Xin anh đừng quên em (chương 1)
Tại một ngôi làng nọ có một cô bé xinh đẹp và ngoan hiền tên cô là Chiru. Cô sống trong một gia đình nghèo khó, mẹ cô là Hako, cha cô là Kite và cô có một người anh trai tên là Sochan. Gia đình cô chuyển về làng này sống được 5 năm, vì nhà cô sống rất chung thực nên dân làng rất yêu quý gia đình cô. Năm đó là năm cô học lớp 8 . Cho đến nay đáng nhẽ cô phải học lớp 12 nhuwng đó nhà cô nghèo,tiiền ăn còn không đủ nên cô chỉ được học hết cấp hai mà thôi .Mẹ cô là một người phụ nữ mạnh mẽ,mẹ cô luôn lo lắng quan tâm chăm sóc cho chồng và con cái. Vì lo mải mê kiếm tiền lo cho gia đình nên bà quên đi cả sức khỏe của mình. Một hôm, mặt trời vừa mới lên cao, mẹ cô dậy sớm để giặt dũ và nấu bữa sáng cho gia đình.
*
*
*
Vừa mới thức dậy cô đã nhìn thấy trên bàn dọn sẵn đồ ăn nhưng cô khồng thấy mẹ đâu. Cô liền vào phòng tìm mẹ thì cô thấy mẹ nằm trên giường mặt mày xanh xao, mẹ cô ho không ngừng. Thấy thế cô lập tức bảo cha trở mẹ đến bệnh viện. Đến nơi bác sĩ đưa mẹ cô vào phòng khám và bảo người thân đợi ở ngoài. Cô chờ mãi không thấy bác sĩ ra, cô lo lắng vô cùng. Một lúc sau, bác sĩ bước ra, cô vội vàng hỏi bác:
- Dạ thưa bác sĩ mẹ tôi làm sao vậy hả bác sĩ?
Bác sĩ nhìn cô và thở dài với nét mặt buồn bã, đáp:
-Mẹ cô đang mắc phải một căn bệnh rất nặng đó chính là bị ung thư giải đoạn cuối. Bà không thể sống được bao lâu nữa nếu không được chữa trị kịp thời, chi phí rất là cao.
Khi cô nghe được câu đó, cô cảm thấy rất sốc. Nhà cô nghèo không có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Cô không còn cách nào khác chỉ biết nhìn mẹ mà khóc. Tối hôm đó cô đưa mẹ về, cô tận tình chăm sóc cho mẹ, tối nào cô cũng thấy mẹ ho rất nhiều,có khi bà còn ho ra cả máu. Căn bệnh ung thư làm cho mẹ cô quằn quại mỗi đêm đều phải chịu đau đớn, ngày qua ngày bệnh tình của mẹ cô càng nặng hơn. Rồi cho đến một hôm trời mưa to gió lớn, thời tiết càng về mùa xuân thì càng lạnh hơn. Khi trời về đêm bỗng nhiên mẹ cô cảm thấy khó thở, mặt mày tái xanh, cô nhìn mẹ giật mình và hoảng hốt. Hai hàng nước mắt lại tuôn trào,cô tiến đến ngần mẹ thấy toàn thân mẹ lạnh tóat. Bà mẹ nắm lấy tay cô, như muốn nói một điều gì đó nhưng cô không nghe rõ. Cô tiến ngần mẹ hơn nữa, còn chút hơi thở cuối cùng bà mẹ nói với cô bé:
- C-con ggái yêu ccủa mẹ! C-con... hãy.. cchăm soóc... cho bố và.. eem c-con.. khi mẹ... kkhông có ở đđây nhé!
Vừa nói dứt lời, bỗng nhiên mẹ cô ho rất mạnh, những giọt máu đen xì dính vào áo cô rồi một cơn gió lạnh thổi vào,mẹ cô đã ra đi trong sự đau đớn.Chiru chợn tròn mắt, hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng, cô òa khóc lên và nói lớn:
- Mẹẹẹ...! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ..! Mẹ đừng bỏ con mà đi như vậy...! Huhu...!
Kể từ lúc mẹ cô mất, cũng vì quá đau khổ nên cha cô tìm đến cờ bạc, rượu bia để quên đi nỗi buồn. Cha cô lúc nào cũng uống say về nhà lại chửi bới, nhiều khi ông còn tự hành hạ bản thân mình vì nghĩ đó ông mà vợ ông chết. Coo bé nhiều lần khuyên bảo cha cô không nghe,bây giờ cha cô đã rơi vào nghiện ngập, một ngày mà không có rượu thì ông như người không hồn. Vì cha cô hạm mê cờ bạc nên nợ người ta rất nhiều tiền dù có bán cả nhà đi cũng không có đủ tiền để trả. Cứ 2 ngày là chủ nợ lại đến đòi tiền, nếu không có thì hắn lại đập phá nhà. Cha cô cứ khất lần nọ đến lần kia.
*
*
*
Rồi đến một hôm, ông chủ nợ lại đến nhà để đòi nợ. Nhưng hôm nay ông ta dẫn theo một người đàn ông khác đến đó chính là con trai của ông tên là Hari,dù là con trai ruột nhưng tính tình con trai ông không giống ông chút nào.
Khi Chiru nhìn thấy Hari thì cô chợt nhớ ra hình như cô đã gặp cậu ấy một rồi .Cách đây 2 năm lúc cô đi học về, thì không may trời mưa nên cô vội vàng chạy về do đường trơn nên bị trượt chân ngã xuống ao ngần nhà, rồi có một chàng trai đến cứu cô người đó hóa ra là con trai của ông chủ mà cha cô đã nợ tiền.
Cô liền chạy đến bên Hari và nói:
- Hari cậu còn nhớ tôi không, cậu là người cứu tôi lần trước, khi tôi bị ngã xuống ao đó.
Hari nhìn cô bé ngạc nhiên và hỏi:
-Cậu là ai? Tôi đã gặp cậu bao giờ đâu? Mà sao cậu biết tên tôi?
Thật ra Hari đang chỉ giả vờ trước mặt cha của mình như chưa từng ngặp Chiru. Cha của cậu không cho làm bạn với người nghèo nhất là những người sống trong làng này vì cách đây mười năm trước chính người dân trong làng này đã giết chết vợ ông trong một cuộc tranh cãi giữa nhà ông với dân làng về chuyện đất đai ,nhà ở và họ đã đuổi gia đình ông đi, gia đình ông đã chuyển đến ngôi nhà ngần làng , cho đến nay ông mới có cơ hội về tìm xác vợ mà ông đã chôn ở đây năm xưa về xây cho bà một căn mộ mới, ông luôn cặm hận người dân trong làng, chuyên đó xảy ra khi gia đình Chiru chưa về làng này ở. Cô chợn tròn mắt ngạc nhiên, tại sao cậu ta lại đối sử với cô như vậy ( Cô bé đã có một kỉ niệm tuyệt đẹp với Hari, cô đã làm bạn với cậu ấy khi mới quên nhau. Vì nhà Hari ngần làng nên mỗi khi đi học về thì cô cùng Hari trốn cha mẹ ra cạch ao chỗ mà cô và cậu ấy ngặp nhau lần đầu. Vài ngày sau đó ,Hari phải sang nước học cha cậu không cho cậu học ở đây nữa và kể từ đó Chiru không được gặp Hari nữa.)
Bỗng nhiên cha của Hari quát lớn:
- Lão già kia, lão đủ tiền trả tôi chưa?
Cha Chiru quỳ xuống, túm chặt chân ông ấy và van xin ông ấy cho khuất thêm hai tháng nữa. Ông chủ nợ ngồi oai vệ ngác chân lên bàn, cười to và nói:
- Được thôi! Nếu sau hai tháng ông mà không có đủ tiền trả tôi thì con gái ông sẽ phải về làm người hầu cho tôi để trả nợ thay ông!
Ông ta nói xong thì lập tức đi. Cha cô cúi mặt xuống và ôm trầm lấy cô, nức nở nói:
- Cha xin lỗi 2 con tại cha mà hai anh em con phải ra nông nỗi này.
Cô bé nhẹ nhàng đáp lại cha:
- Không sao đâu cha, chuyện gì cũng có cách giải quyết, con sẽ kiếm việc làm và hỏi xem mọi người trong làng ai có thì con sẽ vay để đủ tiền trả nợ cho cha.
Người anh nghe thấy cô em gái nói thế, liền đến bên cạnh cô em của mình vỗ vào vai cô bé và nói:
- Anh cũng sẽ kiếm việc làm, hai anh em ta cùng kiếm đủ tiền để trả nợ cho cha.
Chiru rất vui khi nghe anh mình nói vậy, cô lau nước mắt và quay sang cha,hỏi:
- Cha nợ họ bao nhiêu vậy?
Người cha đáp:
- 10 triệu con ạ!
Cô bé ngạc nhiên:
- Sao nhiều giữ vậy !
Rồi cô bé nhẹ giọng lại, nói tiếp:
- Nhưng cha đừng lo, anh em con sẽ cố gắng!
Người cha cảm động ôm trầm lấy hai anh em:
- Cha cảm ơn hai con rất nhiều! Cha yêu hai con nhiều lắm.
( HẾT CHƯƠNG 1)
😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro