Chap 1: Quá khứ
"Tôi là Kang Taeha, là con trai ngoài giả thú của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Kang Taeho, nhưng tôi lại được ông ấy yêu thương rất nhiều vì tôi có gương mặt rất giống mẹ của mình. Tuy nhiên, mọi thứ lại không được như mong muốn bởi vì...mẹ đã chết trong một vụ tai nạn xe thảm khóc. Chính vì thế mà tôi đã được đưa về ở với người vợ hợp pháp trên giấy tờ của ông, bà Jung Hami và con trai của 2 người- Kang Ha Neul. Trái người với những gì xuất hiện trên sách vở và báo chí rằng sẽ không có ai chấp nhận con riêng của chồng cũng như tôi sẽ có thể bị vướng vào một cuộc tranh giành khối tài sản lớn của cha thì họ đều rất yêu thương tôi. Có lẽ sẽ có rất nhiều thắc mắc về điều đó nhưng tôi lại không suy nghĩ nhiều mà cứ tận hưởng tình yêu của bà mẹ kế ấy".
Ngày 26/10/2024, tại văn phòng BM
- Các cậu đang làm cái trò gì vậy? Lời tôi nói chỉ là gió thoảng qua tai thôi hay sao? Tôi đã nói chỉ thu nợ, không đánh đạp vậy mà các cậu lại đánh ngài Hwang thành ra cái gì rồi đây?
Jiwon vừa nói vừa cười khẩy, vì theo thoả thuận ban đầu chỉ cần không có đe doạ thì đảm bảo chỉ thu tiền không đánh kẻ nợ, tuy nhiên tên khốn Hwang lại dám dùng tiền đánh vào mặt đàn em của Jen còn ngang nhiên thách thức
- Bây giờ t là con nợ được bảo kê đầy đủ, chả có bố con thằng nào dám làm gì t, kể cả có là giám đốc của chúng m thì cũng ngoan ngoãn phục tùng cho t mà tôi, hahaha
Chính vì điều đó mà trưởng phòng Yang- cánh tay đắc lực của Jen đã thẳng tay đấm vỡ mồm của hắn, sau đó khi Jen tới, anh ta đã xin nhẹ một ngón tay của hắn. Quay trở lại, Jiwon đang vừa lau máu bị dính trên cổ tay vừa đạp vào đầu của tên kia
- Có vẻ như tôi đã quá nhẹ nhàng nên anh quên mất tôi là ai rồi nhỉ? Anh Hwang thân yêu của tôi à, nếu biết trước anh sợ chết đến thế thì tôi đã thêm nội dung điều khoản là "không được đánh khách trong mọi điều kiện" rồi. Anh Hwang thấy sao nào, có hài lòng với dịch vụ của chúng tôi không?
- HMMMM, ƯMM
- Anh Hwang làm sao vậy nhỉ? Anh không hài lòng sao?
Anh ta đã nhét đôi giày của mình vào họng của tên đó rồi vừa cười phấn khích vừa hỏi về sự hài lòng của hắn đối với dịch vụ của mình. Sau khi đã thoả mãn sự tức giận trong lòng, anh đạp bẹp dí đầu của tên kia rồi cho đàn em quăng hắn vào bãi rác. Rồi anh thẳng thừng cho đổi giày của mình vào sọt rác, bước đến chỗ kệ giày, mang vào một đôi mới tinh, có thể nói đây đã là chuyện quá quen với đàn em của anh vì trên kệ mỗi ngày đều được để ít nhất 10 đôi hàng hiệu. Vào lúc nào có một tiếng nói thỏ thẻ và tiếng mở cửa phòng tiếp khách
- Cho hỏi ở đây cho vay không giới hạn phải không ạ?
Những người trong công ty đều vô cùng bất ngờ, có người có há hốc cả mồm vì người vừa bước vào có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, tuấn tú. Họ bất ngờ vì trước nay họ chỉ thấy giám đốc của họ là đã sáng rực với nhan sắc trời ban, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, gương mặt không ai có thể chống đỡ nổi. Thì giờ này người trước mặt họ có thể được miêu tả bằng 4 từ "tuyệt sắc giai nhân", đường nét thanh tú, cơ thể mảnh khảnh nhưng trong vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt có màu xanh của biển, cuốn hút bất cứ ai kể từ cái nhìn đầu tiên.
*Rầm
Một tiếng đập bàn lớn đã giúp họ tỉnh luôn cả ngủ, quay trở lại trạng thái làm việc. Trưởng phòng Yang rút tay lại. Ho nhẹ một tiếng
- Khụ, đúng là vậy, công ty BM của chúng tôi là một công ty vô cùng uy tín, cho vay với mọi mức giá, ngoài ra còn có các dịch vụ làm các nhiệm vụ "đặc biệt"...
Còn chưa đợi anh ta nói xong
- Tôi muốn vay 1 tỷ won
Cả khán phòng đều trở nên im lặng có thể nghe được cả tiếng gió từ bên ngoài lùa vào, trưởng phòng Yang hơi nhíu mày, lúc nào có một giọng nói từ trên lầu vọng xuống
- Chỗ của tôi cho vay mọi mức giá nhưng nếu trên 500 triệu won thì phải có thế chấp tài sản, không biết cậu đây có gì giá trị để thế chấp?
Jen từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt nở một nụ cười công nghiệp, cậu có phần hơi rụt vai lại, vì cậu được người quen giới thiệu đến đây để vay tiền, họ nói không cần phải bỏ ra cái gì cả chỉ cần có cam kết trả đủ là được nhưng giờ lại được bảo phải thế chấp tài sản, cậu trở nên lúng túng vì ngoài bản thân ra thì không còn thứ gì khác
- Tôi....có thể thế chấp nội tạng được không?
Cả khán phòng dừng như ngừng chuyển động, có người đang rót nước cũng đứng sững lại vì đây là lần đầu tiên có người dám dùng nội tạng để thế chấp, có nhiều kẻ quá túng quẫn cũng đã dùng mạng để thế chấp, thà chết luôn để con cháu đời sau gánh nhưng giờ đây cậu trai trẻ có vẻ ngoài thư sinh ấy lại dùng nội tạng của mình để vay nợ,đồng nghĩa với việc nếu cậu không còn khả năng chi trả sẽ bị rút từng phần trong cơ thể. Đúng là chuyện hiếm có khó tìm mà.
Tuy anh có phần hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức quay lại dáng vẻ ban đầu, từ từ ngồi xuống ghế
- Được, chỉ cần bây giờ cậu chấp nhận theo chúng tôi đi định giá tổng giá trị trong cơ thể cậu và kí vào giấy cam kết thì cậu có thể lấy tiền
- Được...tôi đồng ý
Cậu cúi thấp mặt, giọng nói thỏ thẻ, nhưng mùi hương phảng phất xung quanh lại cho thấy rằng cậu có phần đang nhẹ nhõm, thậm chí là hạnh phúc. Nhẹ nhõm vì cái gì cơ chứ? Hạnh phúc vì có thể bị mổ nội tạng hay sao? Hoàn toàn không phải mà là vì...
- Không biết là chúng ta đã từng gặp nhau trước đó hay chưa?
Anh nghiêng đầu để nhìn rõ người trước mặt, nụ cười có phần hơi kì lạ. Cậu giật mình, đây cũng chính là lí do. Cậu và anh đã gặp nhau từ năm lớp 10, khi ấy cậu là omega duy nhất có trong lớp nên thường xuyên vì những kẻ trong lớp bắt nạt vì bọn chúng cho rằng cậu là sinh vật kì lạ, và chúng hiếu kì rằng "Omega thì dù là nam cũng có thể mang thai được hay không?". Mỗi ngày đều kinh khủng như vậy. Bọn chúng cứ đụng chạm, đánh đập rồi lại cười nhạo.
- Nè đồ mồ côi, cậu thật sự là omega sao? Nghe nói dù có là nam thì cậu vẫn có thể mang thai được đấy, đúng là thú vị thật, sau chúng ta không thử vui vẻ với nhau một chút nhỉ để chứng thực cho lời đồn đó?
Người vừa mở miệng ra chính là Ji Taesung, một kẻ bắt nạt nổi tiếng ở trường, cũng là kẻ đã gieo rắc những điều bất hạnh lên cậu...
- Cậu... cậu định làm gì, tôi...tôi sẽ la lên đó
- Haha, mạnh miệng ghê cơ
Tên đó mở cười vừa vươn tay nắm chặt lấy tóc của cậu
- Nói cho cậu biết, ngay từ khi bước vào thì cái lớp này đã ngoan ngoãn phục tùng cho tôi rồi, cả những cái lớp nên cạnh nữa, cậu muốn cho giáo viên biết thì cứ la đi rồi tôi sẽ nói "là bạn ấy dùng pheromone bừa bãi, em sợ ảnh hưởng đến các bạn khác nên chỉ định đưa bạn ấy lên phòng y tế thôi, không ngờ bạn ấy lại la toáng lên". Cậu nói xem giáo viên sẽ tin một đứa được gia đình dạy dỗ đàng hoàng hay một đứa mồ côi như cậu đây? Hahaha
Nói rồi tiếng cười của lũ bắt nạt lại ngày 1 lớn, cậu lúc đó đã hoàn toàn mơ hồ, hắn nói đúng, ai lại tin một người như cậu chứ, không có người giám hộ, càng không có cha mẹ. Tại sao ư? Vì bà Jung đã nói với cậu rằng nếu để lộ ra chuyện nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới lại có con riêng thì cả sự nghiệp của ông ấy đều sẽ bị sụp đổ nên bà ta đã dùng quyền lực của mình thay đổi toàn bộ hồ sơ của cậu thành cha mẹ đều đã qua đời. Nên bây giờ trong mắt tất cả mọi người thì cậu cũng chỉ là một kẻ mồ côi không hơn không kém. Khi tên kia đình dùng tay còn lại kéo mặt cậu về phía hắn thì
- Tụi bây đang định làm cái trò gì vậy? Ngoan ngoãn phục tùng? Từ khi nào mà tụi bây lại tự phong cái điều vô nghĩa đó vậy?
Gió lùa qua cửa sổ làm màn cửa bay lên, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cậu có phần bị chói mắt nhất thời không thể nhìn rõ ai vừa nói những lời đó. Đến khi có sự dịu đi của gió, cậu mới dần lấy lại tiêu cự, nhìn thấy trước mắt là một người vô cùng đẹp, mái tóc đen đen láy cùng đôi mắt đen vô cùng thu hút, mùi hương xung quanh người đó vô cùng dễ chịu dù cậu trước nay chưa từng thích mùi của bất kì Alpha nào.
*RẦM
Taesung trở nên khó chịu khi thấy cậu nhìn Jen, đập cuốn sách đang cầm trên tay thật mạnh xuống bàn
- Con mẹ nó, m muốn chống lại t à thằng chó?
Vừa nói tên đó vừa cho tay vào túi quần vẻ mặt đầy thách thức. Taesung cau mày tỏ không hài lòng khi có người dám xen vào chuyện tốt của mình. Không nói hai lời, Jiwon nắm đầu thằng đàn em kế bên đập thật mạnh của bàn
*RẦM
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc không ai dám hó hé một lời. Lũ kia mặt cắt không còn một giọt máu. Anh khẽ cười, một nụ cười của sự tàn nhẫn
- Sao vậy? "Các cậu" sợ rồi sao? Lúc nãy ai còn tự tin lắm cơ mà. BIẾN ĐI! Trước khi t đập nát đầu chúng m.
Tên Taesung và bọn đàn em sợ đến tay chân run lẩy bẩy, lũ đàn em thì tháo chạy khỏi lớp còn Taesung, tên đó vẫn còn giả vờ có chút bình tĩnh
- Ha, cần gì phải nói nặng lời như vậy, bạn bè với nhau tôi chỉ đùa một chút thôi mà, tôi về chỗ ngay đây.
Hèn dễ sợ nhưng mà còn đỡ hơn là bị đập như cái thằng đang mếu máo chạy ra khỏi lớp kia. Sau khi bọn chúng rời đi hết, anh mới nhẹ nhàng vuốt lấy tóc mái của cậu, ân cần hỏi
- Sao vậy? Bị doạ sợ rồi à? Tôi là Baek Jiwon, đừng lo lắng sau này tôi sẽ bảo vệ cậu
Cơn gió ấy lại đến, thổi nhẹ mái tóc của người trước mặt, cậu bị bất ngờ trước nụ cười ấm áp của người ấy, dường như trái tim của cậu đã trao đi ngay từ phút đó.
- Cảm ơn cậu, tôi là Kang TaeHa, rất vui được gặp cậu!
Cậu cũng nở một nụ cười thật hạnh phúc, một tình yêu đã chớm nở, cũng là lúc bắt đầu cho những bi kịch.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với hiện tại, hắn(đây là Jiwon, cách nói sẽ được thay đổi anh- hắn để phù hợp với hoạt cảnh) hơi khựng lại rồi đột ngột hỏi
- Cậu là Kang TaeHa?? Có phải tên của cậu là Kang TaeHa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro