Chap 73 : Thời cơ chín muồi
Dương Lan lần mò rời khỏi ngục lao , tuy trong đầu cô đã vạch ra kế hoạch sẵn nhưng có điều muốn tiếp cận Đình Trọng là một điều rất khó , hầu như cậu đều cư ngụ trong phòng không rời khỏi căn phòng dù nửa bước , Bùi Tiến Dũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào , người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma . Từ khi đặt đôi chân lên nền đất này , Dương Lan vẫn luôn nhận ra một luồng ám khí nặng nề lạnh lẽo bao quanh nuốt chửng cả một hoàng cung long trọng nhưng nguồn ám khí bắt nguồn từ đâu...thật sự cô không thể có câu trả lời đúng nghĩa. Dương Lan quyết định ngay lúc này mình phải triển khai kế hoạch , ngỡ như thâm tâm muốn lí trí cô phải càng nhanh càng tốt đưa mọi thứ trở về vòng quỹ đạo luân hồi . Cô lén lút đột nhập vào Thanh Ninh cung bỗng chốc nhìn thấy bóng dáng người mình cần gặp mặt liền nhanh chóng chạy đến .
- Duy Mạnh , đệ đây rồi.
Anh ngồi thẫn người thổi khúc nhạc sáo quen thuộc , một tiếng gọi chuyền trong màng nhĩ khiến Duy Mạnh dừng việc thưởng âm . Anh bất ngờ khi Dương Lan lại xuất hiện vào thời điểm này.
- Chúng ta lại kia nói chuyện , ngay đây không tiện .
Cả hai bước về phía góc khuất ngay cây cổ thụ lâu năm , anh nhìn quanh quẩn mọi nơi chắc chắn chẳng có một bóng người thì mới chợt lên tiếng.
- Lan tỷ? Mọi người đâu hết rồi? Nếu tỷ vào hoàng cung tức thuốc giải đã có?
- Ừm , chỉ mình ta trà trộn vào hoàng cung thôi , những người còn lại vẫn ở Sơn Động . Dược giải cũng hoàn thiện , chúng ta phải khai triển càng tốc càng lợi .
- Nói vậy tỷ đã vạch sẵn kế hoạch riêng?
- Ta không chắc, thân phận tì nữ của ta và đệ sớm muộn sẽ bị phát hiện , tốt nhất ngay hôm nay nên thực hiện. À mà....Xuân Trường bị Tiến Dũng sát hại , Ngọc Hải cùng Văn Thanh đày vào ngục lao , việc này đệ đã biết chưa?
Duy Mạnh giật mình sững sờ trước lời nói như sét đánh ngang tai của Dương Lan . Từ khi việc ứng cung diễn ra đến bây giờ , chưa một lần anh có thể gặp mặt ba người họ , giờ đây mọi niềm khúc mắc đã giải đáp , vẫn là cái tên Bùi Tiến Dũng được nhắc đến
- Tỷ nói sao? Xuân Trường huynh đã sát tử? Đệ huống hồ chưa biết đến.
- Nhờ Ngọc Hải ta mới biết được , Tiến Dũng hắn rất kĩ lưỡng về chuyện này , mục đích chỉ để dụ chúng ta ra mặt.
- Thật may Tiến Dũng đã rời khỏi hoàng cung lúc sáng sớm
- Nhân cơ hội này chúng ta mau thi hành , nếu không sẽ chẳng kịp.
Dương Lan cùng Duy Mạnh thì thầm to nhỏ với nhau , chỉ có hai người họ nên càng phải cẩn thận hơn . Thế lực của Tiến Dũng khiến Dương Lan dù là thần tiên cũng không thể chống lại , người đó dám cả gan đánh mất năm trăm năm tuổi luyện thành pháp Đại Bùa Ái Nhân cũng không phải kẻ tầm thường hạ phàm , hắn ta quả thực đã có kẻ mạnh chống lưng phía sau.
.
Trong một căn phòng bám đầy bụi bặm , xung quanh căn phòng toàn là những loại bùa chú khác nhau , trên kệ đại đa số là các hình nhân thế mạng , không khí ngột ngạt khói nhang nghi ngút bay khắp nơi trong căn phòng.
- Tôi cảm nhận một bước chân xa lạ , quả là tai hại , quả là tai hại.
Âm giọng cụ bà phát ra từ tốn , từng câu từng chữ được nói chậm rãi tạo một bản chất thần bí . Tiến Dũng đứng kế bên sững người vài giây sau nhưng rồi cũng hỏi rõ ngọn ngành
- Làm sao lão có thể biết?
- Nửa linh hồn tôi hòa vào mảnh đất hoàng cung xa hoa , tôi có thể nhận biết những bước chân từ quen thuộc đến xa lạ. không chỉ vậy , bước chân người này đều toát ra tinh khí đất trời , không phải một người bình thường.
- Lão chắc chỉ có một?
- Bẩm hoàng thượng , chỉ có một.
Hắn xoa nhẹ hai bên thái dương , Tiến Dũng có phần tò mò liệu người lẩn trốn nơi đây danh tính là ai? Đức Chinh hay Minh Vương? Quang Hải hay Văn Toàn? Có khi lại là Dương Lan hoặc Duy Mạnh? Càng nghĩ càng sầu não , rốt cuộc hắn bên cạnh Đình Trọng có gì sai chăng? Tại sao bất kể người nào cũng muốn mang Trần Đình Trọng rời khỏi cuộc đời Bùi Tiến Dũng , cản trở hắn và cậu đến bên nhau? Vốn dĩ cả hai đều trao cho nhau thứ tình cảm đáng có . Dù Tiến Dũng thân tàn ma dại cỡ nào thì hắn nhất quyết đem Đình Trọng nhốt vào tim mình , bất kể người quen hay người xa kẻ lạ , những ai mang tâm niệm chia cắt bọn họ....Tiến Dũng thề nhất định phải băm người đấy thành trăm mảnh ném cho hổ ăn quạ tha không thương tiếc. Hắn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng giọng nói quen thuộc vừa nãy phát ra ý ngụ hỏi
- Hoàng hậu sao rồi?
- Em ấy luôn vậy , ban ngày tâm trí em thuộc về trẫm nhưng ban đêm giấc ngủ mang em ấy đến với kẻ khác . Có điều mỗi sáng tỉnh giấc đều quên hết sạch .
- Cái bóng của người ấy quá lớn khiến hoàng hậu chẳng thể kiểm soát được kể cả khi trong giấc mộng.
- Còn cách nào khác nữa hay không?
- Bệ hạ thử nghĩ xem , ngay cả Đại Bùa Ái Nhân cũng không thể xao nhãn hoàn toàn tâm cảm của hoàng hậu , sẽ chẳng còn cách gì đâu.
- Lão phải nghĩ cách giúp trẫm , chỉ có lão mới giúp được trẫm .
Tiến Dũng tỏ vẻ sốt ruột , tâm can như bị lửa thiêu đốt thành tro tàn . Thú thật hắn đã lâm vào cảnh nguy khốn lo sợ , lo sợ Đình Trọng một chốc nào đó sẽ nhớ ra tất cả , nhớ lại những lầm lỡ của hắn đối với cậu , càng khó khăn hơn khi cậu nhớ ra Đỗ Duy Mạnh là ai , là gì...
- Tôi hiện tại chỉ nghĩ ra một ý , thành công hay không thì vẫn chưa chắc .
- Chỉ cần có cách khiến em ấy quên mất tên kia , một lòng một dạ hướng về trẫm . Trẫm bằng lòng hứng chịu tất cả.
- Gấp đôi Đại Bùa Ái Nhân tức là ngài hãy cho hoàng hậu thêm liều bùa , kết quả không chắc nhưng chỉ có vậy. Nhưng....sinh khí hoàng hậu sẽ bị tiêu hao , ảnh hưởng không lớn đến song thai , ngài đồng ý?
- Lão chắc em ấy sẽ không mệnh hệ gì?
- Lão chắc chắn , chỉ là sinh lực tiêu hao nên sẽ rất mệt mỏi , cần phải bồi dưỡng kĩ càng .
- Vậy bây giờ....
- Bệ hạ! Tôi nghĩ chuyện này nên để sau , còn một việc quan trọng hơn.
Không biết lão ra đã thì thầm với Tiến Dũng chuyện gì nhưng trông sắc mặt hắn trở nên dữ tợn , bàn tay cuộn chặt lại hung hăng đấm mạnh xuống chiếc bàn nhỏ tội nghiệp
- To gan! Chúng ta mau trở về , không thể chậm trễ.
.
Hình ảnh Dương Lan đứng sau Duy Mạnh lấp ló trông ngóng xung quanh , anh đứng im tại chỗ nhìn ngắm túi hộp thức ăn do chính tay mình làm ra , bên trong thức ăn đã được Dương Lan tẩm thuốc giải .
Cô khều nhẹ vào bả vai Duy Mạnh mà nói
- Ta đứng ngoài đây đợi , khi nào đệ thấy Đình Trọng có biểu hiện lạ thì lập tức gọi ta vào.
- Đệ biết rồi , tỷ xem chừng có người nhé
Dương Lan gật đầu đã hiểu đứng về một góc , còn Duy Mạnh từ tốn bước vào trong phòng mang thâm tâm hồi hộp khó tả
- A , Lưu Phong ! Ta chờ ngươi hãy giờ , ở một mình chán chết đi được.
- Hoàng hậu xem thần mang gì đến cho người này.
Duy Mạnh đặt hộp đựng thức ăn lên bàn , bàn tay thuận tiện mở nắp hộp , Đình Trọng cuối nhìn chăm chú cái nắp được anh mở từ từ mà trông ngóng kết quả , cậu ngửi thấy một mùi hương thơm bay xộc vào mũi và lan tỏa ra khắp phòng
- Món vịt tiềm thuốc bắc và bánh bao , đều là ngươi làm?
- Vâng, hôm nay chính thần tận tay vào Ngự Thiện phòng nấu vài món để người tẩm bổ
- Toàn món ta thích nhất , ngươi thật hiểu ý ta .
Duy Mạnh cuối đầu cười trừ , Đình Trọng cậu muốn gì thích gì anh đều dễ dàng đoán ra , từ lâu mọi thứ từ cậu đã trở nên quá quen thuộc đối với anh . Cậu vui vẻ hớn hở thưởng thức từng miếng một , mùi bị rất vừa với khẩu vị của Đình Trọng những bỗng vài đũa tiếp theo khiến cậu sựng lại
- " Tại sao mình lại cảm giác rất quen...hình như..."
Đình Trọng động đũa ăn thêm vài miếng nữa , quả thực thật sự hương vị này cậu đã từng nếm trải qua , Đình Trọng gợi lên cảm giác thân quen , những hình ảnh và lời nói xuất hiện trong tâm trí cậu theo một trình tự chậm rãi.
' -Nếu huynh có tình ý với đệ thì huynh cứ nói , biết đâu đệ sẽ đồng ý'
' - Ta không có thích đệ , ta cũng có người trong lòng rồi , chỉ là người đó không biết đến sự hiện diện của ta .'
' - Ta yêu đệ , thật sự rất yêu đệ . Có một Đỗ Duy Mạnh hằng đêm mong nhớ Trần Đình Trọng , có một Đỗ Duy Mạnh luôn là cái bóng phía sau Trần Đình Trọng. '
' - Đệ có lẽ cũng yêu huynh mất rồi .'
' - Đỗ Duy Mạnh, trong tim em từ lâu đã chứa hình bóng chàng '
- A! Đầu mình...
Đình Trọng ôm đầu ngã khụy đau đớn , cậu muốn nhớ hết những việc đã xảy ra nhưng càng cố nhớ thì đầu lại càng đau như búa bổ
' - Đình Trọng, em vì Đỗ Duy Mạnh mà rời bỏ ta? '
' - Hai ta coi như chấm dứt , huynh là người yên bề gia thất. '
' - Đình Trọng, là ta sai . Đừng rời xa ta '
' - Huynh không sai , ngay từ đầu chúng ta đều sai . Đỗ Duy Mạnh chính là nguồn sống của đệ '
- Đau...đầu mình đau quá. Đỗ...Đỗ Duy Mạnh...
Duy Mạnh bị dọa hoảng sợ chạy đến ôm chặt Đình Trọng vào lòng , nhận thấy người trong lòng ôm khư khư đầu minh kêu đau , bờ vai cậu run bần bật, khuôn miệng vẫn kêu tên anh thảm thiết.
- Lan tỷ , tỷ mau vào đây.
Dương Lan vừa nghe tiếng gọi hối thúc của Duy Mạnh liền hớt hải chạy vào xem xét tình hình , cô bắt gặp hình ảnh Đình Trọng ngồi trong lòng Duy Mạnh mà ôm đầu đau đớn , như vậy dược giải thực sự phát huy tác dụng rất nhanh
- Đệ hãy giữ chặt Đình Trọng, tránh việc đệ ấy tổn hại đến bản thân , huống hồ song thai cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.
Chứng kiến cảnh tượng phu nhân của mình khổ sở thế này khiến tâm can anh xót xa đau lòng , Duy Mạnh âu yếm xiết chặt Đình Trọng an ủi vỗ về cậu
- Đình Trọng , có ta ở đây rồi.
Từng mảnh kí ức một chốc ùa về , hoàng loạt vô số giấc mơ mà cậu gặp đều thoát ẩn thoát hiện nhưng đến tận hôm nay Đình Trọng mới nhận rõ về nó , nhận rõ bóng dáng mờ ảo người ấy là ai.
' - Phu nhân , ta yêu em. '
' - Phu quân , mãi sau này chúng ta....'
' - Chúng ta của sau này trọn đời trọn kiếp bên nhau , Đỗ Duy Mạnh ta xin thề có trời đất chứng giám. '
' - Em và chàng mãi không chia xa '
- Đỗ...Đỗ Duy Mạnh , chàng đâu rồi? Phu quân...
Đình Trọng vô vọng kêu gào gọi tên Đỗ Duy Mạnh , cậu nhớ hết rồi , cậu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi... Người mà Đình Trọng hay gặp trong mơ , từng cử chỉ quen thuộc vẫn là Đỗ Duy Mạnh, cậu thật sự đã nhận ra...
- Ta ở đây , ta luôn ở bên cạnh em , phu nhân.
Đình Trọng từ từ ngước mắt nhìn anh , đôi tay cậu chậm rãi chạm nhẹ vào khuôn mặt Duy Mạnh rồi cởi bỏ chiếc khăn che mặt
- Duy Mạnh, gương mặt chàng...
- À chỉ là lớp cải trang , em đừng lo lắng.
Duy Mạnh cuống cuồng lấy trong túi áo chiếc khăn tẩy đi lớp cải trang của mình lộ ra khuôn mặt khôi ngô tuấn tú . Đình Trọng vui mừng sờ chạm khuôn mặt anh trông hơi hốc hác xanh xao , cậu buồn bã nhìn vào đôi mắt anh
- Phu quân ,em xin lỗi...
- Em không có lỗi , người xin lỗi phải là ta.
Duy Mạnh cuối xuống hôn lấy đôi môi hồng hào của cậu , tuy nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng chất chứa biết bao nhiêu tình cảm chưa thể giải bày . Dương Lan quay mặt sang chỗ khác mà xúc động không thôi , cô vừa lập được một chiến tích rất lớn , giúp Trọng đệ nhớ lại ý trung nhân của mình và đặc biệt chính là chế tạo thành công thuốc giải Đại Bùa Ái Nhân mà từ tlhangf nghìn năm trôi qua vẫn chưa có tiên nhân nào có thể , tâm tình Dương Lan vui sướng không ngớt , miệng cười tủm tỉm hạnh phúc . Dương Lan quay đầu lại nhìn đôi nam nhân vẫn đang vun đắp tình cảm , cô ho khan vài tiếng nhắc nhở
- Không còn thời gian nhiều , trước khi Tiến Dũng hắn ta hồi cung thì chúng ta phải thoát khỏi nơi đây . Đình Trọng, đệ vừa mới được giải trừ bùa pháp , sinh khí tiêu hao không ít còn mang song thai chắc chắn rất mệt mỏi về thể lực lẫn thể xác , đệ không nên vận động nhiều.
- Vâng , đa tạ Lan tỷ...
- Đừng khách khí , đệ giúp ta nhiều lần , đến lúc hoạn nạn ta nên đền đáp...huống hồ chúng ta là tỷ đệ coi nhau như ruột thịt cùng sinh ra tử .
Duy Mạnh bồng cậu trên vai định cùng Dương Lan rời khỏi nơi hoàng cung ác nghiệt này nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa
- Dương Lan , Đỗ Duy Mạnh....cuối cùng hai người cũng chịu lộ mặt thật
- Bùi Tiến Dũng?
_________________________
Tên họ : Bùi Tiến Dũng
Địa vị : Hoàng thượng ngự trị Vọng Nguyệt Quốc
Danh xưng : Người chơi hệ bùa ngải.
Tính tình : Thủ đoạn vô biên , ngang tàng chiếm đoạt
-Bệ hạ thân là tiền kiếp Thiên Du Nguyên Soái mà lại dùng bùa ngải , thật quá quắt!
Thật ra trong trường hợp này Dương Lan tỷ có thể dùng phép dịch chuyển nhưng mình không cho phép .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro