#21
- Bác sĩ ! Bác sĩ ! Kim phu nhân đã tỉnh rồi ạ !
Không gian roàn mùi thuốc sát trùng, nền gạch men lạnh ngắt...
- Kim phu nhân, cô thấy bây giờ người mình như thế nào ?
- Tôi thấy mệt hơi choáng váng một chút.
Taehuyng đi tới, bộ dạng có chút lo lắng nhưng sơ bộ thì gương mặt băng lãnh của hắn không chút biến đổi.
- Chúc mừng gia đình, Kim phu nhân có thai được 1 tháng rồi. Chúc mừng anh chị nhé !
Trái với suy nghĩ của cô, anh không hề vui mừng mà trái lại là bối rối, có chút suy sụp. Dạo gần đây anh toàn đi sớm về trễ, công việc dù chẳng gì nhiều nhưng toàn dành suốt ngày trong phòng làm việc... Chẳng lẽ anh ta đã có người khác ? Ngồi trong xe, đầu Bora chỉ toàn là nhưng suy nghĩ hổn độn. Cô không tin, không muốn tin đây là sự thật.
- Đứa bé còn nhỏ, em phá đi ! _ Taehyung
- Tới chuyện này mà anh cũng đùa nữa ~
- Tôi không đùa đâu, em phá đứa bé đi !
- Nè nè anh nhây quá nha.
- TÔI NÓI VẬY MÀ CÔ CŨNG KHÔNG HIỂU HẢ ? TÔI BẢO CÔ BỎ ĐỨA BÉ ĐI MÀ !
Nụ cười liền vụt tắt, chóp mũi cô liền đỏ ửng lên.
- Tại sao ?
- Tôi chán rồi !
- Chán ? Anh chán em hay anh chán cuộc sống hôn nhân hay là anh chán gia đình này ? Anh và em đã sống với nhau mấy năm rồi. Bánh Bao đã sắp đi học rồi. Anh bảo chán ?
- Đúng, tôi chán. Tôi chán mọi thứ. Còn Bánh Bao hả ? Cô đừng quên tôi từng mua cô ở quán bar. Cô ngủ được với tôi thì cũng ngũ được với thằng khác. Có khi trong lúc tôi vắng nhà cô gọi đến đây bao nhiêu thằng sao mà tôi biết được ?
CHÁT !!!
- Anh là đồ tồi ! Suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn không tin tôi ư ? Anh....muahh.... muah. Ch...ch...chia.... tay đi_ Cô từ lâu đã mất bình tĩnh mà gào khóc hẹn vào mặt hắn
- Tại sao cô không nói sớm đi. Được, dù gì cũng chả cưới hỏi gì nên còn chút tình nghĩ tôi hằng tháng vẫn sẽ cung cấp tiền cho cô nuôi con, căn nhà này cô cũng ở đi. Tôi sẽ đi nơi khác.
- Không cần, tôi và con sẽ đi. Mai tôi sẽ dọn đi.
- Tùy em.
Dứt câu hắn liền phóng xe đi. Bỏ lại cô trong sự đau đớn tột cùng. Tâm can như bị xé nát thành trăm mảnh. Phải chi cô vẫn là một cô gái ngây thơ năm đó, vẫn cắp sách tới trường, vẫn vui đùa dưới nắng, vẫn yêu mẹ dù cuộc sống thật khó khăn. Cô nhớ, nhớ da diết cái cuộc sống dù thiếu thốn nhưng anh em cô vẫn có nhau, mọi người xung quanh đều quan tâm. Còn bây giờ, trang sức, gấm vóc lụa là cô đều có nhưng sao lại lãnh lẽo đến đáng sợ. Cô ngồi bó gối, cắn chặt môi mà khóc.
- Sao mẹ khóc vậy ? Mẹ nín đi Bánh Bao thương.
- Ôi trời ! 3 giờ sáng rồi sao con chưa ngủ.
- Tại con đói.
- Vậy con muốn ăn gì ? Mẹ gọi đồ ăn tới. Bây giờ khuya rồi nên ít món lắm, con chịu khó nhé !
-----------------------
Sau thời gian sống ẩn thì tui đã trở lại rồi đây. Mấy nàng nhớ tiếp tục ủng hộ nhe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro