Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tại sao cứ phải là tôi chứ?

- Dạo này có khoẻ không? CON TRAI CỦA MẸ

Cậu lập tức tắt máy, chặn số điện thoại vừa gọi, dù đã xong nhưng tay cậu vẫn run không ngừng, những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống ướt cả lưng, cảm giác sợ hãi trào dâng ngập tràn, đó là giọng nói của người mà cả đời này cậu cũng không thể quên JUNG HAMIN, đó là người được gọi là mẹ kế của cậu hay chính là mẹ ruột của Ha Neul, người vợ hợp pháp của ông Kang. Một sự thật kinh hoàng cũng được tái hiện qua suy nghĩ của cậu.

Quay lại dòng thời gian cách đây 12 năm, khi đó cậu đang học lớp 9. Mẹ vừa qua đời sau vụ tai nạn thảm khóc, người cha mà tới trước lúc chết cũng chưa từng đến thăm cậu lại đột ngột xuất hiện trong tang lễ

- Con là...Kang TaeHa có phải không?

Cậu của lúc đó chỉ toàn là nước mắt, cảm giác tuyệt vọng hiện lên cả khuôn mặt, khi nghe người trước mặt gọi tên mình, cậu đã ngước mắt lên nhìn, đó là một người đàn ông có khuôn mặt rất hiền từ, cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng.

- Ông...là ai vậy ạ?

- Ta là ba của con

Ông Kang mỉm cười, đưa tay sờ nhẹ tóc cậu. Cậu trố mắt, cả cơ thể đều cứng đờ

- Ba...sao?

Đó chính là cuộc gặp mặt lần đầu tiên của họ sau 15 năm. Sau đó ông Kang ngồi xuống cạnh cậu

- Thời gian qua con sống có tốt không, có hạnh phúc không, học hành, thi cử của con thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn chứ

Nghe những lời hỏi thăm đó, cậu thấy thật nực cười, đứng bật dậy, tức giận nhìn thẳng vào mặt của đối phương quát

- Thời gian qua ông đã ở đâu, để bây giờ ngày mẹ tôi chết ông mới trở lại rồi nhận vơ tôi là con của ông, còn quan tâm tôi nữa chứ, ông nghĩ ông là ai hả??

Người đó ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng biểu cảm lại nhanh chóng trở lại ban đầu với nụ cười trên môi nhưng giờ đây lại có chút gượng gạo

- Ta...được rồi, con mau ngồi xuống đi, ta...sẽ giải thích tất cả ngọn nguồn của sự việc

Cậu nghe thế, cảm giác tức giận cũng đôi phần dịu đi, từ từ ngồi xuống nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với ông

- Mau nói đi, tôi cho ông 5 phút, chỗ này còn nhiều việc lắm

Ông Kang cười nhạt, ngã người về phía tường chậm rãi nói

- Cha đã gặp mẹ con vào 17 năm trước, ta yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã dùng hết tâm huyết của mình để theo đuổi em ấy, khi chính thức hẹn hò ta đã hứa hẹn rằng sẽ cưới em, bọn ta cũng đã lên kế hoạch chi tiết cho lễ cưới. Thế nhưng, mẹ của ta đã bắt ép ta phải kết hôn với con gái của gia đình giàu có vì lúc đó công ty của nhà ta đang gặp khó khăn, bà cần tiền của người kia. Ban đầu ta đã cự tuyệt từ chối nhưng bà ấy đã làm rôi tung mọi thứ len, thậm chí cho người truy sát mẹ của con, ta không đủ khả năng để thoát khỏi xiềng xích đó nên phải thuận theo bà để bảo vệ mẹ con, khi đã đến để giải thích thì mẹ của con đã biến mất không chút dấu vết, đến cả một dấu giày cũng không để lại như thể đang muốn nói với ta rằng "cả đời anh cũng đừng hòng gặp lại được em". Haha, quả thực là vậy, sau khi kết hôn và yên vị mọi thứ, ta đã lùng sục khắp cả nước để tìm tin tức về em ấy nhưng không có gì cả, đến mấy năm gần đây ta mới nhận được một tin sốc "em đã có một đứa con trai"

Vừa nói, ông vừa nhìn về phía cậu, trong mắt hiện lên một tia sáng của hy vọng rồi lại thoáng chút đau buồn

- Nhưng nếu chỉ có vậy thì tốt biết mấy, khi ta tra được địa chỉ thì lại nhận được tin em đã không còn trên đời nữa...

Cậu thấy giọng của ông có phần hơi run nên liếc sang, những giọt nước mắt đã rơi xuống, cậu định trách mắng nhưng lại thôi vì cậu cảm nhận được ông ấy yêu mẹ nhưng lại không thể giữ được tình yêu ấy, một sự nuối tiếc cho đến cuối đời...

- Vậy nên TaeHa à, con có thể về nhà với ta được không?...

Cậu xanh mặt rồi dần chuyển sang khó chịu, đứng phắc dậy, cả cơ thể đều cự tuyệt lời nói của ông

- Nếu ông đến đây để thăm viếng mẹ tôi, tôi rất cảm kích nhưng nếu ông có thêm cái suy nghĩ khác thì mời ông đi cho, tôi không cần mọt người ba từ trên trời rơi xuống

- Ba...muốn bù đắp cho con, TaeHa à, ba xin lỗi..., con có thể về với ba được không?...

Ông vừa khóc vừa níu lấy ống tay áo của cậu, một sự cầu xin chân thành của một người ba khiến cậu không khỏi rung động, vì trước nay cậu không có ba, cậu chẳng có ai yêu thương mình ngoài mẹ cả, bây giờ mẹ không còn nữa, nếu cậu không theo ông ấy về thì có lẽ cậu sẽ thực sự chết bờ chết bụi ở đâu đó mất, cuối cùng cậu cũng buông bỏ sự thù hận vì ông ấy đã không lo cho mẹ con mình suốt những năm qua, dang tay bước về phía ông ấy. Nhưng có lẽ cậu đã quá xem thường thượng đế- người đã vạch ra cuộc đời đầy đau khổ và bi thương cho cậu....

Sau khi về nhà với ông Kang, cứ ngỡ sẽ có cảnh mẹ ghẻ con chồng nào ngờ bà Jung lại vô cùng niềm nở

- Con là TaeHa có phải không? Rất vui được gặp con, ta đã nghe lão già nói về con, con còn đẹp hơn trong ảnh nữa. À đúng rồi, đây là Ha Neul, sau này nó sẽ là em trai của con, ta sẽ là mẹ của con, có được không^^

Bà Jung vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng đưa tay ra. Ha Neul cũng cười rất tươi, có lẽ ngay từ đầu nụ cười của thằng bé đã là điều thuốc chữa lành cho những vết thương đã hằn sâu trong trái tim của cậu

- Anh à, sau này chúng ta sẽ là anh em có phải không, anh sẽ là anh trai của em có phải không, vui quá vui quá, cuối cùng em cũng có anh trai rồi

Cậu thấy thằng bé vui, cũng bất giác cười theo

- Phải, rất vui được gặp em, từ giờ anh sẽ là anh trai của em, mong được em giúp đỡ

Dòng hồi tưởng bị ngắt quãng khi điện thoại của cậu lại rung lên

*RINGG RINGG

- Alo là ai v...

Chưa kịp nói dứt câu, bên kia đã hét lớn

- TAEHA À, ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ? MAU ĐẾN ĐÂY CHƠI VỚI TÔI ĐI

Là Areum, cô ấy vẫn luôn dồi dào năng lượng như vậy. Cậu cười nhạt

- Không được, tôi phải đi làm rồi, không thể đến chơi với cô được đâu

- Hả, nói gì vậy chứ? Tôi đang ở chỗ làm của cậu này, cậu đang đi làm ở đâu cơ, đổi quán rồi hả, hay là đổi việc rồi

Cậu ngớ người, có chút khó hiểu

- Gì chứ? Quán nào cơ? Sao cô lại biết tôi đang làm ở đâu?

Areum hơi ngà ngà say, ngồi dựa hẳn vào ghế, gác chân lên, giọng điệu bắt đầu chảy dài

- Hảaaaaaa, cậu đang là khách hàng của bọn tôi mà, ít nhất cũng phải biết rõ lí lịch chứ, nói đúng hơn vì cậu gần như là khách V.I.P luôn rồi nên chúng tôi đặc biệt phải quan tâm đôi chút

Areum vươn vai, ngáp dài, rồi ngồi thẳng dậy, giọng nói hơi nghiêm túc

- À đúng rồi, TaeHa à, cậu chọc giận giám đốc à, đột nhiên ngài ấy bảo bọn tôi phải tìm hiểu từng ngóc ngách của cậu ấy, lần đầu tôi thấy luôn đó, bình thường cũng như tôi nói rồi đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu đôi chút về khách hàng, đặc biệt là V.I.P nhưng mà tìm hiểu như ngài ấy thì hơi lạ đó

Cậu rợn tóc gáy, mồ hôi bắt đầu rơi xuống, cứ nhắc đến là cậu lại nhớ về cái hợp đồng nhảm nhí kia, giọng nói bắt đầu có chút lắp bắp

- Cậu nói...cái gì cơ? Các cậu...đã biết gì...về tôi rồi?

- Hảaa, biết gì á? Hmm, ngoại trừ những chuyện liên quan đến việc tại sao cậu lại thiếu nợ nhiều như vậy thì những chuyện liên quan đến mẹ cậu hay cậu là con của ông Kang thì bọn tôi đều điều tra cả rồi

Cậu tối sầm mặt, trong lòng hỗn loạn đến cực độ, giọng nói dần có sự thay đổi

- Để tôi yên

*Rầm Rầm. Bên kia có tiếng ồn khá nặng nề làm Areum không nghe rõ lời cậu vừa nói

- Cậu vừa nói gì vậy? Lũ bên đây ồn quá

Cậu biến sắc, nổi giận đến cực độ

- TÔI NÓI LÀ ĐỂ TÔI YÊN

Rồi cứ thế cúp máy, Areum shock đến vô cùng, không hiểu sao đột nhiên cậu lại vậy. Nhưng ngay lập tức, điện thoại cậu lại đổ chuông. Lần này, màn hình hiện tên: "Baek JiWon". Mắt cậu đen lại, sự tức giận, uất ức trào dâng

Giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên:

- Cậu suy nghĩ xong chưa, Kang TaeHa?

- Đồ điên, bây giờ cậu còn gọi cho tôi nữa sao? Cậu điều tra tôi để làm cái quái gì hả

Baek JiWon cười nhạt qua điện thoại, tiếng cười của anh khiến TaeHa cảm giác như một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt.

- Cậu hãy mau suy nghĩ đến lời đề nghị hôm trước đi. Tôi không muốn phải đi quá xa với một khách hàng đâu

TaeHa siết chặt điện thoại, sự phẫn nộ và bất lực xen lẫn trong giọng nói:

- Đề nghị? Đó là ép buộc thì đúng hơn. Tôi không phải món đồ để anh tùy tiện ra lệnh. Nếu anh nghĩ mình có thể ép buộc tôi, thì anh nhầm rồi. Tôi không rẻ rách đến thế đâu Baek Jiwon.

Baek JiWon ngừng lại, giọng nói trở nên trầm hơn, mang theo sự uy hiếp rõ ràng:

- Đừng làm tôi mất kiên nhẫn, TaeHa. Nếu cậu tiếp tục cứng đầu, tôi sẽ không ngần ngại dùng đến biện pháp khác. Và tôi đảm bảo rằng cậu sẽ không thích kết quả của biện pháp đó đâu.

TaeHa cảm thấy như bị dồn vào góc tường. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng không để sự hoảng loạn chiếm lấy mình:

- Anh muốn gì từ tôi, JiWon? Tại sao nhất định phải là tôi?

Baek JiWon khẽ cười, giọng nói mang theo chút chế nhạo:

- Tôi đã nói rồi, tôi cần mùi, cậu cần tiền, hợp tác như vậy là quá tốt rồi

Những lời nói đó như một cái tát thẳng vào lòng tự tôn của TaeHa. Cậu nghiến răng, giọng đầy giận dữ:

- Tôi sẽ không kí vào cái hợp đồng rác rưởi đó đâu. Không bao giờ.

- Cậu muốn chơi như vậy có phải không?

Baek JiWon cười đểu. Một khoảng lặng kéo dài trước khi hắn nói tiếp, giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết:

- Rất tốt. Chúng ta sẽ xem ai là người thắng trong trò chơi này, Kang TaeHa.

Cuộc gọi kết thúc, để lại TaeHa với cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Cậu biết rằng từ chối Baek JiWon không phải là quyết định dễ dàng, nhưng cậu cũng không thể khuất phục trước yêu cầu vô lý của anh ta. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cậu không thể ngừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù cho hắn có làm gì, có nói gì, cậu vẫn yêu hắn vì vậy từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu, trái tim cậu đã nhói lên không ngừng nghĩ...

- Tôi...không muốn chúng ta thành ra...như này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro