Chap 16: Thích khách
Điều đầu tiên trước khi mình viết tiếp chap 16 , mình cảm ơn bạn TuanTuan915đã bỏ ra ít thời gian nhờ người pr cho truyện của mình . Mình biết bây giờ truyện của mình ít người xem nhưng mình tin các độc giả sẽ biết tới truyện của mình nhiều hơn vào một ngày không xa . Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền bạn
__________________________
Đình Trọng nhìn vào tấm kim bài trên tay mình vuốt vuốt , ngã xuống giường thở một hơi dài suy nghĩ mông lung mà chẳng biết có người đã vào phòng mình .
- Hú hà !
- Oái...đệ ở đây khi nào thế? Làm ta giật mình
Đức Chinh cười hì hì ngồi xuống kế bên Đình Trọng hỏi
- Kế hoạch sao rồi huynh?
- Ổn , Vũ thái giám cũng chịu khai ra...nhưng...
- Nhưng gì vậy huynh???
- Hazzz , Tiến Dũng có khế ước với công chúa Phan Hiên An
- Hả??? Sao đệ chưa nghe chuyện khế ước nào vậy ? Trong khi đệ cũng là thái sư mà chẳng biết việc gì . Thế bây giờ huynh định làm gì?
- Làm gì là làm gì , ý của đệ là bây giờ ta phải đứng lên giật lại Tiến Dũng về tay mình hay là cảnh cáo công chúa ? Hay là cùng Tiến Dũng bỏ trốn? Vô dụng thôi , Tiến Dũng sợ mất giang sơn hơn là sợ mất ta...
- Sao huynh lại nghĩ thế?
- Trước khi đệ vào đây , chàng ấy có vào thăm ta rồi...
- Hai người nói chuyện gì vậy? Kể cho đệ nghe với
- Chuyện là như này...
Trước khi Đức Chinh vào gặp cậu , cậu vẫn ngồi thẫn thờ trên bàn nhớ về nụ hôn hồi nãy mà cười nhẹ .
- Mạnh ca cũng có những lúc đáng yêu sau vẻ mặt lạnh lùng đó chứ.
Cậu đeo tấm kim bài vào bên hông mình .
" Cốc..Cốc.."
- Mời vào
- Đệ làm gì mà cười tươi như gặp mùa vậy?
- Tiến Dũng? Huynh chịu đến đây gặp đệ rồi sao?
- Ta..ta... Mà đệ đã ăn gì chưa
- Đệ chỉ mới vừa ăn thôi. Dũng ca ca huynh!
- Hửm?
- Sao huynh không nói cho đệ biết mà lại giấu đệ?
- Đệ muốn ta nói gì? Ta vốn dĩ không có việc gì giấu đệ
- Huynh đừng chối , Vũ thái giám đã nói cho đệ biết rồi . Huynh phải thành thân với công chúa Phan Hiên An
- Đệ biết rồi sao? chuyện là như vậy , ta không thể cãi lời phụ thân
- Dũng ca ca , hay chúng ta trốn đi
- Ta không thể , ta không thể làm trái ý phụ thân , nếu không Vọng Nguyệt Quốc sẽ vào tay Bình Tâm Quốc mất
- Đệ biết rồi , huynh về đi
- Trọng đệ , mặc dù ta sẽ thành thân nhưng ta hứa sẽ cho đệ một danh phận...
- HUYNH VỀ ĐI , ĐỆ KHÔNG MUỐN NGHE NỮA
- Được , ta về
Khuôn mặt Tiến Dũng đầy rẫy buồn sầu bước ra ngoài .
Kết thúc hồi tưởng . Đình Trọng hai mắt nhắm nghiền lại , Đức Chinh nghe cậu kể rõ ngọn ngành không khỏi tức giận
- Đệ phải đi gặp tên khốn đó cho hắn một trận
- Đừng , ta biết Tiến Dũng có nỗi khổ riêng , ta chấp nhận nó .
- Nhưng...
- Coi như ta van xin đệ , đừng làm hại đến Tiến Dũng
- Huynh...chết tiệt
Đức Chinh ngôi phịch xuống giường trong lòng rủa Tiến Dũng xối xả không thương tiếc.
- Huynh quên những lời đệ nói khi còn ở trên đồi rồi sao?
- Ta nhớ , có phải người đệ nói là Phan Văn Đức thái tử của Bình Tâm Quốc không?
- Thái tử Phan Văn Đức? Ý đệ không phải là người này
- Thế người đệ nói là ai?
- Thiên cơ bất khả lộ. Mà giữa huynh và thái tử Văn Đức xảy ra chuyện gì à?
- Thật ra hồi trưa khi biết tin Tiến Dũng có khế ước nên thành ra đau lòng ngồi ở dưới nắng lâu , chính thái tử Văn Đức là người đưa ta về phủ , còn thổ lộ ngỏ lời yêu với ta
- ....
- Đệ sao thế?
Đức Chinh mặt méo mó gượng cười , Đức Chinh cậu cũng không ngờ vị huynh của mình lại có sức hút đến thế nhất là đôi mắt sáng nha , hồ tiên thường luôn có đôi mắt rất đẹp và ngây thơ , ẩn sâu trong đôi mắt đó là mê hồn thuật . Đức Chinh thở dài nhìn Đình Trọng, cậu cũng rất muốn có được nhan sắc khuynh đảo lòng người như Đình Trọng a , nhưng ông Trời đã tạo hóa gương mặt này cho cậu , cậu không được ghét bỏ nó , điều đầu tiên muốn mình trở nên đẹp đẽ chính là yêu bản thân mình . Đức Chinh bỉu môi nhìn Đình Trọng
- Thế huynh có cảm giác gì với thái tthần Đức không?
- Huynh không hề có một tí cảm giác gì . Chỉ là dạo gần đây trong đầu ta hay xuất hiện bóng dáng một người , kể cả mơ cũng thấy , không thể không nghĩ tới được
- Ai làm Trọng huynh ta phải khổ sở thế kia?
- Thiên cơ bất khả lộ nhé .
- Ơ , huynh chơi đệ , dỗi
- Một chầu bánh bao , không biết có ai muốn ăn không đây...
- Huynh không ăn thì đưa đệ ăn cho , nha...nha
Đức Chinh hai mắt long lanh nhìn Trọng , cậu không khỏi bật cười
- Rồi rồi , ta cho đệ tất . A Kiệu mang chầu bánh bao lên đây
A Kiệu nhanh chóng mang một chầu đầu ấp bánh bao ước lượng hai mươi cái rồi lui xuống . Đức Chinh mắt sáng lên nhìn ngắm tình yêu đời mình , Đức Chinh cầm một cái bánh bao cho vào miệng cắn một miếng to không khỏi khen ngợi
- Quá ngon , hương thơm bánh bao bay khắp phòng luôn rồi , đệ phải ăn nhanh kẻo người khác ngửi thấy lại vào dành của đệ mất .
- Haha , ăn từ từ thôi . Trời bây giờ cũng đã mờ tối rồi , đệ định ngủ tại đây không?
- Không , đệ ăn xong sẽ về phủ . Trả lại không gian riêng tư cho huynh chứ
- Đệ cứ ở lại đây đi , sẽ không phiền ta đâu
- Thôi , đệ về phủ còn phải soạn án thư cho hoàng thượng nữa .
Đức Chinh ăn ngon lành gần hết hai mươi cái , Đình Trọng nghe có tiếng la hét bên ngoài
- Thích khách , bắt lấy hắn , mau lên
Tiếng quân linh văng vẳng bên tai hai người , cậu quay sang nhìn Đức Chinh
- Chúng ta mau ra giúp thôi
- Vâng
Đức Chinh dồn hết một cái bánh bao cuối cùng vào miệng rồi chạy theo Đình Trọng . Hai người thấy bóng người cao to trên người diện hắc y phục liền đuổi theo sau
- Ngươi mau đứng lại
Đình Trọng lớn tiếng ra lệnh cho tên đó đồng thời cùng Đức Chinh tạo thuật băng trơn khiến tên đó trượt chân té ngã
- Chó đẻ
Tên đó văng tục đứng dậy định chạy trốn , Đình Trọng dùng phép biến ra một sợ dây thừng điều khiển nó trói tên đó lại ngay lập tức. Quân lính chạy tới bắt hắn đi
- Hắn đã làm gì ?
- Thưa Hà thái sư , tên này canh me đột nhập vào Dưỡng Tâm Điện ám sát hoàng thượng
Cậu và Đức Chinh bàng hoàng nhìn nhau , tên nào to gan dám thủ sát hoàng thượng vào đêm tối thế này , phải giải hắn lên triều chính .
Tất cả các quân thần đã có mặt đầy đủ trên triều chính vào canh một , tất cả xôn xao không biết tên nào dám lẻn vào Dưỡng Tâm Điện hạ sát hoàng thượng. Quân lính áp giải tên hắc y vào , bắt tên đó quỳ xuống . Hoàng thượng bây giờ bắt đầu lên tiếng
- Ngươi là ai mà to gan dám lén lút hạ sát trẫm?
Tên đó im lặng không trả lời , chả khác nào là đang xem thường , đụng đến lòng tự tôn của hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận nói
- Tháo khăn bịt mặt hắn ra
Một tên lính tiến tới giật phăng khăn bịt mặt lộ ra khuôn mặt đầy thân quen
Vương gia Bùi Tâm Minh
Tất cả ở đây ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa . Ai nấy đều bàn tán xì xều làm cho không khí bị xáo trộn ồn ào
- Tất cả im lặng
Hoàng thượng lên tiếng phá tan không khí ồn ào đó , ai nấy đều im bật không dám hó hé nữa lời . Hoàng thượng nhìn Tâm Minh lắc đầu nói
- Giải hắn vào đại lao , ngày mai xét xử
Quân lính tiến đến lôi hắn ra ngoài giam vào đại lao , hoàng thượng mệt mỏi xoa xoa trán
- Bãi triều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro