Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: BẮT GẶP


Mùa xuân ở thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp đông đúc, tại một ngôi nhà nọ có một thiên sứ da dẻ hồng hào mịn màng, trắng trẻo đang nằm ngủ trên giường một cách ngon lành. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên: "Rengg...Rengg...Rengg".
_ Thẩm Lạc Viên: " Áaaaa, mình bị trễ mất ròi, còn 10p nữa thui là tới giờ vô lớp ròi. Tại sao ba mẹ lại không kêu mình dậy hết vậy".
Lạc Viên lật đật chuẩn bị thay đồ. Vì nhà nghèo nên cậu phải mặc đồ dùng lại của năm ngoái đến nỗi chiếc giày cũng phải di xin các bạn trong lớp không sài nữa để mình mang và ròi xuống dưới nhà và chạy phọt đến trường
_ Ba Viên: " thằng con này chạy đâu mà chạy dữ vậy, cũng không thèm ngồi xuống ăn với bố mẹ nó nữa".
_ Mẹ Viên: " thôi kệ nó đi ông, nó sắp trễ giờ rồi"
Đang đi trên đường đột nhiên cậu đụng trúng phải một người mà cậu không nên đụng đó là Châu Vĩnh Ngiêm - ông trùm trong giới hắc đạo, vì thế cậu ngã lăn ra đất
_ "U cha, huhu mông của tui" - Lạc Viên (thầm nghĩ)
Cậu khá là nhút nhát và thường hay cuối gầm mặt để lảng tránh di những ánh mắt khinh thường cậu và cũng là thói quen từ nhỏ của cậu.
_ " Này, đi đứng cái kiểu gì vậy hả, muốn tôi dạy dỗ cho một trận không" - Châu Vĩnh Nghiêm ( mặt anh lúc này đang đanh lại)
_ "huhu anh cho tôi xin lỗi, tại tôi đang vội" (nước mắt nước mũi giàn giụa)
Xong cậu bỏ chạy đi mất để lại anh đứng nhìn cậu một cách căm ghét.

Trong lớp học cậu là một học sinh vô cùng ngoan, lại rất chăm chỉ học hành, thi đến đâu là nhất trường đến đây, tiền học phí cũng là do cậu có được học bổng mà ra. Bởi vì gia đình cậu rất nghèo nên cậu phải chăm chỉ học.

May thay cậu đến lớp đúng lúc chuông reo và tiến lại bàn của mình ngồi. Trong lớp cậu bị mọi người cô lập và không ai thèm để ý đến cậu cả, bởi vì cậu quá dơ, bẩn thỉu, nghèo nàn, không xứng để bọn họ chơi cùng và gia đình của những con người đó cũng có một chút tiếng tâm không nhỏ. Cậu biết điều đó và lẳng lặng cuối đầu nhìn xuống đất đi về chỗ của cậu.

Cả lớp đang nhốn nhào vì nghe tin sắp có học sinh mới, là thiếu gia của nhà Châu gia nhất nhì trong trên thế giới. Người đã đóng góp 90% cổ phiếu cho ngôi trường này, ai cũng phải khiếp sợ và không dám tiến lại gần

Khi giáo viên vào, thì giáo viên có giới thiệu học sinh mới
_ giáo viên: "mời em"
Anh bước vào lớp với khuôn mặt đẹp không góc chết và thân hình không chê vào đâu được đúng chuẩn gu của mấy con bánh bèo, giọng nghênh ngang chào hỏi
_ "chào!!"
Chỉ với một câu thôi đã làm biết bao con tim rung động của các mấy con bánh bèo ở dưới lớp.
Lúc này cậu không ngẩng đầu lên mà cặm cụi ghi chép bài. Điều đó vô tình đã thu vào tầm mắt của anh, và làm anh cảm thấy càng đáng ghét thêm vì chưa bao giờ có người lại lơ anh như vậy.
Anh mới đi từ từ xuống ngồi kế bên cạnh cậu và nói một câu làm cậu gợn tóc gáy:
_"Chúng ta thật là có duyên khi gặp lại, câu không thoát nổi tôi đâu, đừng phí công làm gì!!!" Vĩnh Nghiêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc