Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Hey, what are we standing there for? Come here.( Này, tụi con đứng ở đó làm gì vậy?. Lại đây.)
Mọi người cùng nhau đi lại bàn. Họ gọi đồ ăn và đồ uống. Bữa ăn đó mọi người không nói gì, chỉ tập trung vào M và Jess. Cô ấy gắp đồ ăn cho M, gắp hết cái này, đến cái kia, đến nỗi trong chén của M toàn là thức ăn đầy cả chén. Cô còn quay qua nói với mọi người:
- Eat people, look what?( Mọi người ăn đi, nhìn gì vậy?) Sau đó thì cuối xuống tiếp tục ăn.
Hôm nay là ngày lễ nên chúng tôi được nghỉ đến 3 ngày. Tôi và cô ấy định đi tới đảo Jeju chơi. 2 chúng tôi đặt vé máy bay sớm nhất để có thời gian để đi chơi nhiều hơn. Chuyến bay của chúng tôi sẽ là 8h sáng ngày mai.
Mọi người ăn uống trò chuyện với nhau thì M vào nhà vệ sinh. B thấy vậy cũng đi theo vào cùng. Vào tới nhà vệ sinh, B thấy M đứng 1 mình trước gương, không biết là anh đang nghĩ cái gì.
- Neo pigonhani? Jeseu hante bunmyeonghage malhaji geulae?( Cậu mệt không? Tại sao không nói rõ ràng cho Jess biết?.)
M hiểu B đang muốn nói cái gì. Anh cũng không muốn như vậy đâu!. Chỉ là anh quá tốt, không thể làm tổn thương người khác được. M không muốn nói chuyện đó nữa, nên đánh trống lãng qua chuyện khác.
- B, geumul-e neoege malhaess-eul ttae gieog nani?( B, cậu có nhớ, có 1 lần tớ kể với cậu chuyện ở trong quán net không?)
B biết là anh không muốn nói về chuyện đó nữa, nên cũng thôi.
- Gieoghae, neo yeojaleul ttaelyeossji, geuleohji? ( Nhớ, lúc đó cậu có đụng phải 1 cô gái, đúng không?.)
- Ye, geu sonyeoleul balgyeonhago geunyeoege gobaeghaessseubnida. Ije naneun hangug-e dochaghal ttaekkaji gidalyeossdaga daedab-eul deudseubnida.( Đúng vậy, tớ đã tìm được cô gái đó và thổ lộ với cô ấy luôn rồi. Bây giờ tớ chỉ đợi khi về tới Hàn Quốc nghe được câu trả lời của cô ấy.)
- Geunyeoneun nugu-inga?( Hả, cô ấy là ai vậy?)
-  Keopileul paneun sonyeo imin ji.( Cô gái bán cafe, Lee Min Ji.)
Khi nghe được cái này, mặt của B bắt đầu hoang mang. Anh thật sự không thể ngờ được là cô gái đó lại là cô.
- Olaesdong-an yeogiseo mwo haessni? Salamdeul-i bakk-eseo gidaligo issseubnida. Dasi syopinghaleo gayahabnida.( Hai anh làm gì trong đây lâu vậy? Mọi người ở ngoài đang đợi hai người. Chúng ta còn phải đi mua sắm nữa.)
M nghe vậy thì đi ra ngoài, anh tưởng đâu là mọi người đã về hết, chỉ còn lại mấy đứa tụi anh thôi, nào ngờ lúc bước ra thì thấy Jess vẫn còn ngồi đó. Anh đứng khững lại. B đi ở phía sau, bị M làm cho giật mình.
- Those two are out, so let's go.( Hai người đó ra rồi, vậy chúng ta đi thôi.) Jess thấy M ra thì hớn hở, đứng dậy khoác tay anh.
- You go away, you want to rest.( Mấy đứa đi đi, anh muốn về nghỉ.) M bỏ tay cô ta ra, tỏ vẻ là anh không muốn đi. Lúc này, BB mới lên tiếng.
- M, ulineun syopinghaleo gago, ppalli gago, jal ganda. Ama sagileul wonhaljido moleunda.( M, tụi em đi mua sắm thôi, về nhanh lắm, anh cũng đi đi, biết đâu anh có thứ gì cần mua.)
Nghe BB nói vậy, anh thấy cũng có lý. '' Hay là mình đi, coi có thứ gì mua về cho cô ấy''
Mọi người đều im lặng chờ sự quyết định của anh, riêng Jess cô ta đứng nhìn M dùng ánh mắt cầu xin để nhìn anh.
- Joh-a.( Ok, cũng được.)
Nghe anh nói đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
- Let's go.( Chúng ta đi thôi.)
Mọi người khởi hành, di chuyển đến khu trung tâm mua sắm. Họ thoải mái, vui vẻ trò chuyện, chỉ có M từ đầu đến cuối đều im lặng. Họ đi đến gian hàng này đến gian hàng khác, BB mua rất nhiều đồ, đến nỗi phải chia cho G xách phụ. M vẫn không mua được gì, anh định đi về thì tự nhiên bị Jess nắm tay kéo vào cửa hàng quần áo. Mấy đứa ở ngoài không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng đi theo vào. Vừa bước vào, mọi người chia nhau ra xem. Còn M, anh vẫn không hiểu chuyện gì. Jess dẫn anh đến quầy bán áo, rồi lựa áo ướm lên người anh, hết chiếc này đến chiếc khác làm cho anh bắt đầu bực. Anh gạt tay cô ra, sau đó bỏ ra ngoài, đứng bấm điện thoại. Vào lúc này anh chỉ nghĩ đến cô, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Hôm nay anh thật sự rất nhớ cô.
- Neo meog-eoss ni? Joesonghabnida. myeochil dong-an bonmun-eul jagseonghal su eobs-seubnida.( Em đã ăn uống gì chưa? Xin lỗi, mấy bữa nay anh không nhắn tin cho em được.)
Anh chờ mãi mà không thấy cô trả lời, đành cầm điện thoại đi vào trong. Anh vừa đi, vừa chăm chú vào điện thoại, đột nhiên Jess chạy lại giật điện thoại từ trong tay anh. Cô rủ mọi người cùng nhau chụp hình. Lúc này M mới định hình được là điện thoại đã bị lấy đi. Anh vội đi lại lấy điện thoại của mình.
Không biết là Jess vô tình hay cố ý, mà lúc anh gần như lấy được điện thoại của mình thì cô càng đưa nó lên cao hơn. M phải cố gắng để không động chạm gì đến cô. Cô đưa nó qua bên phải, anh cũng phải quay qua theo. Vô tình mặt anh áp sát mặt cô và Jess đã chụp lại ngay lúc đó.
- M, iliwa.( M, anh qua đây coi đi.) BB lên tiếng làm cho anh giật mình. BB đi lại kéo anh lại chỗ khác.
Mọi người đều xúm lại để coi là thứ gì. Duy chỉ có Jess, cô vẫn đứng ở đó, bấm điện thoại của M. Cô định chỉ coi hình, nhưng đột nhiên nảy ra 1 ý. Cô vào Instagram của M đăng hình. Cô lấy tấm hình lúc nãy và để hình trái tim, sau đó thì dùng chính tài khoản của M đăng lên. Mọi người lúc này đều ở đằng kia, không ai chú ý gì đến cô.
- I paljjineun aleumdabseubnida. animyeon pal-ayo.( Vòng tay này đẹp đấy, hay chúng ta mua đi.) BB chỉ vào 1 chiếc vòng gần đó, nói với mọi người. Nhìn vào chiếc vòng, M mới nảy ra ý định sẽ mua cái này cho cô. Khi mọi người đi hết, M mới nói nhỏ với B:
- Naneun ginyeompum-eulo geunyeoege paljjileul sajugo sipda. Geuligo naega hangug-e gajyeoon cheos beonjjae tueoigi ttaemun-e teugbyeolhaeyahanda.( Tớ muốn mua vòng tay cho cô ấy để tặng làm kỷ niệm và đây cũng là món quà lưu diễn đầu tiên tớ mang về Hàn Quốc, nên nó phải thật đặc biệt.) Geuleona naneun geunyeoui keugileul moleubnida. geulaeseo doum-eul cheonghasibsio.( Nhưng tớ không biết size của cô ấy, nên mới nhờ cậu giúp.)
M cầm chiếc vòng trong tay, đưa lên cho B coi. Chiếc vòng bằng vàng, kiểu của nó cũng khá đơn giản, bề mặt của nó trơn, nhưng cũng có đính hột chút ít.
- Naneun dangsin-ui son-e banjiga aju aleumdabdaneun geos-eul bonda, geuleona naui son-i geochilgi ttaemun-e geugeos-eul sido hal su eobsda, naneun dangsin-ui son-i eoullildago saeng-gaghanda.( Tớ thấy chiếc vòng trên tay cậu rất đẹp, nhưng tớ không thể thử nó được bởi vì tay tớ hơi thô, tớ nghĩ tay cậu sẽ hợp hơn.)
M nghe B nói vậy, thì cầm chiếc vòng để lên tay của mình. Nhưng anh không đeo nó được, mới lên tiếng nhờ B.
- Naneun geugeos-eul seuseulo ib-eul su eobsda.( Tớ không thể tự đeo nó được.)
- Geulaeseo niga na-ege igeol jwoss-eo.( Vậy cậu đưa đây tớ phụ cho.)
Anh tiến lại, đeo giúp M.
Khi mọi người đều chăm chú vào việc của mình, thì nghe được tiếng la của S.
- Mwohago issni?( 2 anh đang làm gì vậy?)
- Dul-i seolo gibuhabnikka?( 2 người tặng vòng cho nhau luôn à?)
Tất cả đều nhìn về chỗ của M và B. Sau đó phá lên cười. Jess đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo. Cô ta nghĩ rằng '' Chắc M mua cái đó để tặng cho mình?''
Sân bay quốc tế Jeju.
Hai người chúng tôi vừa đáp xuống sân bay. Chúng tôi làm thủ tục, giấy tờ, sau đó đi lấy hành lý. Cô ấy xong mọi thứ trước tôi, nên đi ra ngoài cửa đứng chờ tôi. Cô ấy rảnh, không có việc gì làm nên lấy điện thoại kiểm tra xem. Nãy giờ đi máy bay, nên cô phải tắt máy. Cô vừa mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn nhưng cô không biết là của ai nên chưa đọc, sau đó thì vào Instagram coi có thông báo gì không. Cô mở thông báo lên thì thấy M vừa đăng hình mới. Nửa tháng nay, M vẫn không gọi điện hay nhắn tin cho cô, cô nghĩ là anh rất bận nên mới không chủ động nhắn tin cho anh. Cô bấm vào, để xem đó là hình gì. Nhưng không, đập vào mắt cô là 1 cô gái, kế bên là M, nhìn vào tấm hình, có vẻ anh vừa mới hôn cô ta xong. Anh còn lại đăng lên nữa chứ.
Cô buông vali xuống, ngồi xổm xuống đất. Trước khi tới đây, cô còn mang tâm trạng rất là vui để đi chơi, nhưng không ngờ...... Cô gần như sụp đổ, trong đầu cô lúc này hiện lên đủ thứ lý do để tự lừa bản thân mình. Nhưng không thể được, vì sự thật nó đã hiện ra trước mặt cô rồi. '' Hóa ra chỉ là anh ta nói đùa với mình thôi, cũng đúng, anh ta là idol mà thường idol đâu có hẹn hò với fan của mình được.''
- Cậu sao vậy?. Tôi mới bước ra thì đã thấy cô ấy ngồi bệt xuống đất, không biết có chuyện gì.
- Tớ hơi mệt, bây giờ mình đi kiếm khách sạn nghỉ đi, hôm nay cậu cứ đi chơi, để tớ 1 mình cũng được, mai chúng ta về sớm.
Tôi nghe cô ấy nói, mà vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng tôi không dám hỏi nên đành im.
- Ok, vậy cũng được, tớ đưa cậu về nghỉ.
Tôi xách hành lý giúp cô ấy, chúng tôi tìm 1 khách sạn nào gần đó để nghỉ. Chúng tôi nhận phòng, vừa vào tới cửa cô ấy nói muốn ở 1 mình nên vào phòng ngủ trước, để tôi ở ngoài với cả đống đồ. Tôi cũng không nói gì, chỉ bảo là nếu cô ấy mệt thì cứ đi nghỉ, để tôi sắp xếp đống này cho.  
Cô đi vào phòng, đóng cửa lại. Cô ngồi gục xuống đất, òa khóc lên. Cô cố gắng kiềm chế bản thân mình để không phát ra tiếng động, cô không muốn bất kỳ ai lo cho mình. Cô không biết mình đã khóc trong bao lâu, nhưng cô biết mình đã khóc rất nhiều, khóc gần như kiệt sức. Tại sao anh lại làm như vậy, tại sao lại nói thích cô, cho cô hy vọng làm gì, bây giờ chính anh đã đạp đổ nó. Cô biết chỉ là do cô tự đa tình thôi, đến nỗi lời nói cho vui, cô cũng tin là thật. Chỉ cần cô nhớ tới tấm hình đó, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Cô không thể kìm chế được nữa, khóc ra thành tiếng.
Tôi đang ở sau bếp thì nghe được tiếng khóc, tôi lật đật chạy vào phòng. Tôi thấy cô ấy ngồi sát cánh cửa gục đầu khóc.
- Cậu sao vậy?. Sao tự nhiên lại khóc đến như vậy?. Tôi vừa hỏi xong thì cô ấy càng khóc to hơn. Tôi không hiểu chuyện gì nên cũng hơi rối.
- Min Ji, cậu bình tĩnh đi, nói tớ nghe coi chuyện gì?. Tôi cố gắng trấn an cô ấy, một hồi lâu, cô cũng chịu kể cho tôi nghe.
Khi mọi người đi mua đồ xong thì cũng đã 6h chiều. Họ đưa Jess về nhà trước, sau đó thì cũng về nhà. Mỗi người đều có công việc riêng của mình. Còn M, anh nằm chờ điện thoại, anh đã nhắn tin cho cô lâu như vậy, tại sao cô còn chưa trả lời, bây giờ ở Hàn Quốc đã là 11h trưa rồi. Anh nghĩ chắc là giờ này cô đang làm, nên không trả lời được, nên anh cũng thôi. Anh để điện thoại xuống, lấy đồ đi tắm. Ngày mai anh phải bắt đầu đi diễn lại đến ngày về.
- Cậu ở đây đi, tớ nấu cái gì cho cậu ăn. Tôi đỡ cô ấy lên giường, cho cô ấy nằm nghĩ, cô khóc đến nỗi bây giờ nói chuyện cũng không còn sức.
Lúc tôi gần đi ra khỏi phòng, thì nghe được tiếng chuông tin nhắn của cô ấy. Tôi thấy cô không để ý, nên cũng không nhắc mà đi ra ngoài luôn.
Cô nghe, nhưng cô cố tình không để ý tới. Nhưng cô vẫn không chịu được, nên phải mở lên coi. Cô thấy màn hình hiển thị lên 2 tin nhắn. Cô bấm vào cái đầu tiên coi trước. Là của M. Khi cô thấy được cái tên đó, thì trong lòng lại đau lên. Anh ta nói không có thời gian nhắn tin cho mình, nhưng lại đi hôn người con gái khác, lại còn đăng lên mạng nữa chứ. Cô giận đến nỗi muốn quăng cái điện thoại, nhưng bất ngờ có tin nhắn lại đến.
- Jal jinaess-eoyo? Mueos-eul meog-eulkka?( Em khỏe không?. Ăn gì chưa?.)
Là của B. Mặc dù không có ai ở đây, cô vẫn cố gắng, tỏ ra vẻ là mình không sao.
- Ne, gwaenchanhseubnida. Uliga dol-a oneun myeochil dong-an, maj-ji?( Dạ, em vẫn khỏe. Còn mấy ngày nữa là tụi anh về rồi đúng không?.)
- Majseubnida. 5 il nam-assseubnida.( Đúng vậy. Còn 5 ngày nữa.)
2 người nhắn tin. Trò chuyện với nhau. Nhắn tin với B rất thú vị, cô cũng đỡ buồn hơn.
- Min Ji, xuống ăn này.
- Ok, đợi tớ chút. Tôi nghe giọng của cô ấy, đoán là chắc cô đỡ buồn rồi nên cũng mừng.
- Naneun meog-eoya hae. Annyeong.( Em phải đi ăn rồi. Tạm biệt.)
- OK, annyeong. Naneun neohui dul-eul-wihan seonmul-eul sal geos-ida.( Được, tạm biệt. Anh sẽ mua quà về cho hai đứa.)
Cô đi xem tin nhắn còn lại. Vừa mới vui được 1 chút, cô lại thấy cái tên đó thì tâm trạng bắt đầu chùn xuống. Cô xem nhưng không trả lời, bỏ điện thoại xuống rồi rời khỏi phòng.
- Cậu cho mình ăn gì đây?. Cô ấy ngồi xuống. Trước mặt cô ấy là 1 cái tô, phía trên là dĩa để đậy cái tô lại.
- Cậu mở ra đi rồi biết. Tâm trạng cậu tốt hơn rồi đó.
Tôi thấy cô ấy vui vẻ, tươi tỉnh hẳn ra.
- À, hồi nãy anh B có nhắn tin cho mình. Nhắn tin với ảnh cũng vui lắm, nên mình đỡ hơn rồi .
- Ờ, đúng rồi. Con bạn thân này khuyên thì không nghe. Mới nhắn tin với trai có 1 chút thôi thì vui lên liền. Tôi bĩu môi, gẹo cô ấy.
Tôi thấy cô ấy mở cái dĩa ra, dùng ánh mắt mong chờ vào nó.
- Lại là mình à?. Mặt cô nhăn lại, khoanh tay trước ngực nói với tôi.
Tôi chỉ biết gãi đầu, cúi mặt xuống để trả lời cô ấy.
- Thì cậu biết mình đâu có món gì khác ngoài mì gói cho cậu đâu!. Thôi mà, đừng có chê khen nữa, bây giờ ăn không?.
- Thôi được, nể tình công sức cậu xé gói mì ra, nấu nước sôi, rồi đổ vào, tớ sẽ ăn.
- Vậy có phải được không!. 2 chúng tôi cười nói đến nỗi từ cái phòng yên tĩnh, nó cũng biến thành nhộn nhịp.
 5 ngày còn lại ở Los angeles, M phải đi biểu diễn khắp nơi. Nhưng cũng 5 ngày đó, nỗi lo của anh về cô cũng từng ngày tăng theo. Anh thấy tin nhắn của mình để chữ đã xem nhưng lại không thấy cô trả lời. Anh điện cho cô, đổ chuông nhưng lại không nghe máy. Anh gọi rất nhiều lần. Sự lo lắng làm anh không thể nào tập trung vào công việc được.
- Oneul eotteohge jinaeni? Modeun geol ij-eo beolyeo, na hante jibjung hae.( M, hôm nay cậu làm sao vậy? Quên mọi thứ, cậu làm ơn tập trung dùm tôi cái đi.)
Anh quản lý vào tận phòng của họ, la cho M 1 trận. Đây là lần đầu tiên, họ thấy anh quản lý giận tới như vậy.
Khi quản lý ra ngoài, M cũng gom đồ của mình lại rồi đi, không nói với ai tiếng nào. B thấy vậy thì đi theo, để lại mấy đứa ở trong phòng ngơ ngác không biết chuyện gì.
- Oneul eotteoni? Mueos-i jalmos doeeossnayo?( Hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì à?.)
- Naneun museun il-i il-eo nassneunji moleunda. Geuneun geunyeoege jeonhwahaji moshaessgo, munja mesijineun eungdabdoeji anh-assseubnida. Geuneun geunyeoga gajin geos-eul dulyeowohaessseubnida.( Anh cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa!. Anh gọi cho cô ấy không được, nhắn tin thì không trả lời. Anh sợ cô ấy có chuyện gì.)
- Geunyeoege gobaeghaji anh-ass ni? Naneun neoui gwangyega geugeosboda nasdago saeng-gaghae. Geunyeowa dasi .....( Không phải anh vừa tỏ tình với cô ấy sao? Em tưởng đâu quan hệ của hai người tốt hơn rồi chứ!.Với lại cô ấy còn.....)
Nghe B nói chuyện cứ ấp a ấp úng. Anh cũng tò mò muốn biết cô thế nào.
- Geunyeoneun eottae? Wae geu mal-eulhaneungeoya?( Cô ấy còn thế nào?. Sao tự nhiên đang nói mà cậu ngưng vậy.)
B không biết là có nên nói cho M biết chuyện cô vẫn nhắn tin cho anh bình thường hay không. Anh do dự 1 lát, cuối cùng cũng quyết định không nói.
- Geulsse, amugeosdo. Nado deol geogjeonghanda, naneun geugeos-i OKdago saeng-gaghanda, naeil ulineun dol-a ganda.( À, không có gì. Anh cũng bớt lo đi, em nghĩ là không sao đâu, ngày mai là chúng ta về rồi.)
- Joh-a, geuleohgehaela.( Ok, vậy cũng được.)
Đây là lần đầu tiên, B thấy M mất bình tĩnh đến như vậy.
2 người về tới nhà thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà. M không muốn ăn nên lên phòng trước. Còn B thì ở lại ăn tối với mọi người.
Anh đi tắm, sau đó đi ngủ, trước khi ngủ anh cũng không quên điện thoại cho cô. Ngày nào anh cũng điện, 5 ngày nay không biết anh đã điện biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào cô bắt máy. Anh giận quá, quăng điện thoại qua 1 bên không quan tâm nữa, mà đi ngủ.
B đi dạo quanh hồ bơi, ngẫm nghĩ đều gì đó. Anh móc điện thoại từ trong túi ra. Bây giờ ở bên Hàn Quốc là 9h sáng. Thường thì giờ này là cô đã dậy rồi. Anh nhắn tin cho cô.
- Mwongaiss-eo?( Em có chuyện gì không?)
Đúng là như vậy. Cô vừa mới dậy, đang làm đồ ăn sáng thì nghe được tiếng tin nhắn. Ban đầu cô không dám mở lên vì nghĩ là M, nhưng 1 hồi nghĩ lại, cô mở lên, thì ra là B. Cô trả lời tin nhắn của anh rất nhanh. Nhưng cũng thấy hơi lạ, tại sao anh lại hỏi như vậy?.
- Naneun amugeosdo eobs-eo.( Em đâu có chuyện gì đâu!)
- Joh-eun geos-eun eobs-seubnida.( Không có chuyện gì thì tốt rồi.) B nhắn như vậy rồi không nhắn gì nữa, cô cũng không nhắn lại cho anh luôn.
Cô đứng thẩn thờ trong bếp, đang suy nghĩ cái gì đó. Ngoài mặt, cô cười nói vui vẻ, làm như mình không có gì. Nhưng bên trong cô đang thật sự rất đau, đau đến nỗi cô không thể nói được cho ai. Khi anh tỏ tình với cô, ban đầu cô cũng nghĩ là anh giỡn thôi, nhưng ai ngờ đều anh nói là thật. Lúc đó cô vui lắm, vì cô nghĩ tình yêu mà mình nghĩ bao lâu nay nó chỉ là ảo nhưng cuối cùng, cô cũng được đáp trả. Hôm đó, cô rất muốn ôm anh, để anh cảm nhận được rằng, tình cảm mà cô dành cho anh bấy lâu nay không phải là tình yêu giữa fan và thần tượng của mình, mà là tình yêu của 1 người con gái muốn cùng người con trai đó đi hết những ngày còn lại.
Tối nào cô cũng khóc, khóc trong im lặng, khóc mà không để cho bất cứ 1 ai biết. Bởi vậy sáng nào cô cũng dậy rất sớm, vì cô không ngủ được. Cô bắt đầu mất dần hết sức lực, cô ngã xuống nền nhà.
Tôi đang ngủ trong phòng thì ngửi được mùi khét. Tôi nghĩ chắc cô ấy đi vệ sinh hay đi mua gì đó mà quên tắt bếp, tôi cũng ngồi dậy, ra khỏi phòng.
- Min Ji. Cậu sao vậy?.
Tôi vừa ra khỏi phòng thì thấy cô ấy nằm ở dưới đất. Tôi quýnh quá, không biết làm thế nào, liền chạy lại tắt bếp trước cái đã.
Người cô ấy nóng hổi, trên mặt thì xanh như không còn chút máu. Tôi đỡ cô ấy lên ghế sofa trước cái đã, sau đó thì tính tiếp. Từ trước tới nay toàn là cô ấy chăm sóc cho tôi về mấy vấn đề này nên bây giờ tôi cũng không biết làm thế nào. Tôi làm theo những gì mà mình nghĩ. Nhớ lại lúc cô ấy chăm sóc cho tôi đã làm những gì rồi làm theo. 1 lúc sau thì cô ấy cũng tỉnh, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm nên bảo cô ấy đi tới bệnh viện.
Ở Los Angeles.
Mọi người đang thu dọn hành lý của mình. Ngày mai là họ phải bay rồi. B không dám nói cho M biết về chuyện của cô. Anh định điều tra xem, rốt cục là có chuyện gì mà cách hành xử của cô lại như vậy. Bởi vậy khi đứng trước mặt M, B không dám nhìn anh. Còn M ngược lại rất vui mừng, vì sắp được gặp cô.
Từ đây về Hàn Quốc phải bay rất lâu, nên họ đặt chuyến bay sớm nhất. 10h mấy, họ đã xuất phát đến sân bay làm giấy tờ. Đúng 11h họ lên máy bay rời khỏi Los Angeles. Theo như quá trình máy bay bay thì khoảng 1 ngày sau thì họ mới có mặt ở Hàn Quốc.
Bên đây bây giờ là 11h trưa. Cô vừa từ bệnh viện về. Bác sĩ bảo là do cô không ăn uống, không nghỉ ngơi dẫn đến không có sức đề kháng nên cô mới ngất xỉu. Họ truyền nước biển cho cô, rồi cho thuốc, bảo cô không cần nằm viện, chỉ cần nghỉ ngơi 2, 3 ngày là được.
2 chúng tôi về nhà, còn ghé mua đồ cho cô ấy ăn.
- Cậu ăn đi, rồi uống thuốc. Sau đó vào phòng nghỉ đi, còn lại để tớ lo cho.
Tối hôm đó, chắc tác dụng của thuốc, cô ấy ngủ 1 giấc thật sâu. Cũng vào lúc khuya đó, nhóm MJK đã về tới Hàn Quốc. Họ mệt quá nên về thẳng ký túc xá ngủ luôn, ngay cả đồ đạc, hành lý cũng chưa xếp.
Sáng hôm sau, tôi là người dậy trước. Lúc tôi dậy, thấy cô ấy còn ngủ nên không đánh thức. Tối hôm qua, đột nhiên cô sốt cao lên. Tôi nằm kế bên mà hơi nóng từ người của cô ấy thoát ra làm tôi cũng nóng theo. Tôi đành phải ngồi dậy, sờ người của cô ấy, cô ấy mê đến nỗi, tôi gọi cũng không nghe. Trời đã tối, tôi cũng không biết làm sao, nên chỉ biết lấy nước lau cho cô ấy, rồi chườm lên đầu cô. Tôi nói thật đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cô ấy tều tụy đến như vậy. Tôi ngồi nhìn cô ấy dưới ánh đèn ngủ, cặp mắt hốc hác, thâm quầng. Tôi biết mỗi tối, cô ấy nằm kế bên tôi khóc. Cô cố kìm chế để không làm ảnh hưởng đến tôi. Nhưng cô ấy không hề biết tôi đều biết tất cả mọi thứ.
- Min Ji, cậu bị tâm bệnh rồi!. Tiếng tôi bất giác thốt lên trong đêm.
Tôi ra ngoài tìm mua cho cô ấy Samyetang. Samyetang là món súp gà ở Hàn Quốc, nó được làm từ gà, gạo nếp, nhân sâm, tỏi và táo. Nó rất thích hợp cho những người bị bệnh.
Tôi đi rất nhanh, vì không dám để cô ấy ở nhà 1 mình. Về tới nhà thì cô ấy vẫn còn đang ngủ. Tôi đổ thức ăn ra ngoài rồi mang vào phòng cho cô ấy.
- Cậu gáng ngồi dậy ăn chút gì đi!. Tôi để trên bàn, sau đó gọi cô ấy dậy.
- Tớ có mua đồ cho cậu ăn nè!.
Tôi đỡ cô ấy ngồi dậy, dựa vào vách tường. Đưa tô Samyetang lên trước mặt cô ấy.
- Cảm ơn cậu. Cậu đi làm đi, không cần nghỉ ở nhà với mình đâu!
- Sao cậu ở nhà 1 mình được chứ?.
- Không sao đâu, tớ cũng đỡ rồi. 2 đứa mình mà cùng nghỉ thì quán không ai làm đâu, đang thiếu người mà. Với lại cậu sẵn đi làm rồi xin cho mình nghỉ 2, 3 ngày gì luôn. Tớ không sao đâu.
Nghe cô ấy nói cũng có lý. Tôi gật đầu.
- Ok, vậy cũng được. Vậy cậu ăn đi, xong rồi tớ lấy thuốc cho cậu uống, rồi tớ đi làm.
Tôi cho cô ấy uống thuốc xong rồi mới đi làm. Nhưng cô không ngờ vừa mới tới chỗ làm đã nhìn thấy M ngồi đợi sẵn ở đó.
Thấy tôi vào thì anh ta lập tức đứng lên. Chắc anh ta nghĩ tôi vào trước, rồi cô ấy sẽ vào sau. Nhưng khi anh ta không nhìn thấy người mà anh muốn gặp, mặt anh ta lộ vẻ thất vọng.
-Oneul ilhaleo gani?( Cô ấy hôm nay không có đi làm à?.)
- Neo yeogiseo mwohago issni? ( Anh đến đây làm gì?.)
Tôi nhìn anh ta, vừa đi vào trong vừa nói.
-Geunyeoga mwongaleul gajigo issni? Wae naega yeonlag hal su eobs-seubnikka?( Cô ấy có chuyện gì không?. Sao tôi liên lạc không được?.) Mặt anh ta biến đổi, từ vẻ mặt thất vọng, chuyển sang lo lắng. Anh ta như chờ đợi câu trả lời từ tôi.
-Geunyeoneun amu ildo il-eonaji anhseubnida. Geuleona naneun jigeumbuteoneun geunyeoleul dasi chaj-ji anh-eul geos-ilago saeng-gaghabnida!( Cô ấy không có xảy ra chuyện gì hết. Nhưng tôi nghĩ, từ nay anh đừng đến tìm cô ấy nữa!.) Tôi dùng lời nói và nét mặt rất nghiêm túc để nói chuyện với anh ta.
Anh không hiểu tôi đang muốn nói cái gì. Ngay lập tức hỏi ngược lại tôi.
-Wae?( Tại sao?.)
-Nega geuleohgehandamyeon, neoneun geugeos-eul anda.( Chuyện anh làm, anh tự biết đi.) Tôi nói xong thì bỏ vào trong, không muốn nói chuyện với anh ta nữa.
Tôi vào trong nhưng cũng không quên để ý anh ta ở ngoài. Tôi thấy anh đứng ngây ngốc ở đó rất lâu, phải đến khi ở phía sau có người gọi thì anh mới bừng tỉnh.
Anh đi lang thang 1 mình về ký túc xá. Trong đầu anh vẫn không quên được câu nói của tôi. Thật sự đến giờ, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Về tới ký túc xá, anh liền vào phòng của mình. B thấy anh về, thấy được vẻ mặt của anh, liền vào phòng hỏi.
- Eotteohge mannass ni?( Sao rồi, anh gặp được cô ấy chưa?.)
- Ajig aniya.( Chưa.) Anh chỉ nói 1 từ đó, sau đó bỏ vào phòng tắm.
B biết tâm trạng anh không được tốt, nên cũng không hỏi nhiều. Lấy áo khoác ra ngoài.
Còn M, anh tắm xong thì ra khỏi phòng. S thấy anh ra, thì rủ mọi người chơi game. Nhưng M nói, anh có việc phải đi nên không chơi được.
Kỳ này M nhất định phải gặp được cô, nên đánh lều tới nhà cô tìm thử. Anh cũng không quên mang theo chiếc vòng mà mình định tặng cho cô.
Từ lúc tôi đi làm tới giờ, cô ấy không hề bước ra khỏi phòng. Cô ấy chỉ uống đúng 1 lần thuốc mà lúc sáng tôi đưa rồi thôi, không uống nữa. Cô mệt đến nỗi nằm mê man, cô phải cố hết sức mới có thể ngồi dậy, ra ngoài lấy nước uống. Đầu cô choáng váng, chóng mặt đến nỗi không thấy đường đi. Phải vất vả lắm cô mới đi được tới bếp. Nhưng cô thắc mắc là, sao giờ này tôi chưa về. Vừa mới nghĩ xong, thì cô nghe được tiếng gõ cửa. Cô tưởng là tôi nên ra mở cửa. Cô đi rất chậm khiến người đứng ở ngoài cũng sốt ruột. Cô vừa mở cửa, giọng nói thều thào để hỏi:
- Sao cậu về trễ vậy?.
Cô sững người khi phát hiện người đứng trước mặt không phải là tôi.
- Hyeongje .....( Anh.....) Cô chưa kịp nói hết câu, đã ngất xỉu.
Anh nghe được tiếng gọi, tưởng cô không có giận anh, nụ cười trên môi đã tắt khi thấy cô ngất xỉu ngay dưới chân mình. Anh hốt hoảng, ngồi xuống đỡ cô dậy.
- Lee Min Ji. Lee Min Ji. Anh vừa gọi, vừa vỗ vào mặt cô nhưng cô không hề động đậy. Anh lấy điện thoại gọi cấp cứu. Anh sợ họ tới lâu, nên ẵm cô chạy ra khỏi khu đó, tới bệnh viện. Anh ẵm cô trên tay mình, chạy về phía trước như không có điểm dừng. Anh cứ chạy, chạy và chạy, miệng thì cứ nói '' Neoneun mueongaga eobsda!( Em đừng có chuyện gì đó!)
Cuối cùng anh cũng chạy tới bệnh viện, anh thật nhanh đưa cô vào phòng cấp cứu.
- Ganhosaneun eodi issseubnikka?( Y tá, y tá đâu?) Anh la đến nỗi, mọi người trong phòng đều phải dừng công việc của mình để nhìn anh.
Từ xa, có 2 người y tá đem băng ca lại cho anh.
- Geuneun jinjeongdoego uisaneun oneun jung-ida.( Anh bình tĩnh đi, bác sĩ sắp đến rồi.) 2 người thấy anh lo lắng như vậy, lên tiếng trấn tĩnh anh.
Nhưng anh không nghe, còn lớn tiếng nạt lại họ.
- Eolmana chimchaghabnikka, jeugsi uisa-ege yeonlaghasibsio.( Làm sao bình tĩnh được, gọi ngay bác sĩ đến cho tôi.)
Cũng may khi anh nói xong, thì có 1 vị bác sĩ đi lại.
-  Uisaga dochaghaessda.( Bác sĩ tới rồi.)
Nghe được bác sĩ tới, anh quay lại.
- Dagteo, neoneun geunyeoleul guhaeya hae.( Bác sĩ, ông phải cứu cô ấy.)
Vị bác sĩ thấy anh mất bình tĩnh như vậy, với lại sợ làm phiền những bệnh nhân khác, nên ông nói với anh.
- Joh-a, geuneun chabunhae. Teugsu eung-geubsil-e delyeodajuseyo.( Được rồi, anh bình tĩnh đi. Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu đặc biệt đi.)
May là vị bác sĩ này, lần trước là ông đã khám cho cô ấy, nên hồ sơ của cô ông vẫn còn giữ, nên cũng tiện theo dõi.
Thấy anh định có ý đi theo vào trong, ông mới lên tiếng nhắc nhở anh.
- Neo oechul-iya. Geunyeoleul hwag-inhae bolge.( Anh ở ngoài đi. Để tôi kiểm tra cho cô ấy.)
Anh đành đứng ở ngoài chờ vậy.
Mặc dù có bác sĩ ở trong đó, nhưng anh vẫn không yên tâm chút nào, anh hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Đứng lên rồi ngồi xuống. Anh cứ chập chờ trước cửa phòng cấp cứu. '' Không biết có chuyện gì không nữa?'' '' Đúng rồi, mình phải gọi cho Bong Hae''.
Anh mở điện thoại ra, cố gắng tìm số điện thoại của tôi. Vì có 1 lần cô mượn điện thoại của tôi để gọi cho anh. Tầm 1 phút, anh cũng tìm ra.
Hôm nay tôi phải tăng ca, vì không có người bán. Để cô ấy ở nhà 1 mình, tôi cũng hơi lo, không biết cô ấy có xoay sở được không nữa. Tôi định điện về cho cô ấy nói là hôm nay mình về trễ, kêu cô ấy ở nhà nhớ uống thuốc, vì cô thường có cái tật là, bệnh sẽ không bao giờ uống thuốc. Khi nào có người ép, cô ấy mới miễn cưỡng uống.
Tôi điện nãy giờ nhiều lần rồi mà sao vẫn không có ai bắt máy. Đột nhiên có người gọi lại cho tôi, tôi tưởng đâu là cô ấy, nhưng không phải, 1 số điện thoại lạ.
- Allo.( Alo.)
- Naneun M. Min Jiga byeong-won-eissda. Geunyeoneun jeugsiwassda.( Tôi là M đây. Min Ji đang ở trong bệnh viện, cô tới liền đi.)
- Neo museun soli ya? Neo museun byeong-won-eiss-eo?( Anh đang nói cái gì vậy?. Hai người đang ở bệnh viện nào?.)
- Asan byeong-won.( Bệnh viện Asan.) Anh chưa kịp nói hết thì bác sĩ ra.
- Uisaneun eottae? Geunyeoneun gwaenchanhseubnikka?( Thế nào rồi bác sĩ?. Cô ấy không sao phải không?.)
Ông kéo khẩu trang xuống nói với anh.
- Daleun nal naneun geugeos-eul malhaessda. Geunyeoneun maeu yaghaeseo hyusig-eul chwihago jeongsie yagmul chilyoleul bad-ayahabnida. Geunyeoui yag-euljuji anh-eusibsio. Naneun neoege malhanda, geugeos-eun danji jogeum neuj-eossda. neoneun algoissda.(Hôm trước tôi đã nói rồi. Cô ấy rất là yếu cần được nghỉ ngơi và phải uống thuốc đúng giờ. Tại sao không cho cô ấy uống thuốc. Tôi nói cho anh biết, lúc nãy chỉ cần trễ 1 chút thôi là có chuyện rồi anh biết không.)
Ông ấy thật sự rất tức giận, nói xong rồi ông ấy bỏ đi. Anh chỉ biết im lặng mà đứng nghe. Sau khi bác sĩ đi, thì 2 cô y tá lúc nãy đẩy cô từ phòng cấp cứu ra.
- Geunyeoneun gwaenchanh-a. Ansimhal su issseubnida. Ije geuneun kaunteoeseo nagago ulileul dobgi wihae don-eulbadseubnida. Geuligo jigeum, geunyeoneun hoebogsillo olmgyeo jil geos-ibnida.(Cô ấy không sao. Anh có thể yên tâm rồi. Bây giờ anh ra ngoài quầy làm giấy nhập viện và đóng tiền giúp chúng tôi. Còn bây giờ, cô ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức.)
Anh lập tức ra ngoài làm giấy, lúc này tôi ở ngoài bước vào. Anh thấy tôi nhưng ánh mắt đều đổ dồn vào người ở sau lưng tôi.
Lúc nãy khi nhận được điện thoại của anh xong, tôi lập tức thu dọn để đến bệnh viện. B từ ngoài đi vào, vô tình tôi va chạm vào anh.
- Eodiganeungeoya?( Em đi đâu mà hối hả dữ vậy?.)
Tôi vừa xoa đầu, vừa ngẩng mặt lên xem là ai.
- Geulsse, naneun byeong-won-e gassgo, geunyeoneun byeong-won-e iss-eossda.( À, em đi tới bệnh viện, cô ấy đang ở trong đó.)
- Heo, mwoga munje ya?( Hả, cô ấy bị cái gì?.) Mặt anh có vẻ hốt hoảng.
- Naneun deo isang moleunda. Ije neoneun geogi ollaganda.( Em cũng không biết nữa. Bây giờ em mới đi lên đó.)
- Geulaeseo naega neoleul delyeo gage halgeoya, nega ttohan eotteohgebogo sip-eohaneunji.( Vậy để anh đưa em đi, anh cũng muốn xem thế nào.)
- Gwaenchanh-a.( Vậy cũng được.)
Thấy M cứ đứng nhìn, tôi vội vàng hỏi anh.
- Geunyeoneun jigeum eotteoni? Geunyeoneun jigeum eodi issseubnikka?
( M, cô ấy sao rồi?, hiện giờ cô ấy đang ở đâu?.)
- Uisaneun geunyeoege je sigan-e yagmul-euljuji mallagohaess-euna dahaengseuleobgedo geunyeoneun gwaenchanh assseubnida. Geunyeoneun jigeum hoebogsil-e issseubnida.( Bác sĩ nói là không cho cô ấy uống thuốc đúng giờ, nhưng may là cô ấy không sao. Hiện giờ cô ấy đang nằm trong phòng hồi sức.)
- Geunde wae geuleohge? Geunyeoleul dasi goelobhiji mallago haessjanh-a!( Nhưng tại sao cô ấy lại bị như vậy? Tôi đã nói với anh là không tới làm phiền cô ấy nữa mà!?.)
- Naneun geunyeoege deiteu sincheonghagi wihae yeogie-ogo sipda!( Tôi chỉ là muốn đến đây để hỏi rõ cô ấy thôi!)
B đứng ở ngoài, thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên mới lên tiếng.
- Naneun neoege hal mal-iissda. Naneun geunyeoui bosalpim sog-e meomulleoissda.( Em có chuyện muốn nói với anh. Em ở lại chăm sóc cho cô ấy nha. ) Anh vừa kéo M đi, vừa xoay người lại nói với cô ấy.
Anh dẫn M ra ngoài hành lang để nói chuyện. B lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm cái gì đó cho M xem.
Lúc nãy khi ở trên xe, B có hỏi tôi có biết nguyên nhân tại sao cô có thái độ với M như vậy không. Nhắc tới anh ta là tôi lại tức lên. Tôi vào instagram bấm cho B coi.
M cầm điện thoại trên tay, hiển thị trên màn hình là tài khoản instagram của anh kèm theo tấm hình như là anh đang hôn Jessica vậy.
- Hyeongje .....( Anh.....)

 

 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 






 




 


 

 


 


 


 


 

-
 





 


 


 


 


 


 


 



 


 


 

 






 



 



 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #imbonghae