Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52 : Bỏ trốn

Đọc xong chap này thì mọi ng đừng hỏi " Tại sao không Trọng ko bỏ trốn ngay từ đầu " tại hạ xin trả lời rằng nếu Trọng bỏ trốn ngay từ đầu thì làm gì có cảnh ngược để đọc:> ( mặc dù chap 51 vừa qua ko ngược lắm , chỉ cắn " yêu" thôi) , tại hạ đã tính hết cả rồi .
__________________________

Đã trôi qua ba ngày kể từ khi cậu bị nhốt trong phòng mà không ăn không uống , cơ thể mệt lã bụng kêu cồn cào , sức lực cạn kiệt đến nơi , pháp thuật cũng chẳng dùng được vì Tiến Dũng khôn ngoan yểm bùa phong ấn khắp nơi trong phòng và ngay cả trên người cậu cũng có vết đỏ phong ấn . Đình Trọng tủi thân nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ

- Duy Mạnh....chàng có sao không? Có ổn không? Có bị tên khốn Tiến Dũng hành hạ không?....

Cậu không thể nào biết được Duy Mạnh giờ đã ra sao , còn sống hay đã chết dưới tay Tiến Dũng rồi? Càng nghĩ càng lo âu , đầu mũi cay xè , nước mắt trực chờ chuẩn bị rơi chợt cánh cửa phòng mở hé ra , luồng ánh sáng hắt vào đến chói cả mặt cậu . Đình Trọng tự bao giờ lại cảm thấy căm ghét khuôn mặt này đến như thế ? Cậu lườm hắn rồi cất giọng cọc cằn 

- Ngài đến đây làm gì?

- Ta đến gặp em , không vui khi thấy ta sao?

Đình Trọng lăn vào một góc giường lấy chăn phủ kín lên tận đầu tránh xa Tiến Dũng , hắn lắc đầu ngượng cười đặt khay thức ăn trên bàn và đứng dậy tiến lại cửa sổ mở ra hóng mát , luồng gió nhẹ bay vào can phòng làm thoáng đãng hơn rất nhiều , Tiến Dũng quay ngược trở lại giường khều nhẹ người cậu nói

- Đình Trọng ngoan nào , ngồi dậy ăn cơm này , ta biết em đã nhịn đói ba ngày rồi

- Tôi không ăn

- Thôi mà , em mau ngồi dậy ăn đi , đay toàn là những món em thích , em sao nỡ chối bỏ nó .

Tiến Dũng đưa khay thức ăn sát bên người cậu , mùi thơm thoang thoảng bay sộc vào mũi cậu , thơm thì có thơm thật nhưng Đình Trọng vẫn muốn người bón cậu ăn là Duy Mạnh chứ không phải Tiến Dũng , đã nhin đói tận ba ngày được thì nhịn thêm một ngày sẽ chẳng hề hấn gì .

- Tôi sẽ không ăn , đừng cố nữa!

- Sao vậy , đồ ăn ngon thế cơ mà , em ăn đi Trọng

- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG ĂN RỒI MÀ

Đình Trọng  bực mình khi hắn cứ lèm bèm bên tai cậu không nguôi, lòng bực tức ngồi dậy hất đổ khay cơm trên tay hắn , đồ ăn văng tứ tung rải rác trên giường , bây giờ khuôn mặt của Tiến Dũng dần biến sắc thành màu xám xịt nhưng vẫn cố nhịn nhường , không thể ra tay đánh cậu được vì hắn yêu cậu mà , sao nỡ lòng nào thẳng tay làm tổn thương cậu chứ . Tiến Dũng nén cơn tức tròng lòng mà hỏi

- Nếu em không ăn thì em muốn cái gì? Hả?

- Tôi muốn hỏi ngài một câu

- Được , em hỏi đi

- Duy Mạnh với chương phụ và chương mẫu vẫn ổn chứ?

- Ổn , ổn lắm , vừa lòng em chưa ?

- Chưa vừa lòng , tôi muốn đi gặp tận mắt nhìn thấy chàng ấy , như vậy tôi mới tin

- TRẦN ĐÌNH TRỌNG....

Tiến Dũng nổi đóa đem phần thức ăn còn xót lại trên khay mà đổ , hắn  hất bàn ghế văng tứ tung , đồ đạc bên trong phòng lộn xộn không còn gọn ghẽ như lúc ban đầu , Đình Trọng bất ngờ , cậy chưa từng thấy Tiến Dũng nỗi điên như thế này , nhất là bên cạnh cậu thì càng không . Đình Trọng sợ hãi nép vào trong chăn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nổi ra tia lửa sắc bén của hắn , Tiến Dũng giật phăng tấm chăn nhìn cậu tức giận , hắn lôi cậu đứng thẳng bắt Đình Trọng phải nhìn hắn

- Em yêu tên đó lắm chứ gì? Vậy ta chiều theo ý em . Người đâu , chém đầu Đỗ Duy Mạnh

Đình Trọng bần thần trợn tròn mắt , tai ù ù không thể nghe được thứ gì , Đình Trọng nắm chặt tay hắn quỳ xuống cầu xin da diết

- Đừng mà Tiến Dũng, tôi xin ngài đừng làm như thế... Đừng mà...

Tiến Dũng hài lòng đỡ Đình Trọng đứng dậy vuốt ve ôm thân thể cậu vào lòng , đôi mắt liếc nhìn tên lính ra lệnh

- Dừng lại , ngươi mau lui ra ngoài đi .

Tên lính biết điều mà nhanh chóng lui ra trả lại sự riêng tư cho hai người , Đình Trọng lòng mừng rỡ vì Tiến Dũng đã không chém đầu Duy Mạnh nữa , cậu vẫn lo sợ vào thời gian sắp tới Tiến Dũng sẽ trừ khử Duy Mạnh . Cách chạy trốn tìm người giúp đỡ giải oan cho Duy Mạnh là hợp lý nhất , Đức Chinh vẫn đang ở tận biên cương lo việc nên Đình Trọng  không thể đến đó , nếu không quân lính sẽ phát hiện ra cậu , vậy chỉ còn Xuân Trường, cậu sẽ đến chỗ Xuân Trường tìm cách giải quyết , tạm thời là vậy .

- Nếu em không toàn tâm nguyện ý bên ta thì tính mạng của hắn ta sẽ không tha

- Em toàn tâm nguyện ý bên chàng mà...

- Sao em thay đổi nhanh thế?

Tiến Dũng nghi hoặc nhìn cậu khó hiểu , Đình Trọng bối rối xua tay giải thích

- À...ừm...chàng không thích em như vậy sao? Nếu chàng không thích thì thôi vậy , em sẽ không gọi chàng là chàng .

- Ý của ta không phải vậy , ta rất thích là đằng khác , chỉ là ta hơi bất ngờ khi em thay đổi nhanh như thế .

- Tiến Dũng...

- Hửm? Em muốn nói gì?

- Em...

Đình Trọng hướng đôi mắt long lanh nhìn hắn , ánh mắt mềm mại làm Tiến Dũng say đắm cuốn vào không lối thoát , cậu mỉm cười ngọt với hắn , đôi chân từ từ dơ lên cao đến khi ngang với hạ bộ của Tiến Dũng thì...

- Em muốn nói....Ngài bớt ảo tưởng lại dùm tôi đi .

* Bộp*

Đình Trọng đạp mạnh một phát vào ngay hạ bộ của hắn , Tiến Dũng bất ngờ bị phục kích không thể tránh khỏi mà ngã xuống ôm hạ bộ đau nhói , cậu nhanh chân chảy qua cửa sổ chạy trốn .

- Lính đâu , hoàng quý phi chạy trốn , còn không mau đuổi theo.

Tiến Dũng hét lớn làm quân lính sợ rén tất bật đuổi theo cậu , Tiến Dũng lật đật nhảy ra ngoài cửa sổ để nhằm bắt cậu lại , trừng phạt cậu tội dám bỏ trốn hắn . Đình Trọng cứ chạy một hồi , cậu đứng trước bức tường thành công chót vót có chút e ngại , nếu nhảy qua chân tiếp đất sẽ khá đau còn có khi té bị thương

- Hoàng quí phi bên kia kìa , nhanh lên

Tiếng quân lính vang lên ngay phía sau cậu , Đình Trọng hoảng hốt dùng sức nhảy qua bức tường thành rồi tiếp đất không mấy an toàn

- Úi...đau thật , mình phải chạy nhanh thôi .

Đình Trọng cắm đầu chạy một mạch , đằng sau đám quân lính vẫn dai dẳng bám đuôi cậu không dứt , một người chạy cả đám đuổi bắt và cứ như thế đã hết nửa ngày trời , cậu chạy thở dốc chửi tục

- Mẹ chó , tụi nó ăn gì mà dai như đỉa đeo vậy chứ

Cậu chạy vào trong khu rừng , vượt qua bao nhiêu cây gai bao bọc xung quanh , làn da bắt đầu rỉ máu do những đám gai , đôi chân trần những hòn đá nhỏ dưới chân đâm vào đau rát , sức cùng lực kiệt vì quá đói . Những tên lính đằng sau vẫn đuổi theo , cậu bất đắc dĩ trốn trong một bụi cây lớn , quân lính bị mất dấu cậu cũng chia ra tìm , Đình Trọng mệt mỏi ngất đi trong bụi cây .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro