Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Khoan đã. 2 người này là ai vậy?.
Cô ấy thấy tôi không rượt nữa, mới chịu ló cái đầu ra.
- Cậu không nhìn ra ai à?.
Lúc này, tôi mới nhìn kỹ 2 người này hơn. Người đứng bên trái thì dáng người giống B. Người còn lại thì hình như là M.
Tôi nhìn cô ấy, cô cũng biết là tôi đang thắc mắc điều gì, nên gật đầu với tôi.
- Họ rủ tụi mình đi ăn đấy. Cậu cũng biết họ là nghệ sĩ mà, nên phải cẩn thận, không thôi bị dính tin đồn là tiêu. Từ nãy tới giờ B và M có hiểu 2 đứa tôi nói gì đâu, đứng như 2 tên tên ngốc ở đó.
- I du aideul-eun jaldoebnida, ulineun jigeum gijin maegjin haehabnida.(2 cái đứa này, đi được chưa, tụi anh đói muốn xỉu luôn rồi này.)
Sau 1 hồi im lặng, cuối cùng cũng nghe được tiếng của B. Tôi mới nhớ ra điều gì đó, nên la lên.
- Itallia sichu. Jeoleohge ib-eul su-issge haejusigessseubnikka?(Ý khoan. Chẳng lẽ để em mặc đồ như vậy đi sao?.)
- Mianhae. Naneun ij-eossda. Eomeoniui jib-e deul-eogaseo os-eul gal-a ib-eusibsio.( Xin lỗi. Tớ quên. Đi vào nhà mẹ cậu thay đồ đỡ đi.)
Cũng may là trong nhà mẹ tôi có đồ, nếu không là mọi người phải đợi tôi nữa rồi.
Tôi mặc đơn giản nên thay cũng rất nhanh.
Chúng tôi đi đến 1 quán ăn khá vắng người. Chỗ này là do M chỉ, vì anh không tiện ăn những chỗ đông người nên thường tìm đến những quán ăn ngon mà hơi vắng 1 chút. Ngồi ăn 1 hồi, B phát hiện ra 1 số người ngồi ăn gần đó, đang chỉ trỏ về phía chúng tôi, nên ang mới nói với M.
- M, nugungaga ulileul balgyeon han geos gatseubnida. Gaya hae. Johji anh-a.
( M, hình như là có người phát hiện ra chúng ta rồi đó. Chúng ta nên đi thôi. Không ổn đâu.)
M cũng thấy điều đó, nên nói với tôi và cô ấy.
- Ulineun tteonaya manhanda. Imi uli moduleul algoissneun geos gatda.( Chúng ta phải đi rồi, hình như mọi người biết tụi anh rồi.)
Tôi và cô ấy đều biết được nỗi khổ của 2 người họ, nên rất ngoan ngoãn hợp tác. Chúng tôi tính tiền, sau đó thì tôi với cô ấy ra trước, 2 người họ đi phía sau. Đi 1 đoạn đường dài, đã thấy an toàn nên tôi trả cô ấy về lại cho M, còn tôi thì đi với B.
- Geugeosdeul-eun jinsil-igo, jinsil-igo, simjieo meoggidohajiman, ttalayahabnida.( Mấy người đó kỳ thật, thật, đến cả người ta đi ăn mà cũng theo dõi được.) Cuối cùng tôi cũng không chịu được, lên tiếng than phiền.
- Joesonghabnida.( Xin lỗi 2 đứa nha.)
B thấy thật có lỗi với 2 đứa tôi, nên lên tiếng xin lỗi.
- Mianhae, naneun geuleon malhalyeogohaji anh-assda. (Xin lỗi anh nha, em không cố ý nói vậy đâu.)
- Baegopeugo baegopeu ni? (Em ăn no chưa, còn đói không?.) Tôi ở phía dưới nói chuyện với B, thì nghe tiếng M phát ra ở phía trên.
- Na baegopeuda. (Em no rồi, không đói.)
Nghe 2 người họ quan tâm lẫn nhau mà tôi nổi hết da gà.
- Naneun na jasin-i neomu bulpyeon haejineun geos-eul al-assda. Animyeon meoggo sip-eumyeon jib-e gala. Naneun moduga meog-eul geos-eul yoli hal geos-ida.(Em thấy mình đi ra ngoài vậy bất tiện quá. Hay là mốt 2 anh muốn ăn thì đến nhà luôn đi, em sẽ nấu cho mọi người ăn.)
Tôi nghe ý kiến này của cô cũng hợp lý, như vậy thì tôi có thể ngủ nướng thêm 1 chút, không cần phải gấp gáp như hôm nay.
- Majseubnida. Dangsin-eun geugeos-eul boassseubnida. Du bun moduege deo pyeonli hal geos-ibnida.( Đúng rồi, em thấy được đó. Như vậy sẽ tiện cho hai anh hơn.)
Nghe lời đề nghị này từ tôi và cô ấy, M và B nhìn nhau hồi lâu, giống kiểu như là đang hỏi ý vậy.
- Anyo, du bun-i dulyeobseubnida.( Được không, anh sợ hai đứa phiền thôi.)
Tôi để ý thấy là, khi B nói với tôi, ánh mắt của M chuyển qua nhìn cô ấy, ánh mắt dò hỏi ý kiến của cô có phải thật không.
Cô biết là M đang hỏi vấn đề đó, nên lên tiếng giải đáp thắc mắc cho anh.
- Gwaenchanh-a. Amugeosdo ulileul goelobhyeossda. Animyeon dangsin mulgeon-eul meoggo sipji anh-ayo.( Không sao đâu. Không có gì phiền tụi em hết. Hay là anh không muốn ăn đồ của em nấu đây.)
Tôi nghe cô ấy nói, cũng hùa theo cho vui.
- Majseubnida, majseubnida. Naneun neohuiege du salam-ege, du salam-eun geu eumsig-eul meogji anhneundago huhoehanda.( Phải đó, phải đó. Em nói cho hai người biết, hai người mà không ăn thử đồ ăn của cô ấy, là một sự nuối tiếc đấy.)
M cũng không muốn phụ lòng của cô, nên B chưa trả lời anh đã đồng ý. Vậy là chúng tôi quyết định từ nay về sau, nếu M và B muốn ăn thì phải nói trước với cô ấy 1 ngày, để cô ấy biết. Và cũng từ hôm đó về sau, cứ cách khoảng 1 đến 2 ngày là M và B lại qua nhà 2 chúng tôi ăn sáng.
Hôm nay M và B sẽ qua ăn sáng. Cô ấy dậy rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay cô sẽ nấu 1 món ăn mà lúc còn ở Việt Nam cô rất thường hay ăn nó. Món này phải qua rất nhiều công đoạn, nên cô cần có người phụ mình, vì nếu chỉ có mình cô làm thì sẽ không kịp.
- Bong Hae, cậu dậy đi, mình làm không kịp đây này. Tôi vẫn còn đang ngủ trong phòng. Tôi buồn ngủ lắm, nên giả bộ là không nghe cô ấy nói gì. Với lại tôi mà xuống thì chỉ phá cô ấy, chứ cũng đâu có giúp được gì đâu.
Cô ấy gọi nãy giờ mà không thấy tôi xuống. Cô sẽ gọi lần lại lần nữa và chắc chắn rằng lần này tôi sẽ chịu chui đầu ra thôi.
- Cậu mà không xuống phụ tớ, tớ chỉ làm phần cho M thôi. Còn B của cậu thì chịu đói đi nha.
Quả thật tôi mò đầu ra thật.
- Cậu được lắm, dám dùng B để uy hiếp tớ. Rồi giúp cậu gì đây.
 - Bây giờ cậu giúp mình pha nước dùng đi.
- Hôm nay cậu nấu cái gì dạ?.
- Món này ở Việt Nam, người ta gọi là bột chiên á. Ủa không phải cậu cũng là người Việt Nam à?.
Tuy tôi là người Việt, nhưng thời gian tôi ở đó còn ít hơn là ở bên đây. Với lại khi tôi còn nhỏ thì mẹ cũng đưa tôi qua đây rồi, nên có 1 số thứ mà tôi không biết.
- Không, tớ chưa từng ăn món này bao giờ.
Cô ấy nghe tôi chưa ăn thì rất vui, coi như là không ai biết món này trừ cô ấy cả.
- Vậy được đấy. Coi như là cậu cũng không biết món này. Kỳ này, tớ sẽ cho cậu đánh giá tay nghề của tớ 1 cách công bằng.
2 chúng tôi cùng nhau làm ở trong bếp. Khoảng 8h30 thì 2 người họ tới.
- Du bun-eul hwan-yeonghabnida, ulineun yeogie-obnida.( Chào 2 đứa, tụi anh đến rồi đây.)
Vì tôi đưa cho 2 người họ chìa khóa nhà, nên họ vào lúc nào, 2 đứa tôi cũng không hay.
Tôi thấy B thì bỏ đồ đang làm xuống, nói với cô ấy.
- Tớ cho cậu không gian riêng với M, tớ đi qua chơi với B, kêu M phụ cậu ấy, dù gì anh ấy cũng biết nấu ăn mà.
- Ê, cái gì vậy. Bong Hae, cậu được lắm có trai bỏ bạn há.
Cô ấy chưa kịp nói xong thì tôi đã kéo B ra ngoài phòng khách coi tivi rồi. Để cho cô ấy la hét trong bếp. Còn M, anh thấy cô giận, nhìn rất đáng yêu, nên chỉ biết đứng đó mà cười tủm tỉm.
- Neo mwo us-eo? Yeogiissda.( Anh cười cái gì đấy?. Qua đây phụ em này.)
- Amugeosdo. Eodi boja. Oneul neoneun na-ege mueongaleul meoggehaessda.( Không có gì. Nào để anh xem, hôm nay em cho anh ăn cái gì đây.)
M di chuyển lại gần cô hơn. Trong bếp lúc này chính là không gian của 2 người họ. M đứng sát gần với cô, nhìn xung quanh, xem cô đang làm cái gì.
- Ige mwoji?( Đây là gì vậy?.)
Cô biết thế nào anh cũng hỏi đó là cái gì. Nhưng bây giờ cô có nói thì anh cũng không hiểu.
- Seolmyeonghaneun beob-eul moleugessseubnida. Hajiman hanbeon meog-eumyeon mas-iss-eoyo.( Em cũng không biết giải thích sao nữa. Nhưng 1 lát anh ăn thử đi, coi nó có ngon không.) Cô vừa nói vừa nhìn anh, ánh mắt rất ma lanh.
M cười xoa đầu cô.
- Ttohan, dangsin-i joh-ahaneun geoscheoleom, dangsindo meogneun geos-eul yolihasibsio.( Cũng được, chỉ cần là em thích, nấu cái gì anh cũng ăn, há.)
M bây giờ rất khác. Lúc anh ở ngoài hay trên sân khấu, nhìn anh rất lạnh lùng, khó gần. Nhưng nếu đã hiểu anh, thì thấy anh sẽ là 1 người rất ấm áp, đôi khi cũng rất là trẻ con. Hai người bọn họ tình cảm ở trong bếp, nhưng ở ngoài này, B nhìn họ bằng 1 ánh mắt đau thương.
- Kkeutnaego, geudeul-eun meog-euleo ganda.( Xong rồi, hai người vào ăn luôn đi.)
Chúng tôi tập hợp đầy đủ ở bàn ăn. Trước mắt là dĩa bột chiên gì đó đủ màu sắc. Trong đó có nui thì tôi biết, trứng, còn có cái gì màu trắng trắng mà hình vuông nữa. Có cả màu xanh của hành lá. Màu đỏ của ớt nữa, nhìn rất bắt mắt.
- Ibwa, deo isang boji ma. Meog-eo.( Này, đừng nhìn nữa. Ăn thử đi.)
Cả 3 người chúng tôi đều gật đầu, tỏ ý hiểu rồi. Cầm nĩa lên và bắt đầu nếm thử. Tôi nhìn thấy được ánh mắt trông đợi từ cô.
- Eotteohge, eotteohge?( Thế nào, thế nào?.)
B là người buông nĩa xuống trước. Nhìn cô và bắt đầu nói.
- Ileohge mas-issneun beteunam eumsig-eul meog-eun geos-eun ibeon-i cheoeum-ibnida.( Đây là lần đầu tiên, mà anh ăn món Việt Nam ngon như vậy luôn đấy.)
Tôi cũng tiếp lời B.
- Geuleohseubnida, minji,i hue neoneun naleul wihae oneul yolihaeya hae.( Đúng đấy Min Ji, sau này ngày nào cậu cũng phải nấu cho tớ món này đấy.)
Nói xong thì chúng tôi cười phá lên, duy chỉ có M là im lặng. Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào M, mọi người đều chăm chú nhìn anh. M đã ăn hết sạch cái dĩa đó luôn rồi. Ánh mắt tôi thì ngơ ngác, mặt B thì đơ ra, cô thì nhìn anh không chớp cả mắt.
Lúc anh ăn xong, còn vơ lấy khan giấy để lau miệng, mới chú ý được điều kỳ lạ.
- Wae, ne eolgul-i mwoni?( Sao vậy, mặt anh dính gì à?.)
Cả bọn tôi đều lắc đầu, B lấy tay chỉ vào dĩa bột chiên của anh.
 - Ppalli meognayo?( Anh, anh ăn nhanh thế luôn đó hả?.)
- Eum, neoneun neomu joh-a, neoneun meogneun geos-e jibjunghagoiss-eo.( Uhm, anh thấy rất ngon luôn nữa là khác, anh chỉ tập trung lo ăn thôi.)
M nói xong thì quay nhìn cô, ánh mắt rất yêu thương.
- Yolileulhaneun dong-an gibun-i joh-ajil geos-ibnida.( Chỉ cần là em nấu, anh đều cảm thấy ngon.)
Tôi ngồi kế bên 2 người họ mà nổi hết cả da.
- Ibwa, du yeon-indo! du salam-i keopileul nanueo salang-e ​​ppajigi wihae dangyeleul jinhaenghaeyahabnikka?( Này, hai người tình quá rồi đấy! Có cần mình đi pha cho hai người tách cafe để ngồi tâm tình không?.)
Cô ấy liếc tôi 1 cái, giống như đang hâm dọa tôi vậy.
- Geu salam, ppalli meoggo, manh-i malhae.( Cậu đó, mau ăn đi, nói nhiều.)
Tôi tức muốn lên máu.
- Neo, neoneun jaldoego, sonyeon-eul sagwigoi chinguleul ij-eo beolinda. Naneun hangsang neoleul geogjeonghanda .....( Cậu, cậu được lắm, có trai rồi thì quên luôn đứa bạn này. Uổng công tớ luôn quan tâm cậu.....)
Tôi dùng giọng điệu trách móc, kể lể, nhưng chưa kịp nói xong thì cô ấy đã chặn tôi lại, không cho tôi nói nữa.
- Joh-a, neoleul ilh-eo beolyeoss-eo, neoleul museowohaessda. Sigsahaja, uliga geoui ilhal sigan-ida.( Thôi được rồi, được rồi, tớ thua cậu rồi, sợ cậu thật đấy. Mau ăn đi, sắp đến giờ chúng ta đi làm rồi.)
- Jogeumssig, ulineun du salam-eul dasi ilhaleo delyeogassseubnida.( Một chút nữa, tụi anh đưa 2 đứa đi làm rồi về.)
Nãy giờ chúng tôi lo nói chuyện, B đều im lặng, bây giờ mới nghe được tiếng nói của anh.
Chúng tôi ăn xong thì dọn dẹp. Cũng chỉ còn có 2 tiếng nữa là chúng tôi phải đi làm rồi. Cả 4 người cùng nhau ngồi xem tivi. Ngồi 1 lúc thì tôi và cô ấy hỏi xem lịch trình tối nay của họ thế nào. B nói là đưa 2 chúng tôi đi làm xong thì có thể là ghé công ty để tập luyện luôn. Vì nhóm sắp comeback nên chắc trong thời gian tới họ cũng sẽ rất bận rộn. Luyện tập xong thì cũng đến tối, nên họ về ký túc xá luôn.
- B,i teugbyeolhan boggwiga mwonji al-a?( B, anh cho em biết lần comeback này có gì đặc biệt không?.)
Tôi đi qua, ngồi gần B, làm vẻ mặt cầu xin, nài nỉ anh.
- Geugeon johji anh-a.( Em đó, không được.)
- Asia.( Á.) Không nói thì thôi, còn đánh vào đầu tôi 1 cái, thôi đành chờ vậy.
Tôi quay về chỗ của mình, tiếp tục xem tivi. Tôi và cô ấy đang xem 1 bộ phim mới ra, nội dung cũng gọi là tạm, còn 2 anh không có gì làm, cũng phải ngồi xem chung với 2 đứa tôi. Coi 1 hồi, B còn ghiền hơn cả tôi nữa.
Thời gian bộ phim hết, cũng là lúc 2 chúng tôi phải đi làm, tôi và cô ấy vào phòng để sửa soạn, để B và M ngồi ở ngoài tiếp tục coi. Tất cả 4 người ra khỏi nhà là tầm khoảng 10h mấy. Vẫn như cũ, chúng tôi đi bộ trên con đường ấy. Tôi và cô ấy đi trước, B và M theo ở phía sau. Vì đang ở ngoài đường nên không để cho M đi chung với cô ấy được. Chỉ có thể cho anh đi ở phía sau, để không gây ra rắc rối cho anh.
Đúng 11h, 2 chúng tôi có mặt ở chỗ làm.
- Du salam, ttoneun geoui hangsang?( Hai người vào một chút không, hay là về luôn?.)
Tôi có ý định muốn mời 2 người họ cafe coi như là cảm ơn. Nhưng tôi thấy quán đang đông nên sợ không tiện.
- Da-eum beon-eneun jigeumdo hoesaleul bangmunhaeyahabnida. Dul-eun jalhabnida. Jal gaseyo.( Để lần sau đi, bây giờ tụi anh cũng phải ghé qua công ty rồi, 2 đứa làm tốt nha. Bye Bye.)
Tôi thấy 2 người sắp rời đi, thì lên tiếng ngăn cản.
- Jamkkan, du myeong-eun uli dul-eul gidalyeo.( Khoan đã, hai người chờ hai tụi em chút nha.)
Không cần 2 người trả lời, tôi nắm tay, kéo cô vào trong.
- Tớ muốn làm làm cho B 1 ly cacao, cậu có làm cho M không?. Coi như là quà khích lệ.
Cô thấy cũng có lý, nên đi pha cho M 1 ly cafe. Ly cafe này cô chứa rất nhiều tình cảm trong đó, mong là khi anh uống, có thể hiểu thêm tình cảm mà cô dành cho anh quan trọng đến cỡ nào.
Hai chúng tôi đều làm rất nhanh, vì đây hầu như là công việc hằng ngày 2 đứa tôi đều phải làm.
- Igeos-eun geuui tteugeoun kokoaibnida. jal haess-eo.( Đây là cacao nóng của anh. Làm việc tốt nha.)
Tay thì đưa cho B nhưng mặt của tôi thì cúi xuống, không dám nhìn anh. Đây là lần đầu tiên, đứng trước B mà tôi thấy ngại như vậy. Anh cầm lấy, sau đó thì cảm ơn tôi.
Còn về cô ấy. Cô cũng đưa cho M ly cafe. Nói là mình đã tự làm cho anh và nhắc anh phải uống hết. M nở nụ cười với cô rồi cũng cầm lấy. Anh không quên nói 1 chuyện với cô.
- Tan-i neol delileo galgeoya. Ulineun deiteuleul nagaleo ganda.(Tan làm anh sẽ đến đón em. Chúng ta đi hẹn hò.)
Cô nghe được là đi hẹn hò thì mặt đỏ ửng lên. Tôi ở ngay kế bên cũng không chừa, đẩy vai cô 1 cái.
- Đi hẹn hò kìa.
Nói xong thì 4 người chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi và cô ấy cũng phải vào làm. Hai người họ thì cũng về công ty, mỗi người 1 công việc.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, nên số lượng khách tới quán càng ngày đông hơn. Chúng tôi quần quật suốt cả ngày. Khi chúng tôi rảnh thì đã là gần tối rồi. Dạo này cả 2 đứa chúng tôi phải tăng ca suốt, gần tối mới về tới nhà. Tiền lương của chúng tôi vì thế mà cũng tăng lên, nên cuộc sống đỡ vất vả hơn lúc trước. Khoảng gần 6h thì cô ấy nhận được điện thoại. Là mẹ của cô ấy.
- Thế nào rồi con?. Con gái của mẹ khỏe không?. Giờ này ở Việt Nam là gần 4h nên mẹ cô cũng có 1 chút thời gian để gọi cho con mình.
Tôi thấy cô ấy cứ vừa lo bán, vừa nói chuyện cũng không tiện, nên bảo cô ấy cứ lại kia ngồi nói chuyện với mẹ đi, tôi ở đây lo được.
- Dạ, con ổn mẹ. Ở nhà mọi người khỏe hết phải không ạ?.
May là vào giờ này khách cũng đã giảm bớt nên tôi cũng không làm phiền cô ấy. Tôi còn lại ngồi với cô ấy, trò chuyện cùng mẹ của cô ấy nữa.
- Dạ con chào bác.
- Chào con Bong Hae. Khỏe không con?.
- Dạ con vẫn khỏe bác. Bác cho con gửi lời thăm mọi người ạ.
- Cô sẽ chuyển lời. 2 đứa đang ở chỗ làm à?.
- Dạ đúng rồi bác. Con phải đi làm việc, bác cứ nói chuyện với Min Ji đi, không sao đâu.
Tôi để cô ấy ngồi nói chuyện với mẹ của mình, còn tôi thì phải ra bán. Đúng lúc tôi đứng ở quầy bán, thì thấy 1 chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa tiệm. Ban đầu tôi cứ tưởng là khách mua cafe, nhưng đột nhiên từ trong xe, 1 người đàn ông mặc đồ đen bước ra. Anh ta đội nón, đeo khẩu trang kín mặt. Anh ta nhìn vào quán, giống như là đang kím thứ gì đó nhưng không gặp. Anh ta nhìn tôi thật lâu, sau đó thì kéo khẩu trang của mình xuống.
Là M. Tôi biết là anh đang kím cô ấy, nên nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ là tôi biết rồi.
- Min Ji, M đến tìm cậu kìa!.
Cô nhìn lại đồng hồ. Đúng rồi, cô có hẹn với M đi hẹn hò mà, cô quên mất.
- Mẹ, khách đông quá, con phải ra phụ Bong Hae đây. Chút nữa về, con sẽ gọi cho mẹ sau. Tạm biệt mẹ.
Cô nói nhanh, rồi cúp máy.
- Tớ đi rồi, cậu ổn không?. Hay là để tớ nói với M đợi 1 chút nha.
Khách lại càng đông hơn. Cô thấy đi như vậy, bỏ lại mình tôi cô cũng không yên tâm, nên xung phong ở lại giúp. Nhưng nếu như vậy thì sẽ bắt M đợi rất lâu. Anh ấy luôn là 1 người đúng giờ nên như vậy thì cũng hơi khó.
- Cậu đi đi, tớ lo được mà, đi đi.
Tôi giục cô ấy ra cửa, cô vẫn nhất quyết không có ý định rời đi. Đột nhiên, tôi thấy cô ấy bước ra ngoài, cứ ngỡ là cô sẽ đi, nhưng không, cô ra ngoài nói với M cái gì đó, sau đó lại trở vào.
- Sao còn chưa đi vậy?.
- Tớ nói với M rồi, sẽ ở lại phụ cậu 1 lát, nên anh ấy cũng chịu khó đứng chờ, anh ấy còn nói mình nên làm như vậy.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, làm việc đi.
Tôi thấy cô ấy nhất quyết như vậy, nên không có ý định cản nữa. Tôi cố gắng làm thật nhanh để cho cô có thời gian đi chơi. Vừa làm, tôi vừa nhìn ra ngoài, xem M có biểu hiện gì không. Anh ấy vẫn đứng đó, theo dõi cô.
Chúng tôi bán tới hết khách thì đã tới giờ về. Tôi thấy cũng trễ rồi, nên kêu cô ấy cứ để cho tôi làm cho.
- Xong rồi, cậu lo đi chơi đi, để tớ dọn là được rồi.
Cô thấy lúc này cũng đã không còn ai, nên cũng yên tâm.
- Ok. Vậy tớ đi nha. Cậu dọn xong thì về sớm đi đó. Bye bye.
- Bye bye.
Cô nhanh chóng di chuyển ra xe của M. Tôi thấy M xách đồ cho cô, còn mở cửa xe, rất ga lăng. M cũng lên chỗ ngồi của mình, lái xe đi mất. Chiếc xe màu đenđen đó, từ từ, từ từ, khuất xa dần.
Xe của M chạy trên đường với tốc độ khá nhanh. Vì ang sợ, nơi anh định đưa cô đến sẽ đóng cửa mất. Còn cô, thấy anh vẫn tập trung lái xe, lại không cởi nón với khẩu trang ra, nên nói với anh.
- Makeu.( M.) Cô không dám gọi anh, vì sợ anh sẽ nổi giận.
Còn M, nghe tiếng cô thỏ thẻ gọi anh, anh lại mắc cười nhưng vẫn cố gượng lại.
- Heum.( Hửm.)
Cô hít 1 hơi sâu, mới dám mở miệng.
- Maseukeuleul jegeo hal su issseubnikka? Naneun geuleul jogeumbogo sipda.( Anh có thể cởi khẩu trang ra được không?. Em muốn ngắm anh 1 chút.) Cô nói xong thì mới phát hiện có gì đó hơi sai, cô ngượng đỏ cả mặt.
- Ilyugdohaji masibsio. Joh-a, gwaenchanh-a.( Không cởi cũng được. Không sao, không sao.)
May là lúc này M vẫn còn đeo khẩu trang. Anh chỉ biết cười trừ.
Cô biết, anh không cởi cũng có lý do. Cô cũng sợ mình sẽ gây phiền phức cho anh, nên thôi. Còn M, anh biết cô chỉ nói như vậy để cứu nguy tình hình thôi. Mặc dù cô im lặng, nhưng anh biết cô vẫn đang chờ anh.
M chỉnh sửa tư thế ngồi, lấy tay tháo khẩu trang ra. Hành động vừa rồi của anh liền lọt vào mắt của cô. Khuôn mặt trắng như tuyết của anh hiện ra trước mắt. Cô vui, trong lòng đang cười rất vui vẻ. Cô cứ nhìn anh như vậy, khiến anh cũng thấy ngại. Anh cố tình quay mặt ra chỗ khác, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn theo sát anh. Cô cứ ngắm mãi, ngắm mãi, để nhắc nhở mình rằng, cô không bao giờ được quên gương mặt này, gương mặt anh tú đã làm biết bao người điêu đứng, trong đó có cả cô.
Rốt cuộc cô cũng không chịu được nữa, lên tiếng nói chuyện với anh.
- Eodiganeungeoya?.( Chúng ta đang đi đâu vậy?.) Cô vẫn tiếp tục nhìn anh, anh cũng cứ để yên cho cô ngắm.
- Naganda.( Đi hẹn hò.)
M bắt đầu chọc gẹo cô.
Cô nghe M nói, tưởng đâu là anh không hiểu ý mình, nên mới hỏi lại.
- Naneun nagaseo deiteuhaneun geos-eul abnida. Naneun eodilo ganeunji mul-eo bonda.( Em biết là đi hẹn hò mà. Ý em hỏi là chúng ta đang đi đâu đấy?.)
- Naganda.( Đi hẹn hò.)
Cô quay qua nhìn M, thấy anh đang cô gắng nhịn cười, cô mới biết là anh đang giỡn với mình. Cô lấy tay đánh vào vai anh 1 cái.
- Neoneun neomu geeuleuda.( Anh nhây quá đấy.)
Cô không hỏi nữa, ngồi yên để cho anh muốn chở đi đâu thì đi.
Anh vẫn tập trung lái xe, không nói gì. Cô thì nhìn ra đường, con đường này cô có cảm giác vừa lạ, vừa quen. Mặc dù cô ở Hàn Quốc cũng đã lâu, nhưng vẫn còn nhiều chỗ ở Seoul mà cô chưa đi lắm, nên cũng không biết nhiều chỗ.
Đột nhiên, M cho xe rẽ vào 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ.
- Mueos-i jalmos doeeossnayo?( Có chuyện gì à?.)
Cô thấy anh tháo dây an toàn, tưởng anh đi đâu nên hỏi.
- Naneun geuege yaggan gidaligoissneun cha-e anj-aissda.( Em ngồi trên xe đợi anh 1 chút.)
Nói xong thì anh xuống xe, không quên kéo khẩu trang lên.
Cô ngồi trong xe nhìn theo bóng của anh. Anh đi vào cửa hàng tiện lợi đó, không biết là mua cái gì. Cô nghe lời anh ở yên trong xe. Trời lúc này đã sụp tối, không biết nãy giờ cô và anh đã lái xe bao lâu. Cô lấy điện thoại định điện về cho tôi sẵn tiện coi bây giờ là mấy giờ. Đồng hồ trong điện thoại hiện lên là 21h 20, vậy là nãy giờ cô và anh chỉ đi được 20 phút. Cô điện thoại cho tôi nhưng không ai nghe máy. Đúng lúc, M đi từ cửa hàng ra, trên tay xách rất nhiều đồ.
Anh bước lên xe, cô để ý thấy được có chai rượu Soju, còn có thịt nữa.
Hình như anh đoán được là cô đang thắc mắc điều gì, mới lên tiếng giải thích cho cô.
- Naneun mudji anh-adodoenda. Naneun neoege allil geos-ida.( Em không cần thắc mắc, chút nữa anh sẽ cho em biết.)
Cô quay lên nhìn anh, thấy có vẻ anh cũng không giỡn nên gật đầu 1 cái.
Xe lại tiếp tục lăn bánh, chạy về con đường phía trước. Càng chạy, xe càng lên cao, địa hình rất dốc. Cô ngồi ở trong xe, cũng biết được phần nào là anh đang đi lên núi.
- M, neoneun yeonghwa-eseo boassdeon namsan tawo ya?( M, kia có phải là tháp Namsan mà em thường thấy trong phim không?.)
M nghe cô nói vậy cũng có hơi bất ngờ.
- Geuleom-i jib-ega bon jeog-i eobs-seubnikka?( Vậy là em chưa từng đến chỗ này à?.)
- Ne, bang-geum yeonghwa-eseo bwass-eoyo. Hajiman yeogiseo mwolhaeyahaji?( Phải, em chỉ thấy nó trên phim thôi. Nhưng mà chúng ta làm gì ở chỗ này?.)
Cô vừa nói dứt câu, thì anh đã thắng xe lại, chỉ vào 1 bãi cỏ ở phía trước. Cô nhìn theo tay của anh thì rất bất ngờ, vì chỉ mới đứng ở ngoài thôi mà cô đã có thể thấy toàn cảnh của Seoul. Những chiếc đèn màu trắng sáng lấp lánh. Khung cảnh này tựa như 1 bầu trời đầy sao vậy. Cô mở cửa bước xuống xe, M cũng xuống theo cô. Thật không ngờ khi nhìn kĩ, phong cảnh lại tuyệt vời đến như vậy.
Lúc này cô mới để ý tới bãi cỏ mà M chỉ, rất rộng. Hình như chỗ này là để cho mọi người đi picnic vào ban ngày. Nhưng vì cô và M không thể đi được nên đành phải đi ban đêm thôi.
Cô mới nghĩ tới những thứ mà M mua lúc nãy, mới quay qua hỏi anh.
- Uli deiteuhaneungeoya?( Có phải chúng ta hẹn hò ở đây phải không?.)
Cô nhìn anh thì thấy anh đi ra phía sau xe, mở cốp lấy ra 1 cái khăn và đồ để nướng thịt, còn có cả ly, dĩa, đũa.... nói chung là tất cả những gì anh chuẩn bị cho bữa hẹn hò hôm nay.
Anh lấy xong thì đi về phía cô. Anh ở trước mặt cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
- Naneun neoleul wihaeseoman igeos-eul hal su-issda. Neoleul pyeongbeomhan salamcheoleom deiteuhaji moshaeseo mianhae.( Anh chỉ có thể làm thế này cho em thôi, xin lỗi vì không thể hẹn hò với em như một người bình thường.)
Cô cũng biết rằng rất khó khăn cho cô và cả anh. Nhưng cô không bao giờ có ý định từ bỏ tình yêu này, bởi vì cô không dễ dàng gì có được nó, nên cô rất trân trọng.
Cô lấy tay của mình áp lên mặt anh. Dùng đôi tay ấm áp của mình để sưởi ấm sự lạnh lẽo trong người anh. Cô nở nụ cười để anh biết rằng cô vẫn ổn.
- Joh-a, gwaenchanh-a. Naneun jeongmallo haengboghada. Na hante mianhal pil-yo eobs-eo. Ttohan, mueos-eul meoggo sipni? Naneun baegopeuda.( Không sao, không sao. Em đang thật sự rất vui mà. Anh không cần cảm thấy có lỗi với em, há!. Còn nữa, M anh định cho em ăn cái gì đây?. Em đói lắm rồi.)
Nghe cô than đói anh liền nhớ ra từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Làm xong là cô đi cùng anh luôn.
Anh lập tức đi về phía trước, sắp xếp mọi thứ ra. Anh dùng khăn trải ở phía dưới, để những vật kia ở trên.
- Min Ji, iliwa.( Min Ji, lại đây.)
Cô đi lại, ngồi xuống dưới cái khăn mà anh đã trải sẵn.
- Ibeon-i cheoeum-ibnida! I gos-eun jeongmal aleumdabseubnida. Jeonyeog-eul bonaeneun geos-i johseubnida.( Đây là lần đầu em đến đây đấy! Nơi này thật sự rất đẹp. Đi buổi tối cũng lợi chứ bộ.)
Nghe cô nói anh chỉ biết phì cười. Anh tiếp tục công việc của mình, còn cô thì ngồi ngắm cảnh, đợi anh nướng thịt xong thì sẽ ăn. Hôm nay anh cho cô ăn món rất truyền thống, rượu Soju và thịt nướng.
Chờ khoảng 5, 10 phút, những miếng thịt đầu tiên cuối cùng chín. M biết cô đói, nên nhường hết cho cô ăn. Cô ăn rất ngon, cách 2 miếng thịt thì cô mới uống 1 ly rượu Soju. Cô ăn rất ngon, giữa không khí đang se lạnh như lúc này, lại được ăn đồ nướng, 1 ít rượu sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm hơn. M ngồi nướng thịt cho cô, lâu lâu anh cũng chỉ uống 1 ít rượu. Cô ăn đến khi chỉ chừa lại chút ít, cô đã bắt đầu say. Mặc dù cô ở Hàn cũng đã lâu, nhưng tửu lượng không cao, uống chỉ mới 1 chai, cô đã say mất rồi. Thấy biểu hiện của cô có chút bất thường, M lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô, vì cô đang say, ở ngoài gió như thế này cũng không tốt. Với lại, anh tưởng cô biết uống rượu nên cứ để cho cô uống, không hề biết hậu quả lại thành ra thế này.
Vốn dĩ anh định hẹn hò ở đây, cho cô có thể ngắm bình minh lúc sáng sớm. Nhưng bây giờ phải chở cô về rồi. Anh nhanh chóng dọn dẹp chỗ này cho sạch.
- M, neo wae dasi guwo meogji, naneun dasi meoggo sip-eo!( M, sao anh không nướng nữa vậy, em muốn ăn nữa!.)
Anh đỡ cô đứng dậy nhưng cô không chịu, giãy giụa không chịu đứng lên.
- Al-ass-eo. Il-eo naja. Geulil-eseo gogileul deo sada.( Được rồi, anh đỡ em dậy, chúng ta đi mua thêm thịt về nướng.)
Lúc này cô mới chịu để anh đỡ, cô choạng vạng dựa vào vai anh. Anh dìu cô đi về xe, mở cửa cho cô ngồi vào trong.
Anh đi qua chỗ của mình, thắt dây an toàn lại. Trong lúc này anh mới nhớ mình chưa làm điều này cho cô. Anh xoay qua nhìn cô, khuôn mặt lúc này rất đẹp, 2 bên má đỏ ửng như em bé, đã vậy làn da của cô trắng càng làm tăng sự đáng yêu trong người cô. Anh lắc đầu, làm cho mình bình tĩnh lại. Anh khom người kéo thắt dây an toàn cho cô.
Anh vừa thắt xong thì vô tình cô đã tỉnh lại. Cô nhìn M, chớp chớp đôi mắt của mình. Cô nở nụ cười với anh, lại dùng đôi tay sờ lên mặt anh. Cô vẻ từng đường nét trên mặt anh, từ đôi môi, sóng mũi, đôi mắt, cả chân mày của anh. Hành động này của cô thật sự làm tim anh đập rất nhanh. Trong lúc anh còn 1 chút lý trí, anh nắm tay cô lại.
- Naega neoleul jib-e delyeowassda.( Anh đưa em về.)
Anh để tay cô xuống, xoay người định ngồi ngay lại vị trí của mình. Nhưng cô đã nhanh hơn anh 1 bước, cô nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống, đặt nụ hôn của mình lên bờ môi anh. Vì quá bất ngờ anh không phản ứng kịp, anh chỉ biết nhìn cô. Nụ hôn đó rất lâu, lâu đến nỗi anh tưởng tim mình sắp vỡ ra mất. Cuối cùng chút lý trí trong người cũng mất, lần này anh chủ động hôn lại cô. Anh nâng mặt cô lên, dùng tay ấn cho chiếc ghế ngã xuống 1 chút. Nụ hôn này đã thật sự làm anh điên cuồng. Tay cô bắt đầu choàng qua cổ của anh, kéo anh xuống. Hơi men trong người cô đã truyền qua cho anh.
Không khí lúc này đang bắt đầu nóng dần lên. Anh mạnh mẽ tấn công môi cô, nhưng đột nhiên sự chủ động của cô lúc nãy, bây giờ đã im phăng phắt. Anh miễn cưỡng dừng lại. Thì ra là cô đã ngủ mất tiêu rồi. '' Thật không ngờ cô gái này lại dễ thương đến như vậy!.'' Anh nghĩ.
Thấy cô ngủ rất say, anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Anh thẳng người ngồi về vị trí của mình. Anh không cho xe chạy đi vội, mà nén lại ở đó ngắm nhìn cô 1 lát.
Gương mặt cô khi ngủ lúc này nhìn thật sự rất ngây thơ, xen lẫn 1 chút dịu dàng, hàng lông mày rậm cho thấy cô là 1 người có 1 chút gì đó lạnh lùng. Máy tóc dài ngang vai trông cô rất thanh lịch. Làn da trắng và mịn như em bé càng làm nổi bật lên từng đường nét trên gương mặt cô. Đặc biệt môi cô rất đẹp, mỏng, màu son nhìn rất nhẹ nhàng. Anh quan sát khuôn mặt cô không sót chỗ nào, hình ảnh lúc này và lúc anh gặp cô lần đầu ở quán net như là 2 người khác vậy. Anh ngồi suy nghĩ lúc đó anh còn tưởng cô là ăn trộm nữa đấy, rồi lại cười 1 mình.
Anh chồm người ra phía sau ghế, lấy áo khoác đắp lên cho cô. Lướt qua khuôn mặt đó, anh cũng không quên ngắm nhìn lại thêm lần nữa. Khi rời đi, anh cũng không quên đặt 1 nụ hôn trên môi cô. Anh đã đủ tỉnh táo để lái xe đưa cô về nhà.
Vì trời tối, vả lại đường cũng hơi khó đi nên M lái xe rất chậm. Gần khuya mới về được nhà cô ấy. Thường thì vào giờ này tôi đã ngủ mất tiêu rồi, nhưng hôm nay, tôi phải đợi cô ấy về. Cô ấy không hề nói vơia tôi là đêm nay không về nhà.
Tôi ngồi trên ghế, vừa ăn vừa xem tivi. Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng phải gáng đợi cô về trước đã. Tôi đang coi phim thì nghe được tiếng xe, tôi tắt tivi, ra mở cửa xem thử.
Tôi mở cửa ra, đúng là cô ấy thật. Nhưng tôi chỉ thấy M còn cô thì không. Tôi cũng chưa hỏi vội, im lặng để xem anh làm gì. Anh đi qua cửa xe kế bên, mở cửa, lúc này tôi mới thấy được cô, cô nằm trên ghế, bất tỉnh nhân sự.
- Wae?( Sao vậy anh?.)
M ẳm cô ấy ra, vừa đi vào nhà vừa nói cho tôi biết.
- Geunyeoneun sul-e chwihae chimsil-i eodi issseubnikka?( Cô ấy say rồi, phòng ngủ ở đâu, để anh bế cô ấy vào cho?.)
Tôi vội vàng chỉ anh vị trí phòng ngủ, cũng không quên lại giúp anh 1 tay. Tôi mở cửa phòng cho M bế cô vào trong. M đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, lấy chăn đắp lên người cho cô.
- Najung-e munjega saeng-gimyeon doum-eul bakkubnida. Neuj-eun bam-e, geuneun dol-awassda. Naeil geuneun Bwa Bga dul-eul wihae eumsig-eul sal geos-ibnida.( Lát nữa phiền em thay đồ giúp cô ấy. Cũng khuya rồi, anh về trước. Ngày mai, anh và B sẽ mua đồ ăn đến cho hai người.)
- Ye, geuleohseubnida. Geunyeoleul delyeowa jwoseo gomawo.( Dạ vậy cũng được. Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về.)
- Heum.( Ừm.)
M ra về, tôi cũng đi theo sau anh để khóa cửa.
- Annyeong.( Tạm biệt.)
- Annyeong.( Tạm biệt.)
M lên xe, lái xe rời khỏi. Ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh.
Tôi đi vào phòng, trong phòng bây giờ toàn là mùi rượu, tôi đi về phía tủ đồ, lấy đồ thay cho cô ấy. Cô say đến nỗi không biết cái gì. Còn áo khoác của M, tôi để kế cô ấy vì đây là đồ của người khác, tôi không tiện đụng vào.
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngủ thì nghe được tiếng gõ cửa ở ngoài.
- Min Ji, cậu ra mở cửa đi.
Tôi nằm kế bên gọi cô ấy mãi. Vì thường giờ này, cô đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Tôi gọi mãi nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn.
- '' Trời ơi mình quên là tối qua cô ấy say bí tỉ.''
Tôi quay qua nhìn cô thì thấy cô vẫn còn đang ngủ. Vả lại dáng ngủ cũng rất là mắc cười. Cả gối nằm và gối ôm, đều bị cô ấy đạp lăn xuống dưới. Mặt thì tôi không thể diễn tả được. Rất ít khi tôi dậy sớm hơn cô ấy, phải tranh thủ thời cơ này mới được. Tôi vơ lấy điện thoại ở trên bàn, chụp hình của cô ấy lại. Ở ngoài tiếng gõ cửa cũng không dứt, tôi đành đi ra ngoài xem là ai.
Tôi đi ra ngoài, tiếng cằn nhằn vẫn không dứt.

 


 


 


 


 




 


 


 


 




 


 

 


 


 


 


 





 





 


 


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #imbonghae