Chap 44 : Hóa tương tư
Tiến Linh và Hồng Duy mở hé cổng vừa đủ người cậu luồn vào bên trong , Đình Trọng biến phép tàn hình lén luốt nhẹ nhàng bước đến Diêm La Điện , Phán Quan vẫn hăng say nhìn vào bản án phơi bày tội ác của những linh hồn tạo nghiệp trên dương gian , liếc nhìn tên Diêm Vương lạ hoắc đang chiếu gương Nghiệt kính đài phảng phất tội nghiệp kiệp trước của những linh hồn . Vừa nhìn vào gương Nghiệt kính đài phảng chiếu kia khiến cậu nhăn mặt chửi thầm
- Kiếp trước tên này hãm hiếp nữ nhi nhà lành , ta là ghét nhất thể loại này
- Tên tiếp theo thì tham ô phản quốc , xử nặng là đúng
- Gả kia còn ác nghiệt hơn hai tren vừa rồi , dám giết cả phụ thân mẫu thân cướp ngân lượng, gả xứng đáng bị đày xuống Băng Sơn Địa Ngục .
Đình Trọng nhìn xung quanh chẳng thấy hồn phách Duy Mạnh , cậu cố tìm từng góc ngách nhưng chẳng thấy đâu
- Kì thật , linh hồn Duy Mạnh không có ở đây thì phải , tìm mãi mà không ra .
Bỗng trong đầu cậu nảy ra một hàm ý phá phách , Đình Trọng mắt híp lại cười tà gian xảo tiến về Diêm Vương, Phục Mã cảm nhận như có ai bước đến gần mình mà ngước lên nhìn , cậu giật thót mình bất động tại chỗ , Phục Mã quan sát thì thấy không có người liền nhún vai bỏ qua . Đình Trọng thở phào tiếp tục trò nghịch ngợm của mình , cậu đứng sau lưng Phục Mã chọc ngoáy làm cho hắn ngứa ngáy khó chịu dùng tay đập đập vào tấm lưng , Đình Trọng khoái chí cười khúc khích tiếp tục biến ra một chiếc lông vũ chọt chọt vào đầu mũi Phục Mã
- Sao mà nhột nhột
Phục Mã dùng hai ngón tay xoa xoa đầu mũi , thật ra từ nãy tới giờ hắn đã biết có người chọc ghẹo hắn , chỉ là Phục Mã chưa xác định được là ai , dung mạo ra sao
- * Để xem ngươi sẽ làm gì tiếp theo*
Cậu vờn vờn đầu tóc Phục Mã , hắn tức điên lên vì xưa nay chả ai dám sờ mó đến đầu tóc hắn trừ phụ thân của mình , Phục Mã đập mạnh tay lên bàn khiến Phán Quan cùng với Hắc Bạch Vô Thường giật thót cả tim , Phán Quan nhìn Phục Mã lo lắng hỏi han
- Diêm Vương? Ngài có sao không?
- À không có gì , ta đập con muỗi thôi
- * Dưới Âm Phủ làm gì có con muỗi nào , Diêm Vương hôm nay lạ thật *
Chỉ là một chút suy nghĩ lóe sáng trong đầu của Phán Quan chứ ông chẳng dám hó hé gì tới Diêm Vương đáng kính này . Đình Trọng hồi nãy cũng muốn rớt con tim yếu đuối ra ngoài , đập muỗi mà có cần mạnh tay như vậy không , bé muỗi thật tội nghiệp , mong em sớm siêu thoát , cậu xót thương cho thân phận bé muỗi nhỏ nhắn bị tên Diêm Vương ức hiếp đến chết . Đình Trọng vung tay đấm vào đầu hắn thì Phục Mã kịp thời bắt lấy , hắn cảm nhận được lực tay của cậu không hề nhỏ chút nào , mặc dù chẳng thấy bóng người trước mặt nhưng lực gió cùng với sinh khí kế bên làm sao có thể qua mắt được bổn vương . Đình Trọng bất ngờ khi Phục Mã nắm được cả bàn tay của mình , càng ngỡ ngàng hơn khi hắn lên tiếng , coi như trò đùa bị bắt quả tang tại trận rồi
- Ngươi ăn gan trời à mà ại dám đi sờ đầu tóc của ta ? Mau hiện ra đi
Đình Trọng chán nản giải phép tàn hình hiện ra với khuôn mặt phụng phịu phồng má lườm nguýt Phục Mã , cậu giở giọng ngang tàn thách thức
- Ta sờ đầu ngươi thì sao chứ , ngươi dám làm gì ta?
Phục Mã nhìn cậu hồi lâu , điệu bộ hờn dỗi cũng trông thật đáng yêu , gương mặt khả ái cùng với vóc dáng đầy đặn vòng ba nẩy nở làm xao động lòng người , đôi mắt đẹp đẽ lườm liếc hắn . Từ nảy tới giờ Phục Mã mới để ý đến bàn tay hắn vẫn giữ lấy tay Đình Trọng, bàn tay cậu nuột nà mịn màng khác hẳn với đôi tay có phần hơi sần sùi thô ráp của hắn . Đình Trọng khó chịu giật tay lại làm Phục Mã lưu luyến không nguôi , hắn lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng hỏi cậu
- Ngươi là ai ? Sao lại dám vào Diêm La Điện khi ngươi vẫn còn sống ? Ngươi biết nơi đây là nơi phán xét linh hồn không hả?
- Ta Trần Đình Trọng biết nên mới vào đây tìm kiếm hồn phách phu quân
" Phu quân " hai chữ như cứa vào lòng Phục Mã làm hắn hụt hẫng trăm phần , nhìn ánh mắt Đình Trọng kiên định có phần mềm yếu đau thương , Phục Mã cười khổ đau lòng vì người mình chót tương tư đã yên bề gia thất , đã có phu quân bên cạnh chăm sóc . Bổn vương ta đã biết tương tư là gì rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro