Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66 : Đêm mộng

Duy Mạnh mang theo nỗi lòng nhung nhớ tiến đến Thanh Ninh cung , tuy chỉ với thân phận thị vệ nhỏ nhoi nhưng để có thể gặp mặt Đình Trọng cũng đã khiến anh vui mừng , lòng thầm cảm tạ thái tử Văn Đức đã giúp anh giả dạng chót lọt qua mặt Tiến Dũng dễ dàng . Nhìn thấy bóng dáng Đình Trọng cùng các tì nữ dạo chơi , anh trấn tĩnh nhịp tim đập của mình rồi bước tới chỗ cậu cung kính quỳ xuống

- Bái kiến hoàng hậu

- Ngươi là ai?

Nhận thấy sự xuất hiện xa lạ của người ngoài , Đình Trọng giật mình có chút dè chừng

- Tại hạ tên Lưu Phong , là thị vệ sẽ theo sát bảo vệ người.

- À , có phải Tiến Dũng chàng ấy kêu ngươi đến đây?

- Vâng , thần đến hành lễ với người

Nhận thấy người này rất giống với người đã nhìn cậu lúc buổi lễ thành thân giữa Đình Trọng và Tiến Dũng diễn ra , đôi tay cậu với lấy tính gỡ bỏ tấm che mặt nhưng bị Duy Mạnh né tránh.

- Lưu Phong , ngươi có thể tháo bỏ lớp khăn che mặt ra được không?

- Tại hạ không thể , thứ lỗi cho hạ thần.

- À ừm không sao , quyết định của ngươi ta không cấm cản . Nhưng nhìn ngươi ta có cảm giác quen thuộc lạ thường , đôi mắt đó...

- Chắc người nhận nhầm thần với người khác , đây là lần đầu tiên hai ta gặp nhau . Nếu không còn gì nữa , tại hạ xin lui .

Duy Mạnh lui ra ngoài , nhìn ánh mắt luyến tiếc của Đình Trọng khiến anh chẳng muốn rời đi nhưng nếu Duy Mạnh còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì chắc chắn sẽ không kiềm được mà ôm cậu vào lòng mất . Đình Trọng nhìn bóng lưng thân thuộc rời đi , trong thâm tâm liền sinh ra cảm giác có chút không nỡ
___________

Tiến Dũng cởi bỏ chiếc áo Long Bào ra ngoài , hắn đi đến choàng tay ôm eo cậu nói nhỏ

- Vào lúc trưa trẫm có gặp mặt thái tử Văn Đức hàn nguyên tâm sự , hắn đưa người ứng làm thị vệ bảo vệ em , em đã gặp mặt hắn ta chưa?

- Em đã gặp người đó nhưng...

- Nhưng thế nào?

- Nhưng không hiểu tại sao em lại có cảm giác thân quen , cứ như đã từng gặp

- Em chắc chứ?

- Em cũng không biết....có khi em lại nhớ lộn cũng nên

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa sẽ ảnh hưởng tới thai nhi , trẫm ôm em ngủ

- Vâng...

Đình Trọng u tư nằm úp mặt vào lòng ngực Tiến Dũng nhắm đôi mắt lại . Trước khi chìm vào giấc mộng , Tiến Dũng không quên để lại trên môi cậu một nụ hôn rồi ôm chặt Đình Trọng vào lòng như sợ cậu lại trốn thoát khỏi hắn . Tâm trí Đình Trọng dần lao vào những cơn mộng ảo lạ , chúng khiến cậu vừa lo sợ vừa khó hiểu .

- Đình Trọng, quyết định là của em...

Hai giọng nói phát ra từ đằng sau lưng cậu , Đình Trọng quay phắt lại cố tìm kiếm giọng nói ấy . Hình ảnh hai nam nhân mờ ảo ẩn hiện trước mắt cậu , gương mặt bị sương che đi khiến Đình Trọng chẳng thể nào nhìn rõ . trên tay cả hai mỗi người cầm lấy một thanh kiếm , vẫn với câu nói " Đình Trọng, quyết định là của em". Thanh kiếm từ từ đưa lên cao , Đình Trọng như biết được hành động của hai người sẽ làm liền  hoảng sợ chạy nhanh đến nhưng khoảng cách ba người bọn họ như càng ngày càng kéo dài ra thật xa...thật xa... Nhưng mọi thứ không như ý cậu khi hai nam nhân lần lượt ngã xuống , từng dòng máu đỏ nhuộm đỏ cả y phục , Đình Trọng bất lực nước mắt ứa trào mà gào thét khan vọng . Cậu khép người thu chân lại , mặt úp vào đầu gối mà khóc nấc , trái tim như bị ai bóp nghẹn đến chết

- Phu nhân đừng khóc , đã có ta ở đây.

Đình Trọng ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình . Vẫn là hình ảnh hai nam nhân xuất hiện , hai người họ ôm cậu vào lòng . Đình Trọng cảm nhận có thêm những bàn tay bé nhỏ cũng đang chạm vào cơ thể mình liền cuối xuống , hai đứa bẻ nhỏ nhìn cậu cười nhí nhố thật đáng yêu

- Phụ thân , đã có bọn con bên cạnh người

Đình Trọng như bị cảm xúc chi phối mà lòng vỡ òa hạnh phúc , cậu không tài nào điều khiển thần trí mà khuôn miệng bất giác thốt nên lời

- Duy Mạnh...Tiến Dũng...

Đình Trọng tỉnh giấc ngồi bật dậy , cảm giác có thứ ươn ướt trên khuôn mặt liền lấy tay quệt thử

- Là nước mắt? Mình thật sự đã khóc ư?

Cậu nhìn sang bên Tiến Dũng vẫn còn ngủ , trong lòng bất an càng thêm bất an , Đình Trọng chỉ dám thủ thỉ trong miệng đủ mình nghe

- Tiến Dũng , chàng có phải đang giấu em chuyện gì?

Bên phía Sơn Động , Văn Toàn tất bật phụ giúp Dương Lan điều chế thuốc giải Đại Bùa Ái Nhân , Quang Hải chỉ dạy Minh Vương luyện kiếm pháp tăng cường thể lực , còn Đức Chinh rãnh rỗi ngồi trò chuyện cùng chương phụ và chương mẫu cho vây nỗi buồn phiền . Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng nói

- Đức Chinh , đệ nghe ta nói gì không?

Cậu nhận ra đây chính là tiếng gọi của Lôi Công Tiến Dũng , Đức Chinh lễ phép tạm biệt chương phụ và chương mẫu rồi đi ra ngoài chỗ vắng vẻ

- Đệ nghe đây , có chuyện gì?

- Nguyệt Lão nhờ ta chuyển lời đến đệ , ông muốn gặp đệ tại Thiên Cung bàn chút chuyện

- Huynh có biết chuyện gì không?

- Ta cũng không rõ , chỉ nghe Nguyệt Lão nói như vậy .

- Đệ biết rồi , nhờ huynh chuyển lời giúp bảo đệ sẽ đến ngay.

Đức Chinh mang tâm trạng căng thẳng bước về chỗ Dương Lan đang tập trung bào chế , cậu nói nhỏ vào tai cô

- Đệ phải về Thiên Cung một chuyến .

- Có chuyện gì mà bỗng dưng đệ lại về Thiên Cung

- Đệ cũng không rõ , nghe Lôi Công thuật lại lời Nguyệt Lão kêu đệ về Thiên Đình

Dương Lan khó hiểu trong đầu không ngừng suy tính nhiều điều , không phải tự nhiên Nguyệt Lão lại gọi Đức Chinh trở về Thiên Cung , linh tính mách bảo cho cô biết lại sắp có chuyện không hay xảy ra . Đức Chinh biến mất trở về Thiên Đình , chỉ vừa mới đến đã thấy Nguyệt Lão ngồi chờ đợi trên tảng đá cuội , gương mặt phúc hậu có mấy phần lo âu . Cậu nhanh chóng kính thưa rồi ngồi xuống hỏi rõ sự tình

- Nguyệt Lão , ông gọi con lên tận đây với chủ đích gì?

- Từ từ đã , có phải Đình Trọng dưới nhân gian gặp chuyện ?

- Vâng , Tiến Dũng hắn chia cắt tình cảm giữa Mạnh huynh và Trọng huynh , bọn con đang cố nghĩ cách cứu huynh ấy

- Haizzz... Coi như đâu cũng là duyên số

- Ý Nguyệt Lão là gì?

Nguyệt Lão lấy sổ nhân duyên từ trong túi áo đưa cho Đức Chinh , cậu khó hiểu lật từng trang xem xét , đến khi Đức Chinh dừng lại ở trang có tên ba người Tiến Dũng , Đình Trọng và Duy Mạnh

- Cái...cái gì?  Nguyệt Lão chuyện này là thế nào?

Đức Chinh ngạc nhiên , đôi tay cầm chặt sổ nhân duyên . Nguyệt Lão lắc đầu thở dài , chuyện này ngay cả ông cũng không lường trước được , Thiên Đế đã sắp đặt thì ông cũng chẳng thể giúp Đình Trọng toại nguyện .

- Thực ra sợi dây tơ hồng giữa Tiến Dũng và Đình Trọng đã có từ trước...chính ta và Nguyệt Bà đã tự tay cắt đứt nó và cũng chính ta tạo dây tơ cho Duy Mạnh và Đình Trọng . Nhưng bây giờ , sợi dây tơ một lần nữa được nối lại

- Như thế chẳng phải Trọng huynh ấy sẽ có đến hai phu quân?

- Ừm , con nói rất đúng

-Người khiến con cảm thấy khó xử

Đức Chinh không còn lời nào để thốt ra , sự việc này đến sự việc khác diễn ra làm cho cậu chẳng thể ngờ tới . Kế hoạch vạch ra cũng coi như tan biến theo lời Nguyệt Lão , điều này làm Đức Chinh nhất thời khó xử không biết phải giải quyết như thế nào.

- Ta là người nắm giữ hạnh phúc của chúng sinh nhưng đối với việc này , ta chẳng sao giúp được .

- Con hiểu...chỉ là nó quá đột ngột , người không thấy vậy hay sao? Nhất là khi Tiến Dũng hắn là vua một đế quốc được lòng thần dân , khi Đình Trọng huynh mang hỉ...người chắc biết dân chúng sẽ nghĩ gì mà đúng không? Một nam nhân sao có thể mang thai? Bằng mặt chứ không bằng lòng. Con không muốn huynh phải nghe những lời dối trá...

- Đến lúc ta nên nói sự thật cho con biết tất cả

- Sự thật? Người còn giấu con chuyện gì?

- Không chỉ một mình ta...mà cả Thiên Cung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro