Chap 3
*Phía cậu*
- Nèk Nguyên Tử , đi chơi với tớ đi Thiên Tỉ đi làm rồi còn một mình tớ ở nhà chán chết được _ Chí Hoàng phụng phịu nói
- Uk đi thôi ở nhà hoài cũng chán
- Nguyên ah~ cậu thấy cái kia đẹp hôn , chơi cái này đi , ăn cái này xem _ Hoành lôi cậu từ chổ này đến chỗ khác đến khi mệt lã người
*Phía anh*
Sau khi biết mình đã hiểu lầm cậu thì anh đã cho người đi tìm cậu , còn anh thì đi xử Nana
Âu Dương Nana để tôi xem cái mặt cô còn giả tạo được bao lâu _ anh nhếch môi
- Khải ah~ anh kêu em qua đây có chuyện gì không ah~ _ cô ta mặc một bộ đồ ngủ quyến rũ đi sang phòng anh
- Người ta nhớ em nên mới kêu em qua đây chứ _ anh nhéo mũi cô
Cô ta như rắn mà trườn vào lòng anh , anh kinh tởm cô ta , kinh tởm con người cô ta nhưng vì kế hoạch anh phải ráng chịu đựng
- Em lên giường đợi anh chút , anh đi tắm rồi ra ngay _ nói xong anh bỏ đi vào phòng tắm
*30 phút sao anh bước ra*
- Anh làm gì mà lâu vậy người ta chờ anh lâu lắm đó biết không hã _ cô ta nũng nịu nói
- Anh có bất ngờ cho em mà đợi anh chút _ nói xong anh đi lại phía đầu giường lấy dây bịt mắt cô ta lại
- Anh làm gì vậy Khải _ cô ta hoảng hốt lên tiếng
- Suỵt anh có bất ngờ cho em đưa tay ra đây _ anh ôn nhu lên tiếng nhưng trong đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ
Cô ta tưởng anh cầu hôn cô nên cũng vui vẻ đưa bàn tay 5 ngón của mình ra nhưng không anh trói 2 tay cô ta lại trên đầu giường
- Khải anh...
- Suỵt 1 chút nữa thôi _ anh vuốt ve cơ thể cô ta
Trói xong anh đi ra ngoài sai bảo đám thuộc hạ :
- Dẫn 5 tên đó vào đây thưởng Nana cho họ đi
Cô ta trong phòng nghe được thì hoảng hốt
- Khải anh làm gì vậy , sao anh đối xử với em như vậy , Khải _ cô ta khóc thét
- Câm mồm cô làm gì hả , sai lầm của cô là đụng vào Nguyên Nhi hãm hại em ấy để tôi hiểu lầm mà đuổi em ấy ra khỏi nhà , cái sai của cô là cô gây ra mọi chuyện xong lại đổ thừa cho Nguyên Nhi , cô đã quá sai lầm khi đụng tới em ấy _ anh gào lên
- Thưa cậu chủ 5 người kia tới rồi _ quản gia said
- Đưa vào trong hảo hảo phục vụ cô ta , phục vụ xong ném cô ra cho chó ăn _ anh lạnh lùng lên tiếng
- Vâng thưa cậu _quản gia said
- Tuấn Khải anh là đồ cầm thú _ cô ta hét lên
*Phía cậu*
- Nguyên nèk đi chơi nãy giờ cũng mệt rồi cậu ngồi đây đi tớ đi mua nước _ Hoành said
- Đi cẩn thận _ cậu trả lời
Bây giờ anh đang làm gì hả Khải anh có nhớ em không hay là anh đang vui vẻ bên cô ta cũng đúng thôi người thủ đoạn như em thì làm sao có thể yêu anh , chúc anh hạnh phúc bên cô ta , em buông tay anh từ đây vì tim em đau lắm , gặp anh , yêu anh , kết hôn cùng anh là đúng người nhưng sai thời điểm nếu có ai hỏi em hối hận khi yêu anh không thì câu trả lời của em là không hối hận mãi mãi vẫn không hối hận vì yêu anh , mà điều làm em hối hận nhất là không có cách nào khiến anh yêu em , chúc anh hạnh phúc , đang miên mang suy nghĩ thì Hoành từ xa chạy lại
- Nèk cậu sao vậy , sao thất thần thế nước nèk uống đi rồi đi về
- Cảm ơn cậu , cậu về trước đi tớ đi dạo cho khuây khỏa một chút rồi về
- về sớm nha kẻo bệnh , vết thương chưa lành chú ý giữ gìn thân thể một chút
- Tớ biết rồi bye bye cậu
- Bye
Tạm biệt xong cậu đi lang thang trên phố nếu hôm đó không gặp Chí Hoành thì không biết cậu bây giờ là thành bộ dạng gì đi kể ra cậu nợ vợ chồng Thiên Hoành rồi vừa cưu mang cậu , cho cậu chổ ăn , cho cậu chổ ngủ , quan tâm chăm sóc cậu đang miên mang suy nghĩ thì rầm... Cậu va vào ai đó
-Tôi xin lỗi _ cậu cuối đầu xin lỗi
- Nguyên.....
Giọng nói này , cậu ngước mặt lên là Khải , anh ta muốn bắt cậu về tra tấn nữa chứ gì , cậu cười
- Nguyên em đi đâu mấy ngày nay anh tìm em sao không thấy
Cậu nhìn anh , anh xanh xao quá , râu ria mọc um tùm chắc cô ta không chăm sóc cho anh chứ gì , cậu giờ đây đang suy nghĩ mình buông tay anh , anh còn tìm mình để làm gì , chắc tìm mình để hỏi tại sao chạy trốn , tại sao hãm hại Nana nực cười
Cậu gật đầu ý chào anh rồi lách qua người anh đi , đi được mấy bước thì anh nắm tay cậu lại
- Nguyên em hẳn là đang giận anh đi , anh xin lỗi vì không tin em anh xin lỗi vì đã đánh em , Nguyên quay về bên anh đi , anh không thể sống thiếu em được Nguyên....
Cậu xoay người lại chậm rãi gỡ tay anh ra
- Xin chào Vương Tổng lâu rồi không gặp kể từ ngày mà anh đánh đập tôi 1 trận thừa chết thiếu sống rồi ném tôi ra ngoài đường thì tôi đã không còn là Vương Nguyên của anh nữa rồi , nếu hôm đó tôi không được Hoành cứu thì có lẽ là tôi bây giờ đã thành 1 oan hồn vất vưởng rồi ấy chứ , dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi hiểu cảm giác bị người mình yêu không tin mình nó sẽ ra sao , đau lắm đó
Cậu phun ra 3 chữ cuối rồi xoay lưng bước đi , còn anh Vương Tuấn Khải anh đứng yên tại chỗ vì bất ngờ chỉ 1 tuần không gặp mà cậu trở nên như vậy sao , cậu bỏ anh rồi sao .....
Người ta nói có không giữ thì khi mất đi rồi thì đừng có tìm lại vì khi tìm lại được rồi thì nó không còn là nó nữa , nó không còn đơn thuần như thế nữa , nó sẽ không còn là bản chính hoàn hảo mà anh luôn thích nữa mà thay vào đó là một bản sao đầy đau thương ....
Cũng giống như Vương Nguyên trước khi bị ném ra khỏi nhà là một con người chỉ luôn ngoan ngoãn nghe lời Vương Tuấn Khải yêu Vương Tuấn Khải đậm sâu nhưng sau khi ném đi rồi và gặp lại Vương Nguyên thì cậu không còn ngoan ngoãn và yêu Vương Tuấn Khải như xưa mà thay vào đó là lòng hận thù , sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu dành cho Anh và sự đau thương mà anh đã dành cho cậu.......
#end chap 3
#Thiên_Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro