Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64 : Chờ đợi

Đình Trọng hiện thân ở một nơi trông như Bồng Lai Tiên Cảnh , khung cảnh bao la đẹp đẽ khiến cậu thích thú . Đình Trọng chạy nhảy từ chỗ này đến chỗ khác , từng loài hoa được tay cậu nâng niu vuốt ve , từng loại quả được miệng cậu nếm thử , tâm trạng vui sướng hân hoan. Đình Trọng vô tình đụng độ một con hổ trắng to lớn đang trừng mắt gầm gừ , cậu sợ hãi lùi lại nhưng nó càng tiến tới gần . Bỗng một giọng nói cất lên kèm theo cử chỉ ôm eo cậu khiến Đình Trọng bị giật mình quay sang

- Bạch Hổ , ngài không được làm phu nhân của tôi sợ chứ

- Hừ , phu nhân của ngươi xâm phạm nơi ở của ta , ta chưa xé xác là đã rất may mắn.

- Nếu tôi không đến kịp thì sao? Ngài định xé xác phu nhân tôi thật ư?

- Thịt Hồ Ly tuy thơm ngon nhưng vị lại béo , ăn rất ngán . Ta thích ăn thịt ngươi hơn .

Bạch Hổ thu hồi vẻ gầm gừ dữ tợn khi nãy , hắn ngồi xuống liếm láp tứ chi rồi lại lượn đuôi dụi mắt . Đình Trọng bị đơ ra ngước nhìn người kế bên vẫn đang ôm chặt mình trong lòng , miệng bất giác nói nhỏ

- Phu quân....

Người nọ hướng ánh mắt ôn nhu vuốt nhẹ tóc cậu , sờ mặt Đình Trọng âu yếm

- Phu nhân , ngài ấy đã làm em sợ rồi

- Không sao...có chàng ở đây rồi

Đình Trọng lại một lần nữa nói trong vô thức không suy nghĩ, lòng có chút hoang mang . Hắn nhìn cảnh tưởng âu yếm phía trước mà toàn thân dựng lông rùng mình

- Hừ , Thiên Hựu Nguyên Soái mau đưa phu nhân của ngươi về dạy dỗ lại đi , thật chướng mắt ta

Nói rồi Bạch Hổ kiêu hãnh bỏ đi , người kia quay sang nhìn cậu dặn dò

- Em đừng nên đến nơi này , sẽ chọc Bạch Hổ nổi giận . Ta không muốn em xảy ra chuyện gì

- Vâng...phu quân , chàng là ai?

- Đỗ Duy Mạnh , nhớ kĩ tên ta .

Đình Trọng chợp mắt tỉnh dậy , ánh sáng dội vào mặt khiến cậu nhíu nhẹ mày lắc đầu . Tiến Dũng mừng rỡ vội vàng ôm chặt lấy thân người cậu vào lòng

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh

- Tướng công bỏ em ra , chặt quá rồi

Tiến Dũng dồn nén nỗi hân hoan trong lòng , hắn đưa tay chạm nhẹ vào vùng bụng cậu mà xoa không khỏi cười trìu mến

- Cảm tạ em rất nhiều , hai sinh linh bé nhỏ của trẫm... Sau này hãy cùng trẫm thống trị giang sơn , nuôi dưỡng song nhi nên người.

- Tướng công , ý chàng...

- Trẫm sẽ phong em làm hoàng hậu đương triều , hai ta sẽ sánh bước trên lễ đường...một lần nữa.

- Trẫm sẽ tước quyền cai quản lục cung của Hiên An , đưa nàng trở thành Quý Phi .

- Quá thiệt thòi cho hoàng hậu nương nương , em không muốn.

- Nàng ấy sẽ không chịu thiệt . Trẫm chỉ mong em chấp thuận điều kiện này , hãy để trẫm thực hiện lời hứa trọn vẹn

- Lời hứa? Chàng có hứa gì sao?

Tiến Dũng im lặng không nói một lời , hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu gần sát vào hắn , miệng thủ thỉ vài lời

- Trẫm có hứa đời này kiếp này chỉ yêu mình em , chỉ có em mới xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu .

Lời nói thốt ra từ Tiến Dũng làm cho trái tim Đình Trọng nhốn nháo , ánh mắt hắn say đắm nhìn cậu rồi trực tiếp đưa Đình Trọng vào nụ hôn sâu , cả hai nhắm mắt hưởng thụ dư vị đối phương .
__________

- Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế

- Các khanh hãy bình thân.

Tiến Dũng oai nghi tựa trên ngai vàng , hai bên hắn chính là Hiên An và Đình Trọng , mỗi người mỗi phong độ khác nhau đều toát lên vẻ uy nghiêm cương định . Tiến Dũng liền mắt nhìn bao quát toàn cảnh phía dưới , chúng thần đều cuối đầu hành lễ bày tỏ lòng tốn kính khiến niềm kiêu ngạo bên trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ

- Trẫm có đôi lời muốn nói với các khanh . Chính vì Hoàng Quý Phi đã ban cho trẫm hai tiểu song nhi , trẫm quyết sẽ cùng Hoàng Quý Phi tổ chức hôn lễ một lần nữa , đồng thời sắc phong Hoàng Quý Phi làm Hoàng Hậu điều hành Lục Cung.

Một trong số tên quan lại thắc mắc lên tiếng

- Bẩm hệ hạ , vậy còn Hoàng Hậu nương nương hiện tại thì sao?

- Trẫm đã tính từ trước không để nàng chịu thiệt . Trẫm sắc phong nàng trở thành Quý Phi dưới chướng Hoàng Hậu , phụ giúp Hoàng Hậu quản lí Lục Cung.

Tất cả tướng quan nhìn nhau nhún vai , ý hoàng thượng đã đưa không thể chối cãi lời nào , bọn họ còn muốn sống một cuộc đời bình yên tốt đẹp . Còn Hiên An trong lòng chia rõ rệt hai mạch cảm xúc nửa vui nửa buồn , vui vì nàng không phải vướng bận gì tới Tiến Dũng và tối nay nàng có thể lẻn ra ngoài không sợ người khác để ý , buồn cho số phận Đình Trọng, cậu bị Tiến Dũng hoàn toàn độc chiếm .

- Ngày mai trẫm sẽ tiến hành hôn lễ . Nếu các khanh không ai còn có ý kiến gì thì bãi triều .

Tất cả lẳng lặng lui ra ngoài kể cả Hiên An , Tiến Dũng cười khuẩy vui sướng ôm Đình Trọng vào lòng trở về Thanh Ninh cung nghỉ ngơi .
____________

Vào lúc trời đêm khuya canh ba , Hiên An khoác lên mình y phục nam nhân cưỡi ngựa lẻn lút rời khỏi hoàng cung , nàng dừng ngựa bước vào vách hang Sơn Động , nàng ngoảnh lại dò xét liệu có ai theo dõi không rồi mới yên tâm bước vào. Đức Chinh mừng rỡ hoan nghênh đón tiếp nàng

- Người cuối cùng cũng tới , bên trong còn có thái tử Văn Đức

Hiên An gật đầu tiến vào sâu bên trong Sơn Động , nơi đây đầm ấm không khí không quá ngột ngạt , nàng ngồi xuống cùng mọi người , nét mặt ai nấy đều vó vẻ căng thẳng. Lúc này nàng chợt lên tiếng

- Ngày mai Tiến Dũng hắn cùng Đình Trọng thanh thân.....

- tỷ nghĩ chúng ta không thể quá manh động , thời gian giải cứu Trọng đệ bắt buộc phải kéo dài.

- Đệ cũng nghĩ như tỷ , có thể đây là mồi dụ chúng ta ra mặt

Đức Chinh chống tay suy ngẫm ,  mọi ánh mắt đều hướng về Duy Mạnh , bọn họ hiểu cảm giác của anh , khi người mình yêu thành thân cùng kẻ khác quả thật không còn gì đau bằng . Minh Vương sực nhớ ra gì đó liền vội cất tiếng

- Ngọc Hải huynh và Xuân Trường chàng đã trở lại hoàng cung , liệu Tiến Dũng sẽ làm khó hai người họ?

- Trong hoàng cung gần như tôi chảng chạm mặt hai người họ , gần như là biệt tâm biệt tích

A Phượng nói với tông giọng bất lực , Văn Thanh cậu còn chưa rõ tung tích ra sao , sống chết thế nào , đanh nuốt nước mắt ứa nghẹn vào bên trong .

- Tôi có một chuyện không biết có nên nói hay không....chỉ sợ làm tổn thương Duy Mạnh

- Người cứ nói , tôi không sao.

Hiên An ngập ngừng ấp úng nhìn Duy Mạnh rồi lại thở dài

- Đình Trọng....mang song hỉ của Tiến Dũng

-...

Duy Mạnh nắm chặt hai bàn tay lại mà cười khổ , mọi người còn lại không khỏi bàng hoàng , cảm xúc giận dữ dâng trào bộc lộ ra ngoài . Văn Đức tức giận đứng phắt dậy đập bàn

- Khốn kiếp Tiến Dũng

- Hắn dám đụng đến thân thể Đình Trọng, tỷ thực sự không thể nhịn nỗi

- Hắn lại dùng bùa gì với Trọng đệ , nam nhân không thể mang thai

- Vương huynh nói đúng đấy , nam nhân không thể mang thai . Đệ Nguyễn Quang Hải xin thề chưa từng chứng kiến hay nghe qua sự việc này. Toàn huynh nghĩ sao?

- Ta chỉ nghe qua từ lời đồn đại , một phép thần thông nào đó có thể khiến nam nhân khi uống vào có thể có mang nhưng ta không quá chuyên sâu .

- Ngày mai tôi muốn vào hoàng cung một chuyến

- Không được Duy Mạnh , Tỷ không muốn Tiến Dũng ỷ được nước làm tới , hắn bắt được đệ tủi chỉ có chết.

- Lan tỷ đừng lo , đệ sẽ cải trang thật kĩ lưỡng , đệ muốn nhìn thấy em ấy .

Nói rồi Duy Mạnh thất thần bước ra ngoài Sơn Động , trái tim hiu quạnh tan nát thiếu hơi ấm người ấy , nỗi buồn càng chiếm lấy tâm can anh gào thét trong lòng.

Sáng hôm sau , Duy Mạnh lặng lẽ ròi khỏi hang Sơn Động cưỡi ngựa tiến đến hoàng cung_ nơi buổi lễ thành thân giữa Đình Trọng và Tiến Dũng sẽ bắt đầu . Có lẽ anh đến hơi trễ , người ấy đã cùng kẻ kia giao ước thề nguyện mãi bên nhau , Duy Mạnh buồn sầu nhìn hình ảnh Đình Trọng đứng bên Tiến Dũng vui vẻ mà lòng tuyệt vọng . Đình Trọng miệng cười đứng trên thành nhìn xuống toàn dân bắt gặp ánh mắt đau thương người kia , hai ánh mắt cậu và anh chạm nhau , mỗi ánh mắt chính là nỗi niềm cảm xúc . Đình Trọng ngờ ngợ cảm giác hình ảnh thân quen trong mơ ùa về mà nhìn chăm chú , con tim bất chợt rộn rã xao xuyến lạ thường . Bóng dáng người ấy vội quay đi khiến tâm tư cậu hụt hẫng , tâm trí suy nghĩ " Đỗ Duy Mạnh , chàng ấy là ai....?

Màn đêm buông xuống trăng lại lên , Duy Mạnh ngồi trên vách đá nhỏ , đôi tay nắm chặt ống sáo , đôi mắt ủ rũ buồn bã hướng về ánh trăng , lòng thầm gợn lên nhiều tia đau xót thắt lòng....

" Đêm xuống trăng lên , ánh trăng tà

Một mình một cõi rộng bao la
Cớ sao người lại chẳng hề nhớ
Bỏ tình ta cốt chốn phương nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro