Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Joh-a, deo isang nokeuhaji mala.( Được rồi, đừng gõ nữa, ra liền đây.)
Tôi mở cửa ra, nhưng lạ là lại không thấy ai
- Yeoboseyo, ja?( Chào em, còn ngủ à?.)
B từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi giật bắn người. Tôi cố bình tâm lại 1 chút. Tươi cười, trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.
- Bang-geum il-eo nass-eo.( Em cũng mới dậy.)
Tôi thấy B xách trên tay rất nhiều đồ ăn, mới sựt nhớ hôm qua M có nói sẽ mua đồ ăn đến cho chúng tôi, nên hôm nay không cần phải nấu.
- Neo honja yeossni?( Ủa, anh đến có 1 mình hả?.)
Đứng nói chuyện nãy giờ, tôi vẫn chưa thấy M, tưởng đâu hôm nay anh sẽ không đến.
-
( Không. Anh đi cùng với M.)
Từ cánh cửa bên trái vọng ra tiếng nói.
- Joh-eun achim. MinJineun eottae?( Chào buổi sáng. Min Ji thế nào rồi?.)
M và B đến đây từ sớm. Biết giờ này 2 chúng tôi còn ngủ, nên chưa gõ cửa. Anh đứng 1 góc ở đó đợi 1 chút. Còn B, anh cứ gõ mãi khiến cho M đứng bên cạnh cũng phải phát bực.
- Geunyeoneun gwaenchanh-a! Ajigdo jagoiss-eo. Du salam-i jib-e ganda.
( Cô ấy không sao!. Vẫn còn đang ngủ. Thôi 2 người vào nhà đi.)
Chúng tôi từng người, từng người 1 bước vào nhà. Tôi cầm túi thức ăn từ trong tay B đi vào bếp. Tôi đổ thức ăn ra, 2 người bọn họ mua đồ ăn cũng khá đơn giản. Khi tới đến túi cuối cùng, tôi mới thấy bên trong là canh thịt bò Haejangguk. Đây là món súp cay, được làm từ thịt bò, củ cải trắng và đậu. Đây là canh chống nôn, nhức đầu khi say. Món ăn này rất là phổ biến ở Hàn Quốc chúng tôi. Tôi biết thế nào món này cũng là M mua cho cô ấy, nên cũng không hỏi lại. Tôi đổ nó ra tô, sau đó thì bỏ vào nồi áp suất, hâm nóng lại.
Tôi dọn mọi thứ ra bàn, kêu họ vào.
- Jeon-e meogneun du salam, naega mueos-i eossneunjilo bakkueo noh-eusibsio, geunyeoege pyeonlihabnida. Geunyeoneun dutong-i issseubnida. ( 2 người cứ ăn trước đi, để em vào thay đồ cái đã, sẵn tiện coi cô ấy đã dậy chưa. Cô ấy mà dậy, thế nào đầu cũng nhức inh ỏi cho mà xem.)
Không đợi họ trả lời, tôi đi thẳng luôn vào phòng. Thấy cô vẫn còn đang ngủ, nên tôi đi thay đồ trước.
Ở bên ngoài, M và B vẫn chưa ăn. Họ còn trò chuyện cùng nhau 1 lát, tiện thể chờ 2 chúng tôi luôn.
Tôi định gọi cô ấy dậy, nhưng thấy cô ngủ rất ngon nên cũng không nỡ. Tôi đi rón rén ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Vì khi cô ấy ngủ, dù chỉ là 1 tiếng động nhỏ, cũng sẽ làm cô thức giấc.
Tôi ra bàn ăn. Thấy tôi chỉ ra có 1 mình, B mới lên tiếng hỏi.
- O, eodi gyesi ni?( Ủa, cô ấy đâu?.)
Mặc dù là B hỏi, nhưng ánh mắt của M đều dồn vào người tôi, chú tâm nghe những gì tôi sắp nói.
- Naneun geunyeoga jam deul-eoissneun geos-eulbogo, geulaeseo jeonhwahaji mala.( Em thấy cô ấy còn ngủ, nên không gọi.)
Ánh mắt của M nỗi lên vẻ thất vọng, nhưng lời anh nói ra lại đều ngược lại.
- Geuleoni geunyeoleul jago, meonjeo meogneunda.( Vậy để cho cô ấy ngủ đi, chúng ta ăn trước.)
M rất muốn gặp cô, vì anh biết sau nụ hôn đó, anh thật sự đã yêu cô mất rồi. Nhưng 1 phần lại không dám nhìn mặt cô vì anh ngại.
Chúng tôi bắt đầu ăn sáng, trên bàn ăn M rất im lặng, không nói lời nào. Chỉ nghe được tiếng cười của tôi và tiếng gẹo chọc của B. 2 chúng tôi đùa giỡn với nhau. Bỗng nhiên cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, cô bước ra tới cửa lấy 2 tay xoa 2 thái dương của mình.
Lúc nãy cô vẫn còn ngủ ngon giấc, bị tiếng ồn ở bên ngoài làm cho thức giấc. Cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô nhìn xung quanh, mới chợt nhận ra là mình đang ở nhà.
- '' Sao hôm qua mình lại về nhà vậy ta?. Không phải M dẫn mình đi ngắm bình minh sao, đáng ra giờ này mình phải còn trên núi mới đúng!?. ''
- '' Đúng rồi, M, là M.'' Khi cô nghĩ tới đây, cô mới nhớ lại những sự việc xảu ra hôm qua. Càng nghĩ, mặt cô dần dần đỏ lên.
- '' Chết rồi, xấu hổ chết đi được!.''
Cô suy nghĩ 1 hồi đầu càng đau thêm, nên định ra ngoài tìm thuốc uống. Không ngờ M lại ở ngoài.
Lúc cô ngước lên nhìn thì anh cũng ngước lên, 2 ánh mắt chạm nhau. Cô thì nhìn anh bằng ánh mắt xấu hổ. Anh thì nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Nhận ra được sự ngại ngùng này, M là người lên tiếng phá vỡ không khí của nó.
- Il-eona? Dutong-i issseubnikka?( Em dậy rồi à!?. Có đau đầu không?.)
Cô nhìn M gật đầu. Anh lập tức đứng dậy, đi đến tủ y tế lấy thuốc cho cô, không quên ghé ngang bếp lấy nước. B thấy vậy cũng đứng dậy, đi lại đỡ cô lại ghế ngồi.
- M có mua đồ ăn cho cậu, cậu ngồi ở đây, để tớ đi lấy. Nói xong thì tôi cũng đứng dậy. Đúng lúc này M cũng đi ra.
M đua thuốc cho cô, cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh. Tôi cũng đem ra canh mà lúc nãy M mua để trên bàn cho cô ấy. Cả 4 người chúng tôi về lại chỗ cũ, tiếp tục ăn đồ của mình. Trên bàn ăn lại bắt đầu không khí im lặng.
- Najung-e geuneun ilhaleo naleul delyeo gassda.( Chút nữa anh đưa em đi làm.)
Không khí đang căng thẳng thì tôi nghe được tiếng nói chuyện của M. Tôi biết anh ấy đang cố tình làm vậy. Tôi ngồi kế bên cũng phụ họa theo.
- Geulsse, naneun nawa hamkke yaggan-ui Bleul saya manhanda. MinJineun suljib-eseo geuleul mannanda.( Được đó, em phải cùng B đi mua một ít đồ. Min Ji một lát nữa gặp cậu ở quán nha.)
Cô ăn đã gần hết, sắc mặt cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Cô ngưng không ăn nữa, mới ngước lên nhìn M.
- OK.( Cũng được.)
Cô đã suy nghĩ nãy giờ, nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn khẳng định.
- '' Tại sao mình lại ngại chứ?. Anh ấy là người yêu mình mà!?.''
Cô nhìn M rồi mỉm cười. Anh ngồi đối diện cô cũng cúi xuống, che giấu khuôn mặt đang mắc cỡ của mình.
Ăn xong thì tôi rửa chén, cho cô ấy lên phòng thay đồ trước. Cô và M đi trước, còn tôi và B thì ở nhà, 1 lát nữa mới khởi hành.
Trên con đường quen thuộc đó, có bóng của 1 đôi nam nữ. Họ đi gần bên nhau nhưng lại không nói gì, mỗi người 1 dáng vẻ. Cô thì im lặng chỉ biết lẳng lặng đi về phía trước. Anh thì bình thản bước theo sau cô.
Khi chỉ còn 1 quãng đường nữa là đến chỗ làm, anh đi thật nhanh để đuổi kịp cô. Anh dùng bàn tay ấm áp của mình, nắm chật tay cô lại, sưởi ấm cô giữa thời tiết như thế này. Hành động này của anh đã làm cho cô bất giác bàng hoàng, không biết phải như thế nào, mặt của cô đơ ra, nhìn anh. 1 lúc sau, cô cũng đã thích nghi được với nó. Cô nắm tay của M càng lúc chặt hơn, cô muốn là mình cứ nắm chặt đôi tay này mãi và mong rằng anh cũng sẽ không bao giờ buông tay. Anh và cô cứ thế, đi hết 1 quãng đường còn lại, trong sự vui vẻ của anh và hạnh phúc của cô.
Hai người họ đến quán cafe thì tôi đã có mặt ở đó rồi. M đưa cô vào tận bên trong, mới nuối tiếc buông tay cô ra.
- Oneul bam il-iiss-eo, delyeoda jul su eobs-eo. Jib-e gamyeon jeonhwa hae.( Tối nay anh có việc, không thể đón em được. Khi nào về tới nhà, gọi cho anh.)
Cô biết bây giờ anh đang vào giai đoạn bận rộn, nên cũng thông cảm cho anh.
- Munje eobs-seubnida. Al-a.( Không sao. Em biết rồi.)
M chào tạm biệt cô, sau đó cũng đi về công ty. Ngày mai là ngày comeback của nhóm, có thể trong mấy tuần liền họ rất bận. Họ phải đi quảng bá ở những sân khấu. Còn phải tham gia nhiều show nữa. Năng suất làm việc rất cao, nên họ phải tập trung rất lớn. Và có thể, không thể nào gặp được cô.
Tại sân bay Incheon.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, tạo cho người ta có cảm giác se lạnh. Sân bay rất đông, mọi người đứng tấp nập, ai cũng cầm trên tay mình tấm bảng, có người cầm hoa, có người thì chỉ đứng lặng ở đó. Người buồn, người vui tạo nên 1 không khí nhiều cảm xúc khó tả.
Jessica kéo vali của mình ra khỏi phòng chờ. Cô bay từ Los angeles qua tận Hàn Quốc chỉ để gặp M, và đi coi MJK biểu diễn. Lâu lâu, cô mới có thời gian, nên phải đi 1 chuyến. Cô sắp xếp công việc của mình ổn thỏa hết để có thể thoải mái đi chơi. Cô sẽ ở Hàn Quốc 2 tuần, sau đó sẽ trở về. Việc cô qua đây cô không nói cho ai biết vì muốn tạo bất ngờ cho họ, đặc biệt là M. Cô vẫn chưa muốn gặp mọi người vội, nên bắt taxi tìm khách sạn trước cái đã. Khi cô đã tìm được và sắp xếp đồ đạc của mình xong thì cũng đã gần tối. Cô đi ăn, sau đó về ngủ, để sáng hôm sau phải đi thật sớm.
Đúng như lời nói, cả ngày hôm đó, cô không hề gặp M thật. Chỉ lúc khi cô về tới nhà, vừa mới tắm xong mới nhận được điện thoại của anh.
- Jib-e gassni? Mian, neoleul mos bwass-eo!( Em về nhà chưa?. Xin lỗi, anh không gặp em được!.)
Cô ngồi xuống ghế sofa, trên tay còn cầm khăn, lau tóc.
- Naneun geuui il-i eolmana geogjeong doedeolado jib-e dol-a ganda. Naeil geuga jayu lobdamyeon jag-eun gageleul bangmunhaeseo keopileul mandeul-eo jul geos-ida. ( Em về nhà rồi, không sao anh cứ lo công việc của mình đi. Ngày mai nếu anh rảnh thì ghé qua quán 1 chút, em sẽ pha cafe cho anh.)
Cô và M nói chuyện rất lâu, cô kể cho anh nghe hết những gì xảy ra hôm nay, anh cũng lắng nghe cô nói chuyện, 1 người cứ nói và 1 người lắng nghe, cứ như thế, 2 người nói chuyện đến khuya. Sáng hôm sau thức dậy, hôm nay không cần phải dậy sớm nấu ăn, nên cô tranh thủ ngủ nướng 1 chút. Gần 9h cô mới dậy. 10h trưa hôm nay, MJK sẽ ra album mới nên cô sẵn ngồi đợi coi luôn. Cô nhanh chóng gọi tôi dậy, kéo tôi đi đánh răng, rửa mặt, còn chuẩn bị cả sẵn đồ cho tôi. Hai chúng tôi ngồi sẵn trên ghế đợi. Cả 2 không quên bàn luận về màn trở lại này. Liệu nó sẽ như thế nào, M và B sẽ vào vai gì, cả những người khác nữa. Lần trước tôi hỏi nhưng B lại không chịu nói, nói là phải giữ bí mật. Bởi vậy 2 chúng tôi phải ngồi đợi như thế này.
Đúng 10h điện thoại thông báo, chúng tôi ngay lập tức mở lên xem. Mở đầu bài hát là hình ảnh của từng thành viên, mỗi người đều cầm 1 sợi dây chuyền hình tam giác, và đây chính là biểu tượng của album lần này. MV lần này theo như được công ty thông báo từ trước, là được quay hình ở Hong Kong. Nên mọi người đều rất háo hức để chờ xem.
Tôi và cô ấy chăm chú coi, thỉnh thoảng 2 đứa còn la lên vì quá tuyệt, nổi cả da vì nốt cao của B và Y. Còn có 1 phân cảnh rất đẹp, đó là cảnh của M, anh ấy ở trần và nhảy từ trên cao xuống dòng sông. 7 người họ đứng trên 1 bãi cỏ xanh ngát, ở đó còn có cả cối xoay gió nữa. Phong cảnh thật sự chẳng chê vào đâu được. Phần nhảy thật sự ấn tượng, vì khác với những lần trước đây là vũ đạo mạnh mẽ và quyến rũ, nhưng lần này, thay vào đó, là 1 sự uyển chuyển, nhẹ nhàng và thướt tha. Có thể nói MV lần này rất thu hút người khác. Chúng tôi ngồi xem đến mê mẩn, xem đi xem lại mấy lần vẫn không chán, gần đến giờ phải đi làm, chúng tôi đành lưu luyến tắt, không xem nữa. Trên đường đi, 2 đứa không khỏi bàn tán về MV lúc nãy. Bầu trời hôm nay thật trong xanh đến lạ.
Hai chúng tôi tản bộ 1 hồi cũng đến chỗ. Cô hơi thất vọng vì không thấy M đến. Nhưng không sao, vì cô vẫn còn lưu luyến cái MV lúc nãy. Cô vào trong, cất đồ của mình, sau đó ra ngoài làm việc.
Khoảng nửa tiếng sau, một hình ảnh quen thuộc bước từ ngoài cửa vào. M đang đi về phía cô đứng, trên môi còn nở 1 nụ cười rất dịu dàng. Bỗng nhiên lúc này, ngoài cửa chào đón thêm 1 vị khách nữa, ban đầu cô cứ tưởng chỉ là những vị khách thông thường, nên cuối đầu chào. Khi cô cúi xuống, bước chân đó không dừng lại hay rẽ sang hướng khác, mà thay vào đó càng bước nhanh về phía M hơn.
- Brother.( Anh.) Jess không ngại ở chỗ đông người, mà còn tiến lại gần M khoác tay anh, tạo ra 1 cảm giác rất thân thuộc.
M quá bất ngờ, nhìn Jess đang đứng trước mặt mình. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra, vẻ mặt đang từ từ biến đổi của cô. M kéo tay Jess ra, sau đó quay sang nhìn cô. Cảm giác của cô lúc này không thể nói được gì, cô cũng không muốn nghe bất cứ lời nào từ M.
Tôi đứng ở phía sau cô, cũng hiểu được đang xảy ra chuyện gì, thấy tình hình có vẻ không ổn, nên kéo áo cô lại nói nhỏ.
- Hay cậu đi vào trong đi, để tớ bán cho.
- Tớ không sao, để tớ lo.
Cô ấy nói xong với tôi thì quay ra ngoài, gương mặt của cô bây giờ đã chuyển sang lạnh lùng, không còn hoang mang như lúc nãy nữa. Cô gần như đã biến thành con người hoàn toàn khác, nghiêm nghị và bản lĩnh hơn rất nhiều.
Cô bước ra quầy bán, đứng ngay chỗ mà M và Jess đứng. Dùng ánh mắt cực kỳ vô cảm để nhìn anh. Cô hỏi M, trong ánh mắt và lời nói cô đều nhấn mạnh từng câu, từng chữ.
- MWOGA pil-yohae?( ANH CHỊ cần dùng gì?.)
Khi cô nói ra 2 từ đó, có 2 mạch cảm xúc hiện lên trước mặt cô. 1 là M và tôi đều bắt đầu hoảng hốt, nhưng ngược lại Jessica lại là người vui. M định nói điều gì đó với cô nhưng lại 1 lần nữa bị Jess cắt ngang.
- I am American, can you use English?
( Tôi là người Mỹ, cô có thể sử dụng Tiếng Anh không?.)
Cô khi nghe Jess nói xong, bộ mặt làm như là mình không biết gì cả, còn tươi cười trả lời lại Jess.
- Well, okay.( À, được chứ.)
So what do you need?( Vậy anh chị cần dùng gì ạ?.)
Jess nghe được câu hỏi của cô, thì xoay qua, nói nhỏ với M điều gì đó, nhưng không may âm lượng đó lại để cô nghe thấy được.
- I will drink with you, because that's what you like.( Em sẽ uống dâu chung với anh, vì đó là món anh thích.)
M đứng đó im lặng từ đến cuối, những lời mà Jessica nói, không có câu nào lọt vào tai anh và anh cũng không quan tâm là cô đang nói cái gì. Jess thấy anh không trả lời, nên tự mình quyết định thay anh. Jess xoay qua nhìn cô ấy, vừa lấy tay chỉ vào màn hình trên đầu cô.
- Give me two glasses that get the berries, because he likes to drink strawberries.( Cho tôi 2 ly đó mà lấy dâu ấy, vì anh ấy thích uống dâu.)
Vì cô là người bán hàng, nên Jess vừa mới chỉ cái gì là cô biết ngay, cô cúi xuống bấm vào máy tính tiền, vừa bấm trong đầu liền nghĩ ngợi.
- '' Dâu là món anh ấy thích sao, mình còn tưởng anh ta thích cafe, còn mỗi ngày pha cafe cho anh ta uống. Mình quả thật không hiểu gì về anh ta rồi!.''
Cô bấm rất nhanh, và cô cũng không để ý đến ánh mắt của M đang nhìn mình.
Hóa đơn tính tiền được in ra rất nhanh. Cô đưa cho hai người họ.
- Do you use it here, or bring it back?( Anh chị dùng ở đây, hay là mang về ạ?. )
Hai từ anh chị, được cô dùng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần cô nói thái độ rất vô cảm, cô đối với họ như những người khách bình thường, duy chỉ có M cô không hề biết anh ta.
M khi nghe những lời cô nói, trong lòng anh càng đau hơn. Không thể ngờ là cô có thể nói như vậy trước mặt anh.
- We use it here.( Chúng tôi dùng ở đây.)
- Please sit and wait a bit. The water will be brought out immediately.( Vậy phiền anh chị ngồi chờ 1 chút. Nước sẽ được đem ra ngay.)
Cô vừa nói, vừa chỉ tay về phía cái bàn đang trống. Cô cúi đầu chào, sau đó thì đi vào bên trong.
Lúc này ở ngoài, Jessica kéo M đi lại bàn mà cô đã chỉ lúc nãy. Bàn được đặt nằm ngay cửa kính, nên có thể vừa uống nước, vừa ngắm cảnh bên ngoài. Kế bên là lối đi khá rộng, nhìn chung chiếc bàn này tựa như nó đã bị cô lập. M ngồi xuống, nhưng ánh mắt của anh chỉ đang tìm bóng dáng của cô. Anh cứ nhìn cánh cửa trong bếp suốt, mong là lại có thể thấy cô.
Tôi thấy cô đi vào, vẻ mặt càng thêm khó xử. Cô thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng gì xuống.
- Cậu tiếp tục được không?. Hay để tớ bưng ra cho nha?.
- Tớ không sao đâu!. Để tớ làm cho, không được để cho anh ta biết tớ là đang giả vờ.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của cô. Tôi đứng đó, nhìn cô từ từ đi ra ngoài. Tôi đứng ở mép cửa quan sát. Cô đi ra ngoài, tiến thẳng tới chiếc bàn đó. Cô rất bình tĩnh đặt nước xuống, không thèm liếc nhìn anh 1 cái, bỏ vào trong.
Khi anh thấy cô đem nước, lòng đã vui lên được 1 chút. Nhưng chưa được bao lâu lại bị chính thái độ của cô dập tắt. Cô thật sự rất thản nhiên như là không có chuyện gì. Coi anh như là 1 người xa lạ. Nói đúng hơn cô coi anh như là 1 người vô hình, chết rồi vậy. Tâm trạng của anh bây giờ hơi rối loạn, hụt hẫng 1 chút.
Còn cô, cô vẫn tiếp tục làm công việc của mình, không hề để ý gì đến 2 người đó. Lâu lâu khi cô vô tình ngước lên, lại bắt gặp M đang nhìn mình, cô cúi xuống làm như không quan tâm đến anh.
Cô không ngờ hai người này ngồi lâu như vậy. Ngồi đến khi cô tan làm mà vẫn chưa có ý định về. Vậy cũng tốt, vậy thì cô sẽ làm cho mình bộ dạng tuyệt tình 1 chút.
Hôm nay đỡ hơn vì đã có những người khác dọn, nên được về sớm. Tôi và cô ấy chuẩn bị đồ đạc của mình ra về. Cô ấy đi phía trước tôi. Lúc ngang qua bàn của M cô không đứng lại mà đi thản nhiên như không có chuyện gì. Từ xa tôi đã thấy. Khi nghe được tiếng bước chân, M lập tức ngước lên để nhìn. M nhìn cô đi từ phía trong cho đến khi cô bước qua anh. Một sự trống trải lập tức đè nặng M. Cô lướt qua anh như người xa lạ, như là 1 người khách qua đường không hơn không kém. M định đứng lên nói gì đó với cô, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Jess cướp mất lời nói.
- M, we're back.( M chúng ta cũng về thôi.) M thẫn thờ đứng dậy, cùng Jessica ra về.
Tôi và cô ấy vẫn vậy, cũng vẫn đi tiếp tục trên con đường đó, nhưng hôm nay lòng cô nặng trĩu, cả 1 đoạn đường về nhà không nói lấy 1 lời.
Cứ như vậy, 2 chúng tôi đi bộ về tới nhà. Cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ tắm rửa, sau đó lại về phòng ngủ. Tôi hiểu tính của cô ấy, khi cô ấy muốn ở 1 mình thì tôi chỉ nên im lặng, đi theo phía sau cô ấy. Tôi không nói nhiều, chỉ biết dùng hành động cho cô ấy biết là cô vẫn còn có 1 người bạn để nương tựa đây. 2 chúng tôi quen nhau có thể nói chưa gọi là lâu, nhưng tình cảm của chúng tôi còn tốt hơn cả những cặp đôi đang yêu nhau ở ngoài kia. Có thể tạm gọi là tri kỷ.
Đêm đó, ngôi nhà của chúng tôi thật sự rất im lặng. Cô tắm rửa xong thì cũng đi ngủ sớm. Tôi ngồi 1 mình ở ngoài, 1 lát nữa mới vào. Lúc tôi vào, cô ấy hình như đang ngủ, cô nằm quay lưng ra phía cửa, nên tôi không thấy được. Nhưng khi tôi lại gần, tôi mới biết thực sự là cô ấy chưa ngủ. Cô chỉ đang giả vờ thôi. Tôi biết được là nhờ nghe được hơi thở của cô ấy. Tôi nằm xuống, giả bộ rằng mình không biết gì, để coi cô sẽ như thế nào.
Lâu lâu, tôi lại thấy cô cầm điện thoại của mình lên, không biết là xem cái gì, sau đó lại bỏ xuống. Nhiều lúc giữa khuya, tôi lại nghe tiếng cô ấy xuống giường, bước đi lại cửa sổ, đứng yên ở đó. Tôi vẫn nằm đó, giả bộ là mình đang ngủ để cô ấy khỏi khó xử.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, không thấy cô ấy đâu. Tôi ra ngoài thì cô ấy đang ngồi trên ghế, trước mặt là ly trà nóng và điện thoại. Tôi vẫn không dám hỏi cô ấy, nhưng không hỏi thì không được. Tôi tiến lại gần, dùng tay xoa đầu cô ấy.
- Cậu đó, thế nào rồi?. Ổn chưa?.
Cô ấy nhìn đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn 1 chút tều tụy.
- Tớ không sao!. Bong Hae cậu có thấy lạ không?.
- Lạ chuyện gì?.
- Thường ngày, khi mà tớ như vậy, M sẽ gọi điện để giải thích, nhưng lần này, từ tối hôm qua tới giờ ngay cả 1 cuộc điện thoại cũng không có. Cậu có nghĩ là anh ta đang đi chơi với cô ấy không?.
Đêm qua cô đã nằm suy nghĩ rất nhiều, cô nhớ lại từng chút, từ lúc mà cô thấy được Jess qua tấm hình. Khi gặp ở quán cafe, cô vẫn còn ngờ ngợ chưa nhớ ra ai lắm, nhưng bây giờ thì cô nhớ rồi. Cô không ngủ, cứ nằm canh điện thoại suốt, cô đợi anh, đợi anh gọi điện nói rõ cho cô biết. Nhưng không, suốt cả 1 đêm, điện thoại không hề rung lên 1 chút nào. Cô thất vọng, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rằng chắc không có chuyện gì đâu.
Cô ngủ không được, lại dậy rất sớm, cô vẫn không bỏ cuộc, cứ ngồi chờ, nhưng lại 1 lần nữa, vẫn không có gì. Tim cô đau lắm. Tuy bề ngoài cô cố tỏ ra rất bình thường, nhưng thật ra khi nhìn thấy anh, cô đau lắm. Lúc đó cô vẫn cứ nghĩ là anh sẽ đứng lên và giữ cô lại, nhưng không, anh vẫn ngồi ở đó, mặc cho cô lướt qua anh.
Cô ngồi trước mặt tôi, trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nước mắt cô rơi xuống, cô òa khóc lên.
- Bong Hae, có phải vì tình cảm của tớ và anh ta chưa sâu đậm, nên anh ta không quan trọng tớ hay không?. Còn người đó, đã quen anh ta từ khi còn nhỏ lận đó.
Tự nhiên cô ấy khóc lên, làm cho tôi cũng quýnh lên theo. Tôi cố gắng trấn an bạn của mình.
- Lee Min Ji, cậu bình tĩnh, bình tĩnh, đừng khóc mà!.
Cô ấy ở trước mặt tôi khóc rất lớn. Tiếng nấc vang vọng khắp nhà, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đau khổ như hôm nay. Lần này tôi đúng là vô dụng, không giúp được gì. Những lần trước tôi còn cùng B tìm hiểu nguyên nhân giúp cô ấy. Còn lần này là chính mắt cô nhìn thấy, dù cho bây giờ có ai nói gì, với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ không tin. Tôi bây giờ cũng không biết làm sao. Ngồi ở đó dỗ cô.
Lần này cô khóc cũng không lâu lắm, nhưng cô vừa khóc xong thì cũng ngủ mất tiu. Tôi đặt cô nằm xuống ghế, lấy gối kê đầu cô lên. Chắc là hôm qua cô không ngủ, đã vậy hôm nay còn khóc, chắc là đã kiệt sức. Khuôn mặt cô lúc ngủ đã giảm đi phần nào nét lạnh lùng, thay vào đó là 1 khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi. Tôi định là để cho cô ấy ngủ, nếu cô dậy sớm thì đi làm, còn không thì hôm nay cho cô nghỉ làm 1 bữa. Tôi đi vào bếp, kím chút gì đó để ăn trước đã.
Sân bay quốc tế Los Angeles.
Vừa đưa Jessica về khách sạn, M liền nhận được tin phải bay qua Los Angeles gấp. Vì chương trình thực tế mà M nhận, đột xuất phải dời lại ngày quay, quay sớm hơn dự định nên anh phải đi gấp.
Chuyến đi này không có MJK, vì đây là lịch trình solo riêng của anh, chỉ có quản lý riêng của anh đi cùng. Vừa xuống sân bay, check in xong thì trời cũng đã tối. Anh đi về khách sạn, nghỉ ngơi trước cái đã. Anh về phòng, định sẽ nhắn tin cho cô báo là anh đang ở nước ngoài, sẵn tiện coi cô đã hết giận chưa, nhưng xui là điện thoại anh lại hết pin vào lúc này. Anh đi sạc điện thoại, sau đó thì ngủ luôn.
Đến giờ chúng tôi phải đi làm thì cô ấy đã thức dậy. Sau 1 trận khóc, tâm trạng của cô đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi cũng tạm thời không nhắc đến chuyện này, để cho cô ấy thư giãn trước đã.
Vẫn như mọi ngày, chúng tôi cũng chuẩn bị đi làm. Cô ấy càng ngày càng ít nói. Cả 1 buổi đó, cô cũng chỉ nói được vài ba câu. Tôi biết vậy nên cũng không nói gì nhiều. Lạ là từ hôm qua đến nay, tôi không hề thấy M hoặc B, hoặc là ai trong bất cứ thành viên nào của nhóm. Nếu họ bận thì chỉ bận quảng bá sản phẩm mới thôi, cũng sẽ có 1 ít thời gian để gọi điện thoại mà, còn lần này không thấy gì hết.
Khoảng 2, 3 ngày sau, tôi cũng không nghe cô nhắc gì đến vấn đề này nữa. Mấy ngày qua ngay cả 1 cú điện thoại, M cũng không hề điện cho cô. Hành động này cũng làm cho cô hiểu được rằng m muốn kết thúc. Tốt. Như vậy cũng tốt, sẽ bớt làm cô đau lòng hơn.
Thấm thoáng cũng gần 1 tuần rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc đợt quản bá. Tối hôm qua B có điện thoại cho tôi. Nói là bận quá không có thời gian qua chơi với chúng. Còn hứa là hết hôm sẽ đãi 2 chúng tôi ăn 1 chầu. B vẫn không biết chuyện của cô, nên vẫn nghĩ là hiện giờ cô rất vui vẻ. Tôi hỏi khéo B xem M mấy ngày qua đi đâu. Ngay cả trên những show âm nhạc cũng không hề thấy anh.
- Geulsse, geuneun loseu aenjelleseue gassda.( À, cậu ấy đi Los Angeles rồi.)
- Eo, myeochsi gangeoya?( Hả, đi hồi nào vậy anh?.)
- Meun neoege du gajileul malhaji anh-assda. jinan jue dasi.( Ủa, M không nói cho 2 đứa biết hả?!. Đi hồi tuần trước lận.)
Trong đầu tôi bắt đầu lục lại thứ gì đó.
- '' Nếu là tuần trước vậy có nghĩa là gần ngày xảy ra chuyện rồi.)
Tôi không để B đợi lâu, lập tức trả lời anh ngay.
- Ttaeloneun ij-eo beoligieneun neomu bappaseo, uli jung du salam-i ttoggat-eun salam-eulo saeng-gaghal ttaega issseubnida.( Chắc nhiều khi ảnh bận quá nên quên, làm 2 đứa tụi em tưởng đâu mấy anh đang ở chung.)
Tôi vẫn chưa muốn nói cho B biết chuyện của M, dù gì B vẫn không có liên quan đến sự việc này, khi nào thấy cần thiết, tôi sẽ nói cho anh.
- Bong Hae, neo jib-e gamyeon mwoya? geuleul MinJiege bonaebnida.( Bong Hae, anh có việc phải đi rồi, có gì gặp lại em sau nha. Cho anh gửi lời hỏi thăm tới Min Ji luôn.)
B nói xong thì cúp máy luôn, chắc họ bận dữ đây.
Sáng hôm sau, tôi nói cho cô ấy biết là hôm qua B có điện thoại. Sau khi nói những lời mà B cần tôi nói, tôi bắt đầu vô vấn đề chính.
- B vẫn chưa biết chuyện của cậu và M. Hôm qua tớ có hỏi, thì ra M đã đi Los Angeles từ tuần trước rồi.
Tôi vừa nói, vừa để ý thái độ của cô ấy như thế nào. Cô chỉ trả lời tôi 1 tiếng vậy hả, sau đó thì đi ra ngoài luôn.
Tôi giật mình.
- '' Cô ấy đi đâu vậy, không đợi mình à?.''
- Lee Min Ji, cậu không đợi tớ à?.
Tôi lật đật ngồi dậy, khóa cửa, đuổi theo cô.
Chương trình mà M tham gia là 1 chương trình trải nghiệm thực tế. Anh chỉ có thể ở lại đây 3 ngày nên tiến độ làm việc cứ liên tục, có bữa anh còn không thể ngủ, nói gì là cầm đến điện thoại. Hôm nay là ngày quay cuối, nên anh phải cố gắng để quay thật nhanh. Sau bao ngày không ngủ, hình dạng M hôm nay đã tệ đi rất nhiều. Mặt thì phờ phạc, thiếu ngủ, đã vậy anh còn bị sụt cân nữa chứ. Hôm nay lại còn bày đặt để râu. Nóil chung tình hình của anh bây giờ đang trong trạng thái báo động.
Khi anh quay xong thì lập tức mua vé máy bay về Hàn ngay, vì anh còn rất nhiều công chuyện phải làm. Anh về khách sạn, không chịu nằm nghỉ, anh liền gom đồ bỏ vào vali đi ra sân bay.
Tôi và cô ấy đến quán cũng vừa kịp giờ. Trong quán lúc này vẫn chưa có ai, 2 chúng tôi cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc của mỗi đứa. Khi mọi thứ đã xong, bàn thì được lau sạch, những nguyên liệu cũng đã chuẩn bị xong, chúng tôi tiếp vị khách mở hàng cho buổi trưa ngày hôm nay.
Hôm nay có 1 chút thay đổi là tôi đứng ở quầy bán, còn cô ấy sẽ vào trong, cô ấy hơi mệt nên không muốn gặp nhiều người.
Tôi nhìn từ xa đã biết ngay là ai, mặc dù là tôi chưa từng có tiếp xúc hay nói chuyện gì đó với Jess. Cô ấy vừa bước vào liền đi thẳng về phía tôi. Chào hỏi cười nói vui vẻ với tôi như quen nhau vậy.
- Hi, I heard from B about you, nice to meet you.( Chào cậu, mình có nghe qua B nói về cậu, rất vui được gặp mặt.)
Cô vừa nói vừa đưa tay ra, làm động tác bắt tay với tôi. Tôi cũng vì phép lịch sự mà chào hỏi lại cô ta.
- Hi, did you see him in the photos that MJK posted recently, are you their hard fans?( Hi, mình có thấy cậu trong những tấm hình mà MJK đăng gần đây, cậu là fan cứng của họ à?.)
- It may be called that, but I have another relationship, it is the architectural code of M.( Cũng có thể gọi là như vậy, nhưng mình còn 1 quan hệ khác nữa, đó là bạn thanh mai trúc mã của M.)
Những lời nói của Jess, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô, mặc dù là cô đứng ở trong nhưng vẫn có thể nghe được. Lúc này cô chỉ biết cười trừ trong lòng.
Ở ngoài Jess cứ nói liên tục, cứ khoe mình thân thiết với tất cả các thành viên trong nhóm, đặc biệt là B và M. Cô ta còn nói là B nói với cô ta rằng tôi và Min Ji là em gái của anh, kêu cô đến ủng hộ. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
- '' Em gái, buồn cười thật chứ!.''
- Well, that's right. I heard one more friend, where.( À, đúng rồi. Mình nghe nói còn 1 bạn nữa, đâu rồi.)
Cô ta hỏi cái này, tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Tôi loay hoay, hết nhìn cô ở phía trong, lại nhìn ra bên ngoài.
Dường như hiểu được sự lúng túng của tôi, cô mới từ trong bước ra. Thần thái tự tin, không hề tỏ ra phải sợ bất cứ gì cả.
- Did you find me?( Cô tìm tôi à?.)
Khi thấy người mà mình tìm lại là cô, Jessica có 1 chút vui.
- So what's up?( Thì ra là cô sao?.)
We have real charm!( Chúng ta có duyên thật đấy!.)
Cả 3 người chúng tôi đều chào hỏi qua lại. Đứng đó 1 hồi, Jess mới chịu gọi đồ uống. Cô coi đồng hồ thì thấy cũng đã trễ rồi.
- Today, I have to fly to Los Angeles. Well, it's almost time to go home.( Hôm nay, mình phải bay về Los Angeles rồi. Thôi cũng sắp đến giờ, mình đi trước nha.)
Khi tôi nghe Jess nói là cô phải về Los Angeles, phản ứng đầu tiên của tôi là quay sang nhìn Min Ji ngay. Tôi biết hiện bây giờ cô ấy đang nghĩ cái gì.
Tôi chào tạm biệt Jess, rồi quay trở lại nói chuyện với cô.
- Tớ biết hiện bây giờ cậu đang nghĩ cái gì. Tớ nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi.
- Trùng hợp. Tớ không cần biết, nói tóm lại tớ và anh ta đã kết thúc rồi.
Nói xong thì cô xoay người đi vào trong, để mình tôi đứng ở ngoài này không biết làm thế nào.
- '' Bây giờ mình phải làm sao giải quyết cái hiểu lầm to đùng này đây!?.''
Jessica ngồi taxi trở về khách sạn. Đáng lẽ ngày mai cô mới về, nhưng vì cô nghe S nói là M đã ở Los Angeles cả tuần nay, nên cô định về sớm để đi chơi với anh. Về bên đó, cô sẽ cảm thấy thoải mái và thân thuộc hơn. Bây giờ là 2h chiều Hàn Quốc, chuyến bay của cô sẽ bắt đầu vào lúc 4h. Từ đây về Los Angeles mất khoảng gần 1 ngày bay. Cô thu dọn hành lý xong thì đi kím cái gì đó ăn 1 chút, sau đó ra sân bay luôn. Lúc cô ra sân bay thì cũng gần 4h. Cô vào làm giấy cũng mất hết 30 phút còn lại. Cô lên máy bay và bay về Los Angeles.
7h, M đáp xuống sân bay Incheon. Anh tưởng đâu là khi về đây sẽ trễ lắm nhưng may là vẫn còn sớm. Anh làm thủ tục thì cũng mất khoảng gần 1 tiếng. Vừa bước ra khỏi sân bay thì lập tức có xe của công ty đến đón anh. Nhưng anh vẫn chưa muốn về, anh còn việc rất quan trọng cần phải làm.
- Naneun ajigdohaeya hal il-i issgo, naneun dangsin-eul dobgi wihae gisugsaleul delyeowassda.( Anh à, em vẫn còn việc chưa làm, anh đem đồ về ký túc xá trước giúp em.)
M nói với anh quản lý xong thì bắt taxi đi mất. Chuyện hẹn hò anh vẫn chưa nói cho quản lý biết.
Anh lái xe rất nhanh, thoáng chốc cũng đến nơi anh đang cần đến. Anh đỗ xe ngoài đầu hẻm, đi bộ vào trong. Giờ này cô đã tan làm rồi, nên chắc chắn là đang ở nhà, anh phải nhân cơ hội này nói rõ với cô về mọi chuyện.
Anh đến trước cửa nhà, đắn đo mãi, giơ tay lên định gõ cửa nhưng lại bỏ tay xuống, anh nghĩ nếu như gặp cô trong tình thế như thế này thì anh sẽ nói với cô gì đây.
Cô đang ngồi xem tivi ở trong, nghe tiếng gõ cửa tưởng đâu là tôi lại quên mang chìa khóa theo. Cô đứng dậy, ra mở cửa.
- Cậu lại quên mang chìa khóa theo nữa à?!.
Nhưng không, khi mở cửa người đứng ở ngoài không phải là tôi mà là M, vẻ mặt cô có hơi sửng sốt và bất ngờ. Cô không nghĩ là anh sẽ tới đây, vì với quan hệ hiện tại cô và anh đã kết thúc rồi.
Cô nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình. Hỏi anh trước.
- Yeogi wassni?( Anh tới đây có việc gì không?.)
M đứng ở ngoài, nghe được thái độ trong câu nói của cô, đủ để anh biết là cô vẫn còn đang rất giận anh.
- Naega neol chaj-a wass-eo.( Anh tới tìm em.)
Cô vẫn đứng đó, rất bình tĩnh để nói chuyện với anh.
- Na-ege mueos-eulhago sipni?( Anh đến tìm em làm gì nữa?.)
- Naega neowa yaegihalyeogo wass-eo. neoneun halmal-i manhda.( Anh đến đây để nói chuyện với em. Anh còn rất nhiều điều muốn nói.)
M rất có thành ý, anh chỉ mong cô hiểu cho anh nói vài câu thôi cũng được.
- Naega malhal pil-yogaissneun geosdeul-eun deudgo sipji anhseubnida.( Những chuyện anh cần nói, em đều không muốn nghe.)
Nhưng 1 lần nữa, cô lại dập tắt hy vọng của anh.

 


 


 


 


 

 









 




-

 

 











 


 


 


 


 




 








 













 


 




 


 


 


 







 


 




 








 


 


 


 


 




 


 

 


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #imbonghae