Chap 39 : Chuyến đi săn (6)
- Nếu tất cả đã tập hợp đầy đủ thì trẫm sẽ nói luôn . Trẫm sẽ tiến về hướng Đông Bắc của khu rừng , Lương tướng quân và Đỗ tướng quân sẽ phải theo sát trẫm , còn thái tử Tiến Dũng tiến về phía Tây Bắc của khu rừng , theo sát thái tử sẽ là Nguyễn tướng quân , Quế phó tướng và Trần phó thướng . Tất cả đã nghe rõ chưa!?
- Chúng thần nhận lệnh
- XUẤT PHÁT
Đình Trọng xụ mắt xuống nhìn Duy Mạnh, anh đưa tay xoa đầu cậu , có thể coi đây là hành động đã lọt vào mắt Tiến Dũng
- Em và ta không cùng chung hướng rồi... Nhớ cẩn thận nhé .
- Vâng , chàng hãy cẩn thận , đừng để mình bị thương
Duy Mạnh chào tạm biết cạu lần cuối rồi rẻ sang hướng Đông Bắc bảo về hoàng thượng khi săn thú , Đình Trọng thở dài rẻ sang hướng Tây Bắc , cứ tưởng sẽ được đồng hành cùng Duy Mạnh trong chuyến đi này nhưng không , cậu tính không bằng trời tính . Nguyễn tướng quân cưỡi ngựa đi kế bên Đình Trọng, thấy khuôn mặt cậu từ nãy giờ chẳng mấy vui vẻ bèn cất lời hỏi han .
- Trần phó tướng có gì buồn rầu chăng? Gương mặt vạn phần âu lo....
- À , không có gì đâu thưa Nguyễn tướng quân , tôi hơi mệt mỏi một chút
- Chắc tại thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn so với ở hoàng cung , ta cũng cảm thấy hơi mệt trong người một chút .
- Khí gió này mạnh hơn gió thường ở hoàng cung , Nguyễn tướng quân nhớ giữ ấm cơ thể tốt tránh bị nhiễm gió .
- Trần phó tướng cũng vậy , hôm nay ta thấy bầu không khí hơi se se lạnh
- Sắp vào mùa đông , tuyết cũng đã sắp rơi...
Tiến Dũng ở phía trước đều nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người , quả thật trời hôm nay có phần lành lạnh , nếu không giữ ấm sẽ rất dễ bị cảm lạnh , hắn hơi nghiêng đầu lại quay quan sát Đình Trọng , thấy cậu nói chuyện rôm rả chả thèm chú ý gì đến hắn làm cho Tiến Dũng có chút chạnh lòng , dù gì Đình Trọng đã sắp thành thân , Tiến Dũng không muốn từ bỏ cậu , Đình Trọng ngay từ đầu phải là của hắn , mãi mãi sau này vẫn phải là của Tiến Dũng. Bắt gặp một con hổ chán sống đứng chặn phía trước mắt của Tiến Dũng , lòng bực tức không nguôi giơ cung lên ngắm bắn một phát ngay điểm chí mạng của con hổ tội nghiệp , hai tên quân lính khiêng con hổ bỏ vào một chiếc lồng khá to , thái tử của họ tài sắc vẹn toàn , người người kính phục , chuyện đi săn này đối với thái tử chỉ là một chuyện hết sức nhàm chán vô vị , Tiến Dũng đi đến đâu đều bắn hạ ngục con đó , quân lính khiêng vác muốn gãy rời hai cánh tay . Ở một diễn biến nào đó trong khu rừng nơi Tiến Dũng cùng mọi người chuẩn bị đi qua
- Sao rồi? Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?
- Đã hoàn tất hết rồi... Nhưng có một điều
- Điều chi? Ngươi mau nói
- Theo sau Tiến Dũng có hai vị tướng quân , một người mệnh Phong , người còn lại mệnh Thổ
- Cái này ta biết , ngươi không cần phải nói , ta đã chuẩn bị hình nhân ứng phó với hai kẻ đó
- Nhưng điều này còn nghiêm trọng hơn đấy
- Sao ngươi cứ ấp ấp mở mở , đừng làm ta cáu
- Bình tĩnh đi , kế bên Tiến Dũng còn có một người mang dòng máu hồ ly Trần Đình Trọng, tên này thì ta có nghe qua lời kể từ sư phụ , hắn rất khó lường
- Cái gì? Sao ngươi không nói sớm ? Phải làm sao bây giờ...? Có tên hồ ly thối đó chẳng khác nào kế hoạch chúng ta...
- Thường thì chỉ cần có máu chó là được nhưng trên người tên Đình Trọng có chứa phép dược của Nguyễn Dược Thần , không thể đụng vào.
- Ngươi nghĩ cách đi , ta bằng mọi giá phải giết được tên Tiến Dũng khốn kiếp
- Ngươi cứ cầm theo con dao phủ đầy máu chó này mà trực tiếp đâm vào tim của Đình Trọng ba lần , đủ ba lần thì phép dược tự động biến mất , lúc đó ta sẽ phong ấn pháp thuật con hồ ly này lại
- Liệu có ổn không?
- Mọi thứ sẽ ổn , liều ăn liều vậy
- Ta tin ngươi , nhớ phải phong ấn nhanh đấy
- Biết rồi , ngươi không cần phải nhắc
Hai người rù rì đủ cho nhau nghe , người xúi tên kia cầm dao dính đầy máu chó đâm vào tim Đình Trọng là bà pháp sư độc ác , chuyên đi hại người lấy máu mà uống để được trường sinh bất tử , tên còn lại là Hàn Mặc , Hàn Mặc là một con hươu tu luyện thành người , hắn có một mối thù rất sâu đậm đối với Tiến Dũng . Lúc trước khi mùa xuân tới , Tiến Dũng đã giết cả dòng họ hươu sinh sống trong một hanh động , chính là người nhà của Hàn Mặc , chứng kiến cảnh tượng này mà lòng không khỏi sót xa quyết tâm trả thù Tiến Dũng, giết chết Tiến Dũng như cách Tiến Dũng đã giết chết gia đình hắn . Hàn Mặc cười rộ lên , giọng nói vạn phần khinh bỉ
- Tiến Dũng , ngày này năm sau trên bia mộ sẽ khắc tên ngươi , có trách thì trách ngươi nhẫn tâm giết chết người thân của ta
- Chúng ta mau đi thôi
Vị pháp sư phù phép biến ra khoảng tầm vài chục tên lính , ước lượng phải dưới năm mươi tên , Hàn Mặc và pháp sư cùng quân lính mới tạo ra được lén lút tiến về phía Tiến Dũng đang săn bắn , Đình Trọng như đã đánh hơi được mùi tà khí xung quanh đây , mùi tà khí đã bị khống chế nhưng cậu vẫn ngửi và nhận ra được đôi chút , Đình Trọng hướng mắt về phía bụi rậm rập nhô cao kia , mở to mắt nhìn kĩ vào bụi rậm
- Chẳng thấy gì? Sao lại như vậy , rõ ràng mình đã đánh hơi được mùi tà khí
Cậu nhăn nhó suy nghĩ , Đình Trọng không thể ngửi lầm được , rõ là mùi tà khí xuất phát từ bụi rậm kia nhưng cậu mở to đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu của mình mà cố nhìn . Pháp sư đắc ý vì đã phù phép che mờ đôi mắt cậu , ả biết hồ ly có đôi mắt không phải dạng vừa , nhất là đôi mắt của hồ ly đã tu luyện thành tiên . Đình Trọng xuống ngựa tiến về phía bụi rậm , từ từ chậm chạp rút thanh kiếm bên người của mình ra phòng hờ , bỗng đâu có một con thỏ từ bụi rậm chạy ra làm Đình Trọng lơ là không chú ý , nhân lúc đó Hàn Mặc lao ra dùng con dao đã tẩm máu chó hồi nãy trực tiếp đâm vào ngay tim cậu cấm sâu vào rồi rút ra , lại thêm một nhát nhanh như gió đâm vào tim cậu một lần nữa , Đình Trọng bàng hoàng cầm chặt tay Hàn Mặc bẻ gãy bàn tay đang cầm dao cắm sâu vào tim cậu , hắn ta đau đớn buông tay ra lùi về sau , một đám quân lính bay ra tấn công vào quân lính của Tiến Dũng , hắn không khỏi hốt hoảng chạy lại chỗ Đình Trọng khi thấy cậu bị đâm hai lần
- Trọng đệ , đệ có sao không? Máu chảy nhiều quá
- Ta không sao , vết thương có thể tự lành lại , chúng ta bị phục kích rồi
Cậu rút con dao ra khỏi lòng ngực mình , máu ngừng chảy , vết thương đã lành lại hoàn toàn , phép dược của Văn Toàn thật hữu ích nhưng bây giờ chỉ còn một cánh , hai cánh còn lại đã bị nhát dao chí mạng của tên Hàn Mặc cướp mất .
- Chết tiệt , thái tử mau đứng phía sau thần , thần sẽ bảo về ngài
- Ta không cần đệ phải bảo vệ , ta chính là muốn bảo vệ đệ .
-...Nhưng thưa thái tử...
- Đừng nói gì hết , đệ là người ta yêu , ta sẽ bảo vệ đệ bằng mọi giá , không để họ đụng vào đệ
- Thứ chúng nhắm vào là ngài thư thái tử , nếu thái tử có mệnh hệ gì thì giang sơn coi như mất chủ , mạng thần cũng sẽ chẳng còn
- Ta biết chúng nhắm vào ta , nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ đệ , bọn chúng muốn giết ta thì phải giết hết những người bảo vệ ta , ta không muốn . Hãy để ta được che chở đệ , ta thật sự rất yêu đệ...
- Tiến Dũng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro