Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62 : Trốn Thoát

Bọn Đức Chinh cắt đuôi đám quân lính phiền phức , bọn họ trở về lại căn phòng lúc trước . Văn Toàn đặt Minh Vương nằm xuống đất

- Huynh ấy mất nhiều máu quá , nếu không xử lí đống máu độc trong cơ thể kịp thời thì chắc chắn sẽ không giữ được mạng

Cậu đi đến kệ tủ nhỏ với lấy một ít dược liệu mang lại chỗ Minh Vương , Văn Toàn cởi lớp áo của y , chậm rãi gỡ bỏ băng vải đã thấm đẫm máu đỏ , Văn Toàn nhờ Dương Lan bào chế thuốc giải . Cậu dùng khăn lau sạch con dao rạch một đường nhỏ ngay giữa ngực trái Minh Vương , một ít giọt máu thẫm đỏ chạy ra , Văn Toàn cuối xuống hút lấy máu độc rồi nhổ ra , cậu làm đi làm lại đến khi thật sự khẳng định chỉ còn một số lượng ít máu độc trong người Minh Vương.

- Tỷ bào chế xong rồi , của đệ đây.

- Đa tạ Lan tỷ.

Văn Toàn nhận lấy lọ dược giải , một tay đỡ y ngồi dậy , tay còn lại đưa lọ thuốc đến gần môi y , Minh Vương mơ màng uống hết dược giải , thân thể dần có sức sống mà tỉnh dậy .

- Huynh thấy trong người thế nào ?

- Không còn đau như bị nghìn thanh kiếm đâm nữa , đã ổn hơn rất nhiều.

- Để đệ chữa trị vết thương cho huynh , chịu khó ngồi dậy.

- Ừm

Minh Vương gượng dậy , cơn đau từ bả vai và chân chuyền lên đại não khiến y nhăn mặt vì đau , Văn Toàn tiếp tục trị thương cho Minh Vương . Miệng vết thương đã khép lại , máu cũng đã dừng chảy , cậu chăm chú băng bó kĩ càng tránh làm đau y .

- Xong rồi , huynh đừng hoạt động mạnh và nhiều nhé , sẽ ảnh hưởng không ít đến vết thương.

- Ta biết rồi , cảm tạ đệ .

Minh Vương nắm chặt bàn tay Văn Toàn lắc nhẹ tỏ lòng biết ơn , thân thể y mệt mỏi sau đợt chiến vừa rồi . Đức Chinh nhíu mày hối thúc , đôi tay có phần run nhẹ .

- Chúng ta không thể ở trong hoàng cung được nữa , tạm thời tìm chỗ ẩn náu rồi tính tiếp.

Bọn họ đồng tình gật đầu , Quang Hải và Dương Lan vội vàng gom hét mớ đồ bỏ vào túi vải hành trang . Văn Toàn cõng Minh Vương trên vai , họ chuẩn bị bước đến mở cửa nhưng bỗng thấy có bóng người , tất cả lùi lại thủ kiếm phòng bị .

- Thì ra mọi người ở đây.

A Phượng mở hé cánh cửa tránh gây tiếng động rón rén bước vào , Đức Chinh ngỡ ngàng ánh mắt đăm đăm nhìn A Phượng , gương mặt căng như dây đàn

- A Phượng? Huynh sao lại ở đây?

- Tôi đến giúp mọi người , hoàng cung bây giờ rất loạn lên truy lùng mọi người , bắt sống Duy Mạnh . Chỗ này không còn an toàn , tôi biết có một chỗ khó tìm ra

- Thế thì tốt quá , đệ đang cần nơi ẩn náu

- Vậy thì đi theo tôi , tôi sẽ dẫn đường , nhanh lên .

- Khoan đã , vậy còn Đình Trọng em ấy thì sao?

Duy Mạnh không giấu được nỗi lo lắng nhìn Đức Chinh , trong tình thế này khiến cậu cũng rất rối , Dương Lan nghiêm nghị khẳng định chắc nịch với anh rằng

- Cậu đừng lo , chúng ta sẽ cứu đệ ấy nhưng chúng ta phải thoát khỏi sự truy sát của tên Tiến Dũng

- Còn có A Phượng tôi nữa kia mà , tôi sẽ giám sát ròi thông báo tình hình cho mọi người .

A Phương tinh nghịch bồi thêm một câu , cậu không giúp thì thôi chứ một khi đã giúp thì luôn tận tình , Đình Trọng là đồ đệ kết nghĩa của cậu , Văn Thanh lại đang chịu sự điều khiển áp bức của Tiến Dũng , anh không thể cùng cậu bỏ trốn . Có rất nhiều lí do khiến A Phượng tận tâm giúp bọn Đức Chinh giải cứu Trần Đình Trọng và phế ngôi Bùi Tiến Dũng . A Phượng đưa mọi người đến một Sơn Động nhỏ khuất trong một khu rừng rậm rạp hiếm có người lui tới

- Mọi người tạm thời ở đây nhé , đảm bảo bọn lính sẽ không để tâm đến chỗ này

Bọn họ nhìn ngắm xung quanh Sơn Động , nó không quá nhỏ cũng không qua to , không quá rong rêu ẩm ướt , những dòng nước chảy rỉ rách , ánh sáng hắt vào ấm áp , mọi thứ trong Sơn Động này lại trở nên hoàn mĩ . Minh Vương đang dựa trên vai Văn Toàn cũng không thể không cảm thán

- Nơi này rất giống chỗ tu hành của các vị sư đạo , rất đủ tiện nghi.

- Lúc trước tôi và ý trung nhân nhiều lần vào đây vui chơi nên khá am hiểu về đường lối trong đây , có gì cứ hỏi tôi .

- Một lần nữa đệ thành tâm thật lòng đa tạ huynh !

Đức Chinh đứng trước A Phượng cuối đầu , cậu cười xòa xoa đầu Đức Chinh , giọng nói dịu nhẹ cảm thông vang lên

- Đệ không cần phải như vậy , Đình Trọng là đồ đệ kết nghĩa của tôi , tôi không thể không giúp . Với lại tôi muốn mọi người trừng trị tên Tiến Dũng thích đáng , cho hắn nếm mùi đau thương thống khổ , việc hắn gây ra không thể tha thứ.

Ý chí quyết tâm Duy Mạnh vươn lên nhiệt huyết .

- Tôi nhất định sẽ mang em ấy trở về

- Tỷ cũng vậy

- Phải nhắc tới Trần Minh Vương tôi nữa chứ

- Đệ tuy thân người nhỏ nhưng rất được việc , đệ sẽ giúp hết sức

- Nếu mọi người trọng thương thì tôi sẽ góp tự tâm chữa trị .

- Đình Trọng , huynh chờ đệ nhé , đệ nhất định sẽ cứu huynh . Hà Đức Chinh đệ nói được làm được.

Duy Mạnh , Đức Chinh , Văn Tòan , Minh Vương , Dương Lan , Quang Hải và A Phượng đập tay nhau thề giữ lời hứa giải cứu Đình Trọng, khiến Tiến Dũng thân bại không thể ngẩn đầu
_________________________

Tiến Dũng tức giận , gương mặt đã sớ đằng đằng sát khí , hắn đập bàn thật mạnh quát tháo

- Tìm không được? Có mấy tên cũng tìm không được , thật uổng phí gạo thóc ta cho các ngươi

- Chúng thần khẩn cầu bệ hạ thứ tội , chúng thần đã cố

- Câm miệng , ta cho các ngươi cơ hội cuối , mau tìm cho ra tên Đỗ Duy Mạnh cùng đồng bọn hắn ta bắt sống về đây. Còn nếu không thì lấy đầu mình xuống cổ.

- Chúng thần đội ơn bệ hạ tha mạng .

Quân lính lòng hoảng sợ đến tái xanh mặt mày , cả đám run rẩy đụng nhau không chậm lui ra tìm kiếm bọn Duy Mạnh . Tiến Dũng thở dài xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi , hắn trở về Thanh Ninh cung muốn nhìn ngắm dung nhan người ấy . Hắn nhẹ mở cửa bước vào bên trong , người kia đã ngủ say tự bao giờ , Tiến Dũng tiến đến ngồi bên giường nhìn Đình Trọng say giấc trông thật yên bình , rất giống thân ảnh là một tiên tử , hắn vuốt dọc sóng mũi cáo ráo thẳng tắp của cậu , ngón tay miết nhẹ lên đôi môi anh đào , hắn thầm nghĩ trong lòng nếu trong bụng cậu chứa một sinh linh bé nhỏ thì Tiến Dũng sẽ vui biết bao...chỉ tiếc cậu là một nam nhân chẳng thể có mang . Tiến Dũng cứ đăm đăm dán mắt vào gương mặt không tì vết của Đình Trọng, trong lòng hắn lại nổi lên cơn dục nhục , càng nghĩ càng không cam lòng , chỉ cần Tiến Dũng liên tưởng đến những cảnh mộng mị của Đình Trọng và Duy Mạnh khiến hắn ghen ăn tức ở . Hắn sờ lên lớp da mặt mịn màng trắng trẻo , lý trí thúc giục hắn cuối xuống hôn cậu lắp đầy lòng thỏa mãn , càng hôn càng mãnh liệt , càng đụng chạm thân thể cậu càng khiến hắn nghiện không thể dứt . Ngay lần đầu tiên hân gặp cậu đã có cảm tình , Đình Trọng có sức hút khó cưỡng , nơi nào cậu bước qua thì mọi ánh mắt nam nhân nhìn cậu đều mê mẫn . Cứ nghĩ sau này hắn và cậu sẽ mãi bên nhau trăng long đầu bạc , chỉ vì khế ước khiến hắn và cậu xa cách , chỉ vì có sự xuất hiện của Phan Hiên An và Đỗ Duy Mạnh, Tiến Dũng hận không thể làm gì , Duy Mạnh hiện giờ trốn thoát , Hiên An không thể muốn giết là giết vì phía sau cô lại được thái tử Phan Văn Đức chống lưng . Tiến Dũng lần nữa mạnh bạo cắn mút đôi môi cậu đến chảy máu xưng đỏ , Đình Trọng khó chịu vì đau cũng choàng tỉnh giấc , cậu hốt hoảng đẩy Tiến Dũng ra xa , giọng cậu lắp bắp run rẩy

- Tướng công ch..chàng định l..làm gì?

- Làm gì thì em là người biết rõ , hôm nay em phải là người của trẫm

- Tướng c...công chẳng phải em đ...đã là người của ch..chàng rồi sao? Không cần làm chuyện kia

- Em không cần nhưng trẫm cần .

Đình Trọng run rẩy lùi sát vào mép giường , đôi tay với lấy chiếc chăn quấn khắp người , ánh mắt cậu đáng thương nhìn Tiến Dũng cầu xin

- Đừng...Tiến Dũng , đừng làm vậy...

Hắn mặt lạnh không nói gì trực tiếp lôi chăn ra khỏi người cậu , Đình Trọng cố níu kéo cũng chẳng thành , Tiền Dũng nắm cổ chân cậu lôi về phía mình , dùng toàn cơ thể chèn ép Đình Trọng không lối thoát . Tiến Dũng vuốt vuốt tóc cậu yêu chiều

- Ngoan , sẽ không đau , trẫm hứa sẽ nhẹ lại .

- Không tướng công , ch..chàng mau dừng lại.

- Tới bước này đã không thể dừng , đừng ngoan cố , trẫm không muốn làm em đau.

Hắn xé toàn lớp y phục mỏng manh của cậu lộ ra nửa thân trên , Tiến Dũng cũng nhanh chóng lột bỏ y phục của mình , hắn nở nụ cười gian tà nhìn cậu . Đình Trọng khóc không ra nước mắt cố van xin nhưng chẳng thành

- Đừng mà..xin chàng Tiến Dũng

-...

Không lâu sau đó , trong căn phòng phát ra tiếng phập phập và chỉ còn lại tiếng rên la cầu xin thảm thiết .

_________________________

Trời đã vào xế chiều , Đình Trọng tỉnh dậy sau trận kinh hoàng , kế bên vẫn còn Tiến Dũng đang ngủ say. Cậu nghiêng người xoay mặt sang hướng khác , cơn đau phần dưới truyền lại đại não khiến cậu nhăn mặt xém la lên . Đình Trọng vội bụm miệng kiềm nén cơn đau , cậu suy nghĩ rất nhiều thứ về cảm xúc của mình , Đình Trọng luôn miệng nói trong tim chỉ chứa mỗi Bùi Tiến Dũng, cả thế giới của cậu chỉ có mỗi Bùi Tiến Dũng nhưng khi làm chuyện ấy Đình Trọng lại cảm thấy vô vàn tội lỗi tủi nhục , cảm xúc mất mác ùa về làm cậu hai hàng nước mắt mặn chát . Tiến Dũng giặc mình vì bị tiếng khóc làm cho tỉnh giấc , hắn ngỡ ngàng xoay người Đình Trọng nhìn vào cậu

- Trẫm xin lỗi đã không kiềm chế dục nhục bản thân , thứ lỗi cho trẫm...

-...

- Xin em đừng im lặng , trẫm rất khó chịu

- Chỉ mong đây là lần cuối , em thật sự không muốn...

- Trẫm hứa sẽ chẳng có lần sau

- Vâng...chàng ra ngoài đi , em muốn một mình nghỉ ngơi.

- Ừm , tối trẫm sẽ đến

- Chàng không cần đến , đêm nay em muốn ở một mình.

- Ừm...

Tiến Dũng nửa vui nửa buồn bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho cậu , Đình Trọng trùm chăn hết thân người , dù Tiến Dũng có là người cậu yêu nhưng Đình Trọng không muốn giữa hai người xảy ra quan hệ phu phu . Cậu dần nhận ra điều gì đó , bỗng hai đêm nay Đình Trọng mơ màng trong giấc ngủ trông thấy bóng dáng xa lạ nhưng thân thuộc , luôn gọi cậu là phu nhân , cậu khẳng định bóng dáng ấy không phải của Tiến Dũng...vắt tay lên trán suy nghĩ vẫn không nhớ , Đình Trọng cậu đã bỏ lỡ mất thứ gì vô cùng quan trọng.
Bên Tiến Dũng , hắn nửa vui vì thân xác Đình Trọng đã thuộc về hắn , buồn vì cậu đã triệt để cạch mặt hắn . Tiến Dũng nhớ đến vị pháp sư lúc trước chế tạo bùa Ái Nhân đưa cho hắn và đã cho hắn biết bọn Đức Chinh sẽ giải cứu Duy Mạnh , liệu bà lão đó có thể pha chế thuốc kia không? Tiến Dũng lập tức cùng quân lính phi ngựa đến chân ngọn núi lúc trước - nơi vị pháp sư và hắn gặp nhau . Vừa đến nơi , hắn thở phào nhẹ nhõm vì bào lão vẫn còn ở đây , Tiến Dũng bước vào trong một hàn động rong rêu ít luồng ánh sáng hắt vào , một giọng nói chanh chua lại vang lên bên tai

- Ta biết người sẽ đến đây và cũng biết người muốn gì .

- Vậy bà có loại thuốc khiến nam nhân có thể có mang?

- Đúng vậy , chuyện này là nhỏ , ta còn làm nhiều chuyện lớn hơn nữa kìa . Haha

Bà ta cất giọng cười đầy quỉ dị ghê tởm , đôi mắt lão láo liên nhìn Tiến Dũng khiến hắn coa chút rợn người

-Thứ người cần ta đã chuẩn bị từ trước , chỉ cần cho người đó uống vào lập tức có thể mang thai. Có phải hai người mới quan hệ đúng không?

- Sao bà biết?

- Người xem thường ta quá rồi đấy , bây giờ người mang về cho người kia uống , chắc chắn hai ngày sau sẽ có thai nhi .

- Bà nói thật?

- Ta không nói dối , haha

Bà ta tiếp tục cười lớn như kẻ điên dại , Tiến Dũng cầm trên tay lọ thuốc thần thánh mà lòng vui khôn xiết , nếu cậu mang thai con của hắn thì chắc chắn Đình Trọng sẽ bên cạnh hắn suốt đời . Duy Mạnh chẳng là cái thá gì trong mắt của Tiến Dũng.

- " Đụng vào ta thì ngươi chết không được mà sống cũng không xong , ta xem ngươi xử lí thế nào...Đỗ Duy Mạnh "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro