Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: TỨC GIẬN

Mình xin được đổi từ ngữ xưng hô:
Vĩnh Nghiêm - hắn
Lạc Viên - cậu
Vũ Thần - anh
--------------------------------------------

Lạc Viên sợ hãi đến mức khiến khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, cơ thể run rẫy theo nhịp, né tránh sang một bên.

Trong suốt tiết học, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu có cảm giác không được thoải mái, mất tập trung. Ngày thường cậu hay cuối mặt xuống nay thì càng cuối gầm mặt xuống hơn tránh đi con ngươi hàn sát khí đang chỉa vào mình. Cơ thể cậu xuất hiện một mảng ửng đỏ nơi sau cổ.
Hắn thấy vậy liền ngẫn người, bên dưới liền trướng đến phát đau.

Lát sau hắn bước ra ngoài, cậu mới thoát được một kiếp: "phù...phù...may quá anh ấy đi rồi" /thở dồn dập/. Sau đó cậu lại tiếp tục chuyên chú việc nghe giảng bài.

Đến giờ nghỉ giải lao, cậu định đi xuống căn teen của trường thì đột nhiên gặp anh Vũ Thần (đàn anh khóa trên của cậu và cũng là người cậu thích thầm) cũng đi xuống căn teen " chào em Viên nhi...em cũng đi xuống căn teen sao vậy 2 đứa mình cùng đi đi"

Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên vì ngại và vui vẻ nhận lời "mình đi thôi Thần Ca"

Căn teen bây giờ đông đúc tấp tập người, với thân hình nhỏ nhắn như cậu không tài nào chen vô đựơc nên Vũ Thần nhanh chóng đưa ra lời đề nghị "đông quá vậy anh đi giúp em nhen"

Sau một hồi chen lấn thì anh đã mua về đựoc 2 phần cơm ngon phức, 2 người họ ăn uống với nhau cười nói như cặp đôi mới yêu nhau, người ngoài nhìn thôi cũng đã ganh tị ròi.

Vô tình những cử chỉ hành động đó đã thu vào tầm mắt của kẻ lãnh khốc "em hay lắm Lạc Viên à...em dám cười nói trước mặt thằng đàn ông khác, hãy chờ xem tôi sẽ làm gì em..."

Từ đầu tiết cho đến tiết cuối cùng, cậu chẳng thấy hắn ở đâu cả "cũng đúng đỡ phải chạm mặt cái tên đáng ghét đó"

Hôm nay là tới phiên cậu trực nhật, khi cậu dọn dẹp xong xuôi hết rồi thì thình lình hắn đột nhiên xuất hiện phía sau cậu làm cho cậu phải giật mình lùi về sau " chào cậu, cậu để quên đồ hả"

Gương mặt hắn tối sầm lại, bầu không khí áp bức chết người dọa cậu không  thở đựơc. Hai người một người tiến một người lùi, cậu bị dồn đến góc tường thì cậu  mới phản ứng "cậu...cậu...làm gì vậy...đừng tiến lại đây nữa...tôi xin..cậu"

Hắn hoàn toàn không nghe những lời cậu nói, nhếch miệng cười khinh, tiến chậm chậm lại gần cậu. Khi đến nơi hắn tham lam hít hương thơm trên cơ thể cậu, dục vọng hắn bắt đầu rụt rịt, không kìm chế đựơc nơi dục vọng chướng đến phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc