Chap 63 : Tâm địa xấu xa
- Pha thuốc này vào bữa ăn của hoàng quý phi cho trẫm
- Tuân lệnh bệ hạ
Tiến Dũng trao cho hầu bếp Ngự Thiện Phòng một lọ thuốc màu trắng , vành môi hắn nhếch lên không khỏi cười đắc ý . Tiến Dũng tự thấy mình thật có nhiễm phúc , ai cũng đứng về phía hắn và giúp hắn hoàn thành tâm nguyện , đời trước không biết Tiến Dũng đã tu bao nhiêu mà kiếp này lại ăn sung mặc sướng hưởng thụ cái gọi là danh vọng , mặc dù hắn phải dùng cách gượng ép nhân duyên của mình nhưng điều này làm Đình Trọng ở bên cạnh hắn thì bằng mọi giá hắn cũng sẽ làm. Không chỉ có tham vọng chiếm hữu mà còn có tâm địa xấu xa , Tiến Dũng biến mình trở thành kẻ phản diện đúng mực. Hắn trở về Dưỡng Tâm điện an nhàn nghỉ ngơi chờ đợi kết quả từ Đình Trọng, nếu cậu thật sự có mang thì hắn chắc chắn phong cậu thành hoàng hậu , cùng cậu tổ chức lại một buổi lễ thành thân , còn gì vui sướng bằng.
Đình Trọng bụng đói cồn cào nhưng cậu không mấy để tâm đến , cậu ngồi thất thần gục trên bàn rầu rĩ , khuôn miệng lảm nhảm vài câu lặp đi lặp lại từ nãy tới giờ
- Tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi...
- Không có gì phải tội lỗi...
- Mình yêu Tiến Dũng mà....
-....
- Phải rồi , mình yêu Tiến Dũng mà , chuyện ấy sớm hay muộn cũng sẽ làm
- Nhưng mình cảm nhận được chàng ấy giấu mình chuyện gì đó...
- Đỗ Duy Mạnh, người này là ai cơ chứ....
- Chàng ấy khi nóng giận vẫn cứ nhắc đến cái tên này...
- Sao mình thấy nó rất quen , hình như đã từng nghe qua...
Cậu mãi suy nghĩ mà không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài , đợi đến lúc có tiếng vọng vào mới đánh thức Đình Trọng từ cõi ảo về thực tại
- Hoàng quý phi , đã đến giờ dùng bữa rồi ạ
- Hả? ừm , vào đi
Hầu bếp Ngự Thiện phòng đẩy nhẹ cửa bước vào , trên tay bưng mâm thức ăn hoành tráng đặt lên bàn , mùi hương thơm phức khiến lính gác và tì nữ phải bụng đói thèm thuồng riêng Đình Trọng ngán ngẫm vì chẳng có một chút tâm trạng nào .
- Ta thật sự không thèm ăn , ông dọn xuống hết đi
- Tâu hoàng quý phi , hoàng thượng sẽ xử tội thần nếu người không động một đũa vào thức ăn
- Haizzz...
Đình Trọng thở dài ngao ngán , cậu mệt mỏi cầm chặt đôi đũa trên tay gắp một miếng thịt bỏ vài miệng nhai , húp một bát canh nóng hổi . Bữa ăn trôi qua lâu lắc nhàm chán , Đình Trọng mặc kệ bọn họ còn gì thì dọn , còn cậu chỉ có việc nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài , cơn buồn ngủ đột ngột ập tới khiến Đình Trọng lờ mờ nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.
Tiến Dũng ngồi duyệt tấu chương trong Dưỡng Tâm điện , tay vừa duyệt đầu hắn vừa nghĩ cách phải khiến cho bọn Duy Mạnh xin hắn tha mạng nhỏ . Bỗng trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ tàn bạo , Tiến Dũng cười khuẩy ánh mắt đăm chiêu
- Liêm công công
- Có thần thưa bệ hạ
Tiến Dũng nói nhỏ với Liêm công công điều gì đấy thần thần bí bí , Liêm công công gật đầu hiểu chuyện rồi cũng lui ra , Tiến Dũng tiếp tục ung dung bình thản duyệt tấu chương xem sổ sách . Một lát sau Xuân Trường từ ngoài cửa bước vào , đôi mắt anh đa nghi nhìn Tiến Dũng
- Bái kiến bệ hạ , bệ hạ vạn tuế
- Ái khanh bình thân , chủ đích trẫm gọi khanh đến đây là vì muốn hỏi ái khanh vài chuyện
- Tâu bệ hạ muốn hỏi thần chuyện gì?
- Ái khanh đang cùng quân tử của mình vui vẻ , cớ sao lại ở biên cương?
Xuân Trường cau mày im lặng , Tiến Dũng như đã nắm được nhược điểm của anh mà tiếp tục đả kích
- Thế ái khanh có biết quân tử của khanh đã làm việc phạm tội khi quân không?
-....Bệ hạ nói gì vậy? Người ấy vẫn ở nhà trông nom bếp núc
- Hừm.... Vậy khi khanh ở biên cương cùng Quế phó tướng , còn Nguyễn thái y và Hà thái sư đã ở đâu?
- Hai người họ có việc riêng cần xử lý , thần thật sự không biết.
- Thôi , trẫm không làm khó ái khanh , khanh cùng trẫm uống chung rượu này , coi như mừng đại chiến thắng
Tiến Dũng trao chung rượu đến tay Xuân Trường , hai bàn tay anh cầm chung rượu chần chừ không muốn uống
- Ái khanh không uống là đang phụ lòng trẫm dành cho khanh
- T..tâu bệ hạ
Xuân Trường nhắm tịt mắt lại mà uống , anh lấy cổ tay áo lau đi vết rượu còn ướt nơi khóe miệng . Tiến Dũng đắc ý trong lòng mà cười lớn
- Hảo rượu rất ngon , ái khanh có thấy vậy không?
-....
- Ái khanh có nghĩ như trẫm không...thứ gì càng đẹp , càng ngon thì thứ đấy lại càng độc , ái khanh hãy cẩn trọng
Xuân Trường trừng mắt tức giận , anh ôm lòng ngực đau nhói đến nghẹt thở của mình , nơi khóe miệng tràn ra ít máu . Xuân Trường ngã khuỵu xuống nền đất co giật , Tiến Dũng đứng dậy bước đến ngồi xuống vỗ vai anh trấn an
- Thôi nào Lương tướng quân , trẫm đã dặn dò ái khanh kĩ lưỡng , thật đáng tiếc .
- T..Tiến Dũng
- Ái khanh giữ im lặng , quân tử của khanh đã cùng Nguyễn thái y và Hà thái sư giúp Duy Mạnh thoát ngục . Nếu để trẫm bắt được thì...quân tử của khanh dễ đoàn tựu cùng khanh. Và khanh chính là con mồi đắc lực của trẫm
- Ti..Tiến Dũng , đ..đừng hòng .....
Xuân Trường nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng , Tiến Dũng đứng dậy phủi vạt long bào quay trở lại ghế ngồi
- Mau nhốt vào ngục , gọi thái y kiểm tra động mạch kĩ càng , phải ủ da dẻ tươi tắn như người còn sống.
- Tuân lệnh
Đám quân lính lôi xác Xuân Trường nhốt vào ngục , Tiến Dũng tặc lưỡi , một kế hoạch tàn độc sắp khai triển do chính hắn đặt ra và cuối cùng hắn sẽ là người chiến thắng. Bầu trời cũng đã khuya tối , Tiến Dũng mệt mỏi nằm xuống giường chợp mắt
Sáng hôm sau , Thanh Ninh cung một phen náo loạn , các cung nữ hấp tấp quấn quýt vì vị chủ tử của họ bụng đau thấu xương . Đình Trọng nằm trên giường mồ hôi chảy ướt trán , cậu ôm bụng đau đớn la hét
- Hoàng quý phi người ráng lên , thái y sẽ đến ngay lập tức
- Bụng ta...ta đau quá
- Người hãy hít thở đều , hít vào thở ra đều đặn
Hầu nữ đứng bên cạnh đã bị tay cậu bấu đến đỏ ửng đau rát . Đình Trọng nhăn mặt kiềm nén , gương mặt cậu trắng bệch xanh xao , cơn đau bụng cứ ập tới không dừng được dù chỉ một chút . Trương Thái y hớt hải chạy vào , mồ hôi cũng nhiều trên trán do chạy nhanh để đến đây , ông điều chỉnh nhịp thở bình tĩnh ngồi xuống . Ông bắt đầu bắt mạch cho Đình Trọng, sắc mặt Trương thái y có chút hốt hoảng . Ông cố bắt mạch thêm một lần nữa nhưng lần này cũng không khiến ổng bớt ngỡ ngàng . Tiếp tục lần thứ ba khiến ông lấm tấm mồ hôi hột , Trương thái y nhìn cậu cười nói
- Chúc mừng Hoàng quý phi , người đã mang hỉ
Không gian trong phòng từ náo loạn trở nên im bật , gương mặt ai nấy đều ngỡ ngàng ngơ ngác . Hầu nữ bên cạnh cậu đa nghi lên tiếng
- Trương thái y chắc có nhầm lẫn , Hoàng quý phi là một nam nhân làm sao mang thai
- Tôi đã bắt mạch đến ba lần , không thể nhầm lẫn . Nếu mọi người còn hoài nghi thì hãy cho gọi Lê thái y
Một lát sau , Lê thái y từ bên ngoài bước vào hướng mắt nhìn cậu , ông không dài dòng trực tiếp nắm lấy tay cậu bắt mạch
- Hoàng quý phi , người thật sự có hỉ , không chỉ một mà còn là hai
Đình Trọng không tin vào điều mình vừa nghe thấy , cậu hoang mang tột độ....Đình Trọng và Tiến Dũng chỉ mới làm chuyện ấy vào ngày hôm qua , cớ sao lại thành ra cậu mang thai hai sinh linh bé nhỏ , tình hình đột ngột đến với Đình Trọng làm cậu bị sốc hoảng mà ngất xỉu
- Hoàng quý phi ngất xỉu rồi
Lê thái y và Trương thái y nhìn nhau , cả hai ông cũng không khác gì , đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp đàn ông có thể mang thai , sinh đẻ không biết phải xử lý thế nào . Hai người kê thuốc dưỡng thai dặn dò kĩ lưỡng hầu nữ của cậu rồi lặng lẽ lui ra ngoài . Chuyện Hoàng quý phi mang hỉ đã làm khuynh đảo hoàng cung , lúc đầu chẳng ai tin lời nhưng cho đến khi nghe hầu nữ túc trực kế bên cậu mới dám tin . Tiến Dũng chỉ vừa ngủ dậy đã nghe tiếng Liêm công công hớt hải chạy vào quỳ xuống
- Liêm công công , phép tắc ông ném đi đâu rồi?
- Bệ hạ thứ lỗi cho hạ thần , thần vì có việc hệ trọn khẩn cấp muốn bẩm báo
- Ông mau nói
- Tâu bệ hạ , Hoàng quý phi mang song hỉ
- Ông nói cái gì?
- Muôn tâu bệ hạ , Hoàng quý phi đã mang song hỉ
- Trẫm phải đến Thanh Ninh cung ngay lặp tức
Tiến Dũng khoác Long Bào nhanh chóng tiến về Thanh Ninh cung , trong lòng hắn dâng lên cõi vui sướng tột độ , ông trời quả thực không phụ lòng hắn . Cậu và hắn đã cùng tạo ra hai đứa con bé bỏng , dù là nữ nhi hay nam nhi Tiến Dũng đều rất thích , miễn là con của hắn và cậu cùng kết tinh tạo thành. Tiến Dũng nhanh chân mở cửa phòng , hắn hất tay đuổi hết các hầu nữ ra khỏi phòng trả lại khoản riêng tư hắn và Đình Trọng.
- Đến cuối cùng em và ta cũng thuộc về nhau . Kể từ mai sau ta sẽ bảo vệ em bằng mọi giá....Hãy quên hết mọi thứ về Đỗ Duy Mạnh, hãy xem hắn là người xa kẻ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro