Chap 2: Căn hộ là của tôi .
Hàn Vy như hoá đá trong tình huống lúc bấy giờ . Cô đang cầm cái gì trên tay vậy , chẳng lẽ cô nhầm lẫn thật sao ? Hàn Vy vẫn không thể tin , cô cứ đứng ngây người ra đó cho đến khi hắn hừ nhẹ một cái thì cô mới lưỡng lự mở cửa mời hắn vào . Hắn đảo mắt xung quanh căn hộ một lượt , cũng chẳng có gì đặc sắc cả nhưng sao bố hắn lại muốn hắn lấy căn hộ . Hắn ngồi xuống sofa một cách thản nhiên như nhà mình . Cô nhìn hắn chăm chăm khó chịu rồi quay vào bếp pha coffee .
Hắn bỗng chốc trở nên chú ý đến thân hình Hàn Vy . Cô có dáng vẻ thuần khiết và thật trong sáng khiến hắn chẳng thể rời mắt , chỉ là vừa rồi lúc ở ngoài hắn chỉ ra vẻ lạnh lùng .
Hàn Vy đặt hai tách coffee xuống chiếc bàn thuỷ tinh rồi ngồi nhẹ xuống chiếc ghế sofa đối diện hắn . Cô không nói gì thêm mà tiến hẳn vào vấn đề .
- Tôi mong anh giải thích rõ về vấn đề này bởi chính tay tôi là người ký giấy xác nhận quyền sở hữu , tôi không thể nào nhầm lẫn .
Hàn Vy nhìn hắn nói quả quyết nhưng đáp lại cô là nụ cười khinh miệt khiến cô tức tối . Hắn đưa tay nắm lấy tách coffe nhấp một ngụm tỏ vẻ hài lòng .
- Chẳng phải cô đang cầm bản quyền sở hữu căn hộ do tôi đứng tên sao ? Còn chuyện gì để nói ?
Hắn ngả người ra sofa rồi nhắm hờ mắt chờ đợi câu trả lời của cô .
Quả thực , cô chẳng biết nên nói gì lúc này vì giấy trắng mực đen rõ ràng, cô không thể chối cãi . Cô toan gọi cho chú của mình - người đã cùng cô ký giấy xác nhận năm ấy nhưng không ai nhấc máy . Cô trở nên lo lắng , chẳng lẽ tất cả chuyện này là sự thật ? Hàn Vy nhìn hắn có chút do dự .
- Tôi có thể ở lại đây cho đến tháng sau không ?
Cô vừa nói dứt câu , hắn mở hé mắt nhìn cô rồi lại nhắm hờ .
- Không , trong đêm nay cô phải dọn đi !
Hắn nói lạnh tanh khiến tâm can cô sôi máu . Hắn muốn giết cô hay sao ? Làm sao một đứa con gái lại có thể ở ngoài trong thời tiết lạnh đến thế này , chưa kể sẽ có điều bất trắc xảy ra . Hắn thật quá đáng . Nghĩ rồi Hàn Vy nhìn hắn đầy căm phẫn .
- Anh bị điên sao ? Làm sao một đứa con gái như tôi có thể ra ngoài vào giờ này và trong cái thời tiết lạnh thấu xương như thế này chứ ?
Hắn ngồi dậy thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra .
- Tôi không quan tâm , dù sao thì căn hộ này là của tôi , cô không có quyền ở lại dù chỉ một giây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro