
Anh thương ai hơn?
Bình thường Wangho rất hiếm khi nấu ăn ở nhà, phần lớn anh sẽ ăn đại gì đó ở bên ngoài, nếu lỡ chi quá lố tiền cho BST đồng hồ thì cả tháng còn lại anh sẽ mặt dày chầu chực ở nhà 2 thằng cốt để ăn ké. Dù nghe tụi nó chửi có hơi nhục, nhưng vẫn hơn chết đói.
Từ khi Jeong Jihoon chuyển tới, căn hộ như có thêm luồng khí mới, cậu ngoan ngoãn dọn dẹp, rồi lo cho anh từ quần áo đến bữa ăn. Ngoại trừ những lúc hay đùa mấy câu quái đản thì mọi thứ đều ổn.
" Anh ơi, anhh ơi, nhìn chúng ta có phải trông rất hạnh phúc như vợ chồng mới cưới không ạ."
Cả hai đang cùng nhau nấu bữa tối, câu nói của Jihoon khiến anh tí thì sặc cả thìa canh đang nến thử.
" Ức ặc, em muốn hại anh sặc chết hả? Sao lại nói mấy lời nó?"
" Không phải hồi nhỏ anh nói lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau sao"
Han Wangho sặc x2
" Tên điên này, anh nói vậy với em hồi nào"
" Thì hồi đó anh nói, sau này em phải cưới người mà em yêu mà "-Cậu oan ức nhìn anh
" Thì em đi mà cưới người em yêu"
" Nhưng người em yêu là anh mà?"
" Đ-đừng có mà nói linh tinh, chúng ta là anh em sao em có thể nói ra lời đó chứ"
" Anh em gì chứ, chúng ta đâu phải anh em ruột"
Phải, Wangho được ba mẹ Jihoon nhận nuôi khi học tiểu học. Lúc đó Jihoon còn là đứa nhóc lớp mầm, ngày ngày bám theo anh.
Mặc dù là sự thật nhưng khi nhắc tới điều đó, tim của anh sẽ nhói lên. Thấy anh cúi mặt im lặng, Jihoon biết đã làm anh không vui rồi.
" Em xin lỗi, đùa thôi không nhắc nữa, anh đừng giận được không ạ "
" Anh biết rồi, tập chung thái hành đi "
" Vâng "
Thấy anh vẫn giữ im lặng, Jihoon lo thật rồi. Cậu biết vì là con nuôi nên hồi nhỏ anh thường bị bạn bè trêu chọc, khi nhắc tới điều đó sẽ làm anh tổn thương, Jihoon không muốn bị anh ghét đâu.
Tay cậu run run, rồi bất chợt nghĩ ra điều gì đó
" Ức anh ơi "- Jihoon bị dao cứa vào tay máu chảy ra không ít
" Tên ngốc này, anh kêu chú ý rồi mà" Wangho thấy máu chảy ra thì hốt hoảng kéo tay cậu vào áo phông trắng của mình để kìm máu. Rồi luống cuống tìm gì đó băng lại.
" Em không đau mà, chỉ sượt qua thôi" Cậu thấy anh quan tâm mình như vậy thì khẽ cười trong lòng.
" Không đau sao lại khóc, con mèo ngốc" Anh đưa tay quệt đi nước mặt trên má cậu
" K- khóc gì chứ, em chảy nước mắt vì đang thái hành thôi, em có phải trẻ con đâu nà khóc chứ"- Cậu chu môi nói liên tục không ngừng.
" Rồi rồi, Jihoonie của anh không khóc được chưa"- Anh thấy vậy thì bất lực bật cười
Nhìn nụ cười của anh cậu mới dám thở nhẹ trong lòng, anh thương mèo lắm, sao lỡ mặc kệ nhìn mèo đau. Từ bé mỗi lần cậu chạy nhảy bị ngã, anh luôn là người khóc trước cậu. Jihoon biết điểm yếu của anh là thấy cậu bị thương mà.
————————-
Sau khi tắm, Wangho trở về phòng tiếp tục học. Anh kiểm tra điện thoại đang sạc vì hết pin từ lúc ở siêu thị, thì thấy hàng loạt tin nhắn từ Kakaotalk :
Park Dohyeon-> Han Wangho
18:02
🐁: Wangbao yaaa! anh về tới nhà chưa ạ
19:57
🐁: Anh ơii, tiệm bánh này mới mở
được nhiều người khen lắm
* Cún ngốc đã gửi một link
🐁: Mai tan học anh đi cùng em tới
thử hong ạ🥺
21:49
🐁: Hôm nay anh mệt nên ngủ sớm ạ? :((
🐁: Vậy thôi anh ngủ ngon ạ!
22:01
🐁: Hức, em làm gì sai phải không anh?
anh đừng im lặng mà
🐁: Có phải hôm nay anh thơm em xong,
anh thấy em dễ dãi rồi anh chán em 😭
🐁:Cả đời này ngoài mẹ em ra, anh là
người đầu tiên thơm em mà. Anh giam
cầm em cũng được, nhưng đừng vứt
bỏ em được không anh😭
Lông mày Wangho sắp kết hôn mất, rốt cuộc thằng nhóc này xem bao nhiêu phim tổng tài lạnh lùng rồi ?
22:06
Em tự thoại nhảm nhí cái gì vậy :
Từ mai cấm em xem mấy bộ phim
sướt mướt nữa nha!!
🐁: Em nói thật là em không dễ dãi đâu ạ🥹
T- thôi ngay đi đồ ngốc này, anh :
mới là không thèm giam cầm em😡
Nãy máy anh hết pin, xin lỗi vì làm :
em lo
🐁: Hic, anh không bỏ rơi em là được ạ
Mà em nói thật hả.... :
Anh là người đầu tiên ấy....
🐁: Đúng rồi ạ!!! Vì vậy anh phải chịu
trách nhiệm với cuộc đời còn lại của em.
Xì, anh mới thơm trán em một cái, :
chịu trách nhiệm gì chứ, làm như
quý giá lắm áaa!!
🐁: Vậy anh trả lại cho em đi, ngay và luôn😡
Trả kiểu gì, đừng bắt anh giam cầm em :
được không 🥲
🐁: Giờ em qua thơm anh 1 cái, là mình huề
Đồ cún ngốc :
Nhưng mà mai anh cho em thơm nhé? :
giờ trễ lắm rồi, em mau ngủ đi
🐁: Mai thì phải hai cái cơ! anh phải trả cả
gốc cả lãi cho em 🥺
Ngủ mau đi, không anh phạt đó nha😾 :
🐁: Anh sẽ giam cầm em ạ? ><
Trước tiên là sẽ đập điện thoại của em🥰 :
"Anh coi gì mà cười vui vậy ? "- Jihoon ghé đầu nói sát vào tai anh từ phía sau.
" K-không có gì hết, anh chỉ coi video mấy bạn mèo nhỏ thôi"- Anh giật thót, úp điện thoại xuống, quay qua trả lời cậu.
" Em qua phòng anh làm gì vậy"- Nước từ tóc của Jihoon đang chảy ướt vai anh rồi.
" Coi mèo gì chứ, mèo của anh đang muốn nhờ anh sấy tóc nè"
" Anh bận rồi em tự sấy đi "
" Nhưng tay em đau lắm anh ơi" - Jihoon mắt rưng rưng, đưa tay vừa được anh đeo băng gạc lên.
" Thôi được rồi ra kia đi"- Anh bất lực chỉ cậu ra phía giường.
Anh ngồi trên giường, còn cậu thì ngồi gọn dưới đất giữa hai chân anh. Wangho một tay cầm máy sấy, một hay vò tóc của Jihoon. Còn cậu chỉ hưởng thụ, khẽ tựa nhẹ vào đùi anh lim dim ngủ.
——————-
" Jihoonie à, mau về phòng em ngủ đi"- Anh đặt máy sấy xuống, khẽ lay người cậu.
" Ưm ư, mèo uồn ngụ nhắm anh oi"- cậu không chịu nhúc nhích, hay tay ôm chân anh, đầu còn khẽ dụi nhẹ vào đùi anh.
" Em cứ ngủ như này đâu được"- Anh kéo nhẹ cổ áo cậu, nhưng Jihoon vẫn cố chấp không buông.
" Hazzz, chịu em đó, ít nhất thì lên giường ngủ đàng hoàng coi"
Như chỉ chờ thấy câu đó Jeong Jihoon đứng thẳng dậy phát một, leo nhanh lên giường anh nằm gọn 1 bên.
" Anh cũng mau ngủ đi ạ"-Cậu vỗ vỗ vào bên giường còn lại.
Anh lại bị con mèo này lừa rồi!
Giường Wangho chỉ có một cái gối duy nhất nên khi anh vừa chui vào chăn thì cậu mè nheo:
" Anh ơi, em gối đầu lên tay anh như hồi nhỏ được hông anh, hông có gối em không ngủ được" - Cậu làm vẻ rụt rè lay lay góc áo của anh
" Để anh lấy gối cho em" - Anh vừa nghe cậu nói vậy thì tính bật dậy đi lấy gối.
" Hoi ừng mà anh oii, mèo ùn ụ ắm ùi"- Cậu vẫn giữ áo anh không buông, còn dùng tay dụi dụi mắt.
" Thôi được rồi, lăn lại đây"- Anh bất lực nằm xuống giang tay ra cho cậu.
Jeong Jihoon thấy vậy lập tức lao đến úp mặt vào ngực anh, còn tranh thủ vòng tay ôm lấy eo anh. Anh khó chịu muốn hất cậu ra, thì cậu giả bộ đã ngủ không hề nhúc nhíc.
Vậy là cả hai một người một mèo ôm nhau ngủ tới sáng. Con mèo kia không khỏi cười thầm trong lòng. Nhưng cậu vẫn không vui nổi, vì khi nãy đã kịp nhìn thấy anh cười ngốc khi nhắn tin với tên có icon con chuột như hồi sáng.
—————————
End chap 2
Cảm ơn vì đã đọc tới đây ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro