc đầu cười trừ , nằm xuống ôm người tình của mình vào lòng .
- Dậy thôi , đã trễ lắm rồi Trọng đệ , người khác nhìn vào lại thấy bây giờ
- Ưm , đệ biết rồi
Đình Trọng ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài
Ở bên ngoài , Đức Chinh cùng với Xuân Trường , Quang Hải và Ngọc Hải đang đứng đợi bên ngoài .
- Thái tử , chúng thần vào được chứ?
- Vào đi!
Từng người lần lượt đi vào , ai nấy đều hoảng hồn trừ Đức Chinh ra
- Thái tử , người ngồi trên giường của thái tử là ai
Xuân Trường mặt ngơ ngác , điều này còn kinh khủng hơn với việc không được ăn món tồm , thái tử có bao giờ cho người khác đụng chạm vào đồ của mình khi chưa có sự cho phép , bây giờ lại có một nam nhân xinh đẹp ngồi trên đó .
- À..ừm....
Tiến Dũng cứng miệng không biết mở lời thế nào . Đình Trọng tỉnh ngủ lấy gương nhìn vào , ôi mẹ ơi tối qua cậu mệt quá nên thuật cải trang biến mất rồi , bại lộ rồi . Đức Chinh nhìn Trọng huynh của mình cười thầm , thôi kệ lỡ rồi thì nói luôn , dù gì chỉ có sáu ngươi ở đây , à con Duy Mạnh đang đứng bên ngoài nữa là bảy , ngoài ra đâu còn ai khác .
- Đó là Cao Lãnh Mạ
- CÁI GÌ?????
Cả ba người không biết gì đồng thanh hét lớn . Có lộn không vậy , rõ ràng hôm qua là một người khác nhưng nay lại biến thành người này Cả ba hoang mang đầy hỏi chấm , Quang Hải cảm thấy người này cứ quen quen . Đức Chinh giải thích tiếp
- Thật ra huynh ấy tên Trần Đình Trọng , đây là nhung mạo thật của Đình Trọng . Cái tên hôm qua chỉ là giả xuất thân cũng là giả , nói chung mọi thứ hôm qua đều là giả . Đặc biệt Đình Trọng đã có ý chung nhân người đó là .....
- Ám vệ Đỗ Duy Mạnh
Quang Hải lên tiếng , cả tập thể ở đây một phen giật mình , Duy Mạnh ở bên ngoài nghe ngóng bất chợt nghe tên mình ló đầu vào . Tất cả quay sang nhìn Duy Mạnh
- À...mọi người đừng nhìn tôi , tôi không biết gì hết
Tất cả lại quay sang nhìn Quang Hải , Quang Hải bắt đầu lý giải
- Chẳng phải vậy sao? Hồi bữa hai ngày trước khi xuất cung , vào lúc canh ba tôi thấy ám về Duy Mạnh đem hoa mẫu đơn ra khỏi cung nên tò mò lén đi theo . Đến nơi đã thấy hai người ngồi trên vách đá , Đình Trọng thì hát hò còn Duy Mạnh lại nhìn chăm chú vào Trọng nên tôi tưởng hai người là.....
Mọi người quay sang nhìn Đình Trọng
- Thật ra lúc đó em chán quá nên kêu Mạnh ca ngồi xuống cùng ngắm trăng đỡ buồn thôi , chả có ý gì cả .
- Thôi thôi, mọi chuyện là hiểu lầm , giải bày hết rồi
Đức Chinh dở khóc dở cười với tình huống éo le này . Đức Chinh vỗ vai Quang Hải
- Sau này Nguyễn tướng quân đừng như thế , vô tình đốt cháy nhà người khác mất . Thật ra thái tử và Trọng huynh đã là đôi yên ương rồi
Xuân Trường , Ngọc Hải và Quang Hải đầu gật gật dần hiểu . Quang Hải cậu lại tưởng Duy Mạnh và Đình Trọng có ý với nhau nên tính đẩy thuyền , ai ngờ chưa kịp đẩy đã bị sóng cuốn trôi . Tiến Dũng xém nữa hiểu lầm Đình Trọng , rút ra bài học sau này phải tìm hiểu trước khi ghen tuông.
- Thái tử đã khỏe hơn chưa ?
- Đạ tạ Hà thái sư đã quan tâm , ta đã khỏe rất nhiều , hai ngày sau sẽ hồi cung nên hôm nay mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức . Lương tướng quân với Ám vệ Duy Mạnh đi săn mồi chuẩn bị tối nay ăn mừng.
Tất cả nhận lệnh rồi rời đi . Tiến Dũng quay qua nhìn thẳng vào cặp mắt của Đình Trọng
- Đêm đó đệ với Mạnh ngoài ngắm trăng và hát ra còn làm gì nữa không?
- Không , Mạnh ca chỉ đưa đệ về nhà rồi rời đi
Tiến Dũng hít một hơi thật sâu đi đến bàn soạn án thư . Đình Trọng đứng dậy đi rửa mặt rồi quay lại
- Dũng ca ca , đệ biết huynh đang giận đệ nhưng đệ thề không có làm gì với Mạnh ca
Đình Trọng nhảy phắt lên đùi Tiến Dũng ngự trị trên đó , đầu nhỏ dựa vào lòng Tiến Dũng , chu môi làm nũng
- Dũng ca ca , nhìn đệ này . Dũng ca ca , đệ thề chỉ để ý mỗi huynh thôi mà , đừng giận đệ nữa
- Thế thì hôn ta đi
Đình Trọng hôn chụt lên má Tiến Dũng rồi khoái chí cười tươi , Tiến Dũng khó chịu liền đè con ỉn của mình mà hôn đến nghẹt thở
- Bỏ đệ ra , khó thở quá
- Xin lỗi đệ , do ta không kiềm chế được nhục dục
_________________________
Bầu trời về đêm trong thật đẹp , những chòm sao đang hết mình tỏa sáng . Ở giữa doanh trại , Xuân Trường đang tung chiêu thổi lửa vào đống củi , Quang Hải tạo gió khiến lửa đỏ bùng mạnh lên trong rất đẹp . Xung quanh mọi người đang bao vây bên đóm lửa hát hò , ai nấy đều vui đùa với nhau .
- Mạ huynh , nhảy múa ca hát cho mọi người ở đây nghe đi
Đình Trọng ngơ ngác với lời đề nghị của Đức Chinh nhưng vẫn gật đầu đồng ý
- Được , nếu Hà thái sư cùng mọi người ở đây muốn thì ta sẽ làm
Đình Trọng đứng dậy phủi vạt áo rồi bước đến gần đóm lửa . Cậu bắt đầu cất tiếng hát êm ái , điệu múa uyển chuyển thướt tha dưới ánh trăng đáng hắt vào cậu .Trông cậu bây giờ rất đẹp , không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp của cậu . Mọi người hò reo khen ngợi , riêng Duy Mạnh và Tiến Dũng đứng hình lại vài giây dùng ánh mắt si mê hướng về cậu . Sau khi cậu bước xuống ngồi cạnh Tiến Dũng , hắn cầm nhẹ tay cậu cười cười
- Đệ hát hay lắm , nhảy lại rất đẹp
- Huynh quá khen , đó là tài lẻ của đệ mà
Cậu dùng nụ cười đẹp nhất và sáng nhất cho hắn . Duy Mạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu , cậu chỉ dùng nụ cười đó với hắn , anh cũng rất muốn có nhưng không thể , anh quá hèn nhát . Kết thúc tiệc mừng , ai nấy đều về lại doanh trại của mình mà ngủ sõng soài.
__________________________
Ngày hồi cung cũng đã đến , Tiến Dũng cùng mọi người tiến về hoàng cung . Hoàng thượng cùng các chư thần đang đứng đợi ở cổng kinh thành nóng lòng chờ đợi con trai mình , mặc dù ông không thể cho con trai mình tình thương của mẹ nhưng dù bận rộn chuyện nước nhà ông vẫn dành thời gian cho Tiến Dũng . Vũ thái giám đứng trước mặt hoàng thượng cuối thấp người nói :
- Tâu bệ hạ , thái tử đang gần tiến về kinh thành
- Tốt , tốt lắm ! Chuẩn bị đón tiếp thái tử hồi cung
Xa xa bóng dáng Tiến Dũng cùng đoàn quân tiến về , Tiến Dũng mặt tươi rói gọi lớn
- Phụ Vương !
- Con trai củ ta , con đã về rồi
- Vâng thưa phụ Vương , quân ta đã mang chiến thắng trở về . Từ nay Triều Quốc sẽ không dám bén mảng xâm phạm Vọng Nguyệt Quốc .
- Con cùng mọi người vào trong sảnh chính đi
Các quân thần đông đủ tại sảnh chính , phía trên hoàng thượng ngồi trên ngai vàng , bên phải là thái tử Bùi Tiến Dũng. Tất cả đồng loạt quỳ xuống cung kính
- Hoàng thượng vạn tuế , thái tử vạn tuế , vạn vạn tuế
- Chúng khanh bình thân
Tiến Dũng, vị huynh đài này là ai ?
Hoàng thượng chỉ tay về phía Đình Trọng mà thắc mắc
- Thưa phụ thân , người này tên thật là Trần Đình Trọng xưng danh Cao Lãnh Mạ , người này chỉ ván bánh bao dạo nhưng võ công cao cường _ pháp thuật vô biên đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong trận vừa rồi
Hoàng thượng hài lòng nhìn cậu . Dáng ngươi nhỏ bé nhưng võ công lại giỏi sao , ta nên để cậu ấy lại , chắc chắn sẽ giúp ích sau này , Nghĩ là làm , hoàng thượng nói nhỏ với Vũ thái giám một chút rồi quay qua nhìn chúng thần
- Hoàng thượng ban cáo chỉ .
Đức Chinh , Đình Trọng, Xuân Trường, Ngọc Hải, Quang Hải, Duy Mạnh đồng loạt quỳ xuống nhận cáo chỉ
- Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết : Tất cả đã chiến thằng vẻ vang khiến ta vui khôn xiết . Hà thái sư , Nguyễn tướng quân , Lương tướng quân , Quế phó tướng và Trần Đình Trọng có công rất lớn trong trận chiến vừa rồi , ta sẽ ban thưởng thật nhiều vàng bạc ngọc quý . Riêng Trần Đình Trọng được phong làm Trần phó tướng . Ám vệ Duy Mạnh cũng có công không ít , ta sẽ phong ngươi làm Đỗ tướng quân.
- Đa tạ bệ hạ ban cáo chỉ , thần tuân chỉ.
Tiến Dũng vui mừng thầm , vậy là có thể gặp cậu thường xuyên rồi , không cần phải lén lút ra ngoài làm gì nữa .
- Ta sẽ cho người dọn dẹp phủ Thạch Anh cho Trần phó tướng .
- Ngày mai ta sẽ mở yến tiệc , tất cảhãy đến góp vui . Bãi triều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro