Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67 : Điều không thể nói

- Vốn ta định cất giấu chôn vùi bí mật này nhưng không có bí mật nào có thể giữ mãi....

- Người mau nói đi Nguyệt Lão, rốt cuộc bí mật cả Thiên Cung đều giấu là gì?

- Trước khi ta nói thì con hãy bình tĩnh , đừng quá kích động .

- Thực sự nãy giờ người vòng vo mới khiến con kích động đấy Nguyệt Lão.

- Thôi được , Tiến Dũng chính là tiền thân Thiên Du Nguyên Soái

( Giải thích cho những ai chưa hiểu rõ tiền thân : Thân thế của kiếp trước )

- Điều người nói là sự thật?

- Đều là sự thật...

- Nhưng tại sao con lại không biết?

Đức Chinh bất lực ngục đầu đỡ trán , chính cậu cảm thấy mọi chuyện thật nực cười , nào là dây tơ nối duyên đến tiền thân Tiến Dũng...chúng khiến Đức Chinh rối rắm nhất thời không thể tiếp ứng . Nguyệt Lão u sầu vỗ vai cậu trấn tĩnh tâm can , giọng nói ông mang phần phiền muộn

- Thiên Du Nguyên Soái hắn là một người sống ẩn thân , chỉ nghe danh chứ hiếm ai có thể biết mặt. Khi xưa  Thiên Đình mở tiệc xuân có mời Thiên Du Nguyên Soái đến góp vui...

- Nguyệt Lão , hình như bữa tiệc đó vắng mặt con với Trọng huynh đúng không?

- Ừm ,  ta nhớ không lầm con cùng Đình Trọng xuống nhân gian vui chơi lễ xuân . Lúc đấy trên Thiên Đình Thiên Du Nguyên Soái lỡ chót vui quá mức nên đã uống rất say , hắn thổ lộ tình cảm tận sâu đáy lòng mình dành cho Đình Trọng . Điều này Ngọc Hoàng sẽ chẳng trách móc nhưng hắn ngang tàn mất kiểm soát quậy phá Thiên Cung khiến Ngọc Hoàng tức giận đày hắn đi đầu thai chuyển kiếp...

- Đối với Thiên Hựu Nguyên Soái Đỗ Duy Mạnh chỉ dám thổ lộ với bạn bè nhưng bị Ngọc Hoàng phát hiện còn Thiên Du Nguyên Soái Bùi Tiến Dũng vì uống say quậy phá Thiên Cung bị Ngọc Hoàng bắt đầu thai chuyển kiếp...Trọng huynh thì nhởn nhơ chẳng hay biết có hai vị thầm thương trộm nhớ mình... Câu chuyện gì thế này...

- Vì thế con không thể tùy tiện giết chết Tiến Dũng nếu không Thiên Đế sẽ không tha cho con.

-....

- Chuyện này....con đừng nên nói với Dương Lan , chờ thời cơ thích hợp rồi hãy giải bày

- Con hiểu rồi...

Đức Chinh lặng người vài phút , cậu chào tạm biệt Nguyệt Lão rồi trở về Sơn động , ngay cả Văn Toàn và Lôi Công Tiến Dũng cũng đều biết chuyện nhưng lại chọn cách giấu giếm không muốn nói với cậu . Đức Chinh càng không phải là trẻ con đi trách móc những chuyện này , tạm thời im lặng nghĩ cách chờ thời cơ ứng biến vẫn tốt nhất . Cậu bước vào Sơn Động trước sự chứng kiến của mọi người , gương mặt lạnh tanh chẳng hề mở miệng nói năng hó hé nửa lời , Dương Lan lo lắng chạy lại chỗ Đức Chinh hỏi chuyện

- Nguyệt Lão gọi đệ vì chuyện gì?

- Không có gì , ông ấy buồn chán nên gọi đệ nói ba điều bốn chuyện thôi.

- Đệ giấu ta chuyện gì đúng không?

- Không giấu , đệ hơi mệt nên tỷ đừng làm phiền đệ .

Đức Chinh gạt bỏ bàn tay Dương Lan đang nắm lấy mình mà một mạch đi vào phòng , cô không mảy may đến hành động gạt tay của cậu , Dương Lan thật sự lo lắng nhưng nếu Đức Chinh không muốn nói thì cô cũng không thể ép buộc . Văn Toàn như nhận ra được điều mà Đức Chinh suy nghĩ , y thở dài bước đến an ủi Dương Lan

- Tỷ đừng buồn , đệ vào xem Đức Chinh ra sao

Dương Lan nhìn y rồi lại cuối gầm mặt xuống , cô xem Đình Trọng và Đức Chinh như hai đứa em ruột thịt , có người tỷ nào muốn đệ đệ của mình buồn tủi , nhất khi Đình Trọng bị Tiến Dũng giam cầm còn Đức Chinh từ chỗ Nguyệt Lão trở về mang tâm trạng không rõ , người làm tỷ tỷ như cô không thể không buồn rầu .

- Nếu đệ ấy gặp chuyện thì cứ với cho tỷ biết , im lặng cũng không giải quyết được.

- Đệ biết rồi , tỷ cũng về phòng nghỉ đi. Vất vả cho tỷ...

Nhìn bóng lưng Dương Lan đi về phòng y mới yên tâm phần , Văn Toàn vén màn che bước vào phòng Đức Chinh thấy cậu trầm ngâm đọc binh thư

- Đức Chinh...

- Huynh vào đây làm gì?

Đức Chinh đóng cuốn binh thư đặt sang một bên ngước nhìn Văn Toàn , y nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ánh mắt của Đức Chinh dò hỏi

- Đệ đã biết chuyện ấy?

- Có nhiều chuyện , ý huynh muốn nhắc đến chuyện nào?

-Huynh....

- Chuyện huynh lừa gạt đệ? Chuyện tiền kiếp Tiến Dũng hắn chính là Thiên Du Nguyên Soái hay chuyện nhân duyên giữa Mạnh huynh , Trọng huynh và Tiến Dũng?

-....

- Sao huynh chọn cách im lặng?

Văn Toàn bấu chặt tay im lặng không thể nói gì , y biết tất cả mọi chuyện nhưng lại giấu giếm không giải bày... Văn Toàn biết Đức Chinh sẽ không trách y nhưng y vẫn mang lòng nặng trĩu khó xử . Đức Chinh không thể chịu đựng nỗi bầu không khí ngột ngạt này liền lên tiếng phá tan

- Đệ biết huynh khó xử , đệ cũng không trách huynh vì sao lại lừa dối đệ.

- Ta không phải lừa gạt đệ....chỉ là ta không biết nên bắt đầu từ đâu . Ta thành tâm xin lỗi đệ , hãy thứ lỗi cho ta...

- Đệ không trách huynh , đệ chỉ nhất thời cảm thấy mọi chuyện dần trở nên rối rắm mất kiểm soát .

- Đệ có định nói với Lan tỷ chuyện này không?

- Sẽ nói nhưng không phải bây giờ , hai chúng ta sẽ lựa thời cơ thích hợp nhất để giải thích hết tất cả mọi chuyện. Thế nào Dương Lan tỷ ấy cũng hành mình cho xem

- Giấu ai không giấu lại đi giấu tỷ ấy , trước khi nói ra thì huynh nghĩ chúng ta nên kiếm chỗ nào trốn trước đã.

- Chí lý , huynh nói rất chí lý . Đệ chưa muốn mỗi ngày đều ăn cháo đâu , huynh cũng vậy.

Những phút giây căng thẳng khó xử đã qua , Văn Toàn và Đức Chinh thi nhau đùa cợt chọc ghẹo Dương Lan , ở nơi nào đó trong Sơn Động vẫn có một người lo lắng không nguôi .
_________________________

Đình Trọng nhẹ nhàng rón rén đặt chân bước xuống giường , đôi mắt chớp chớp nhìn Tiến Dũng vẫn còn say giấc nồng , cậu như nín thở chậm rãi đi đến tấm bình phong thay bộ y phục dân thường giản dị , đầu tóc chải chuốt gọn gàng . Đình Trọng đặt bút viết lên giấy vài dòng chữ , xếp giấy gọn gàng nhét vào tay Tiến Dũng . Cậu mở nhẹ cửa tránh gây tiếng ồn khiến hắn thức giấc rồi lẻn ra ngoài . Đình Trọng nhìn xung quanh tìm kiếm tên thị vệ Lưu Phong nhưng chẳng thấy đâu , cậu bắt gặp Lưu Phong đang luyện kiếm pháp liền nhanh chân chạy đến

- Mới rạng sớm mà ngươi đã luyện kiếm , siêng thật

- Bái kiến hoàng hậu , hạ thần có thói quen dậy từ rất sớm , dù sao cũng đã canh năm chuẩn bị qua khắc một .

- Mà ngươi đi cùng ta

- Ý người muốn đi đâu

- Ra ngoài hoàng cung , hôm nay phiên chợ đông đúc vui lắm . Lâu rồi ta cũng chưa rời khỏi hoàng cung nên bây giờ muốn đi

- Nhưng bệ hạ sẽ trách mắn

- Ngươi đừng lo , có ta bảo vệ ngươi , chàng ấy sẽ không dám trách phạt . Đừng nói nhiều nữa , chúng ta đi

Duy Mạnh giở khóc giở cười cùng cậu rời khỏi hoàng cung tiến thẳng đến phiên chợ . Đình Trọng vui vẻ tinh nghịch chạy nhảy khiến Duy vừa lo đến thai nhi trong bụng cậu nhưng cũng vui lòng khi được nhìn thấy Đình Trọng cười với mình.

- Hoàng hậu , người đừng nên chạy lung tung

- Suỵt...ra khỏi hoang cung thì đừng gọi ta là hoàng hậu , cứ gọi là Trọng đệ .

- À vâng Trọng đệ , đệ đừng chạy lung tung.

- Phong ca đừng quá lo , lâu rồi đệ mới được chơi vui như thế này.

Đình Trọng chạy lòng vòng từ chỗ này sang chỗ khác rồi lại chạy về phía Duy Mạnh đang đứng , cậu ôm khư khư cánh tay anh nũng nịu đòi hỏi , ngón tay liên tục chỉ về nơi tụ tập đông người đằng kia .

- Phong ca , đệ muốn lại đấy , hình như có nhóm người diễn hí kịch

- Cũng được , chúng ta đến xem thử.

Đình Trọng hớn hở nắm lấy bàn tay Duy Mạnh kéo đi , đã lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến , nỗi nhung nhớ khiến thâm tâm Duy Mạnh bất chợt xúc động . Duy Mạnh chen vào đám người đông đúc , bàn tay anh càng nắm chặt tay cậu không buông . Cả hai khó khăn chen lên đứng đầu hàng , Đình Trọng đôi mắt mở to chiêm ngưỡng

- Phong ca , trông bọn họ diễn thật điêu luyện

- Ừm , nếu đệ muốn thì ngày nào huynh cũng sẽ dẫn đệ đi xem

- Đệ cũng rất muốn nhưng chàng ấy sẽ không cho đệ rời đi.

Duy Mạnh đau lòng , trái tim như bị kẻ nào bóp nghẹn , lòng anh đau thắt liệu người ấy có biết . Người ấy đứng cạnh bên nhưng Duy Mạnh không thể với tới , không thể tùy tiện chạm vào như trước kia...càng không thể nói lòi yêu thương mật ngọt.

- " Đình Trọng , yêu em là điều không thể nói...ngay lúc này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro