Lạnh Lẽo
- không...không được - cô ngồi bật dậy thì thấy căn phòng tràn đầy xa lạ, tông tường chủ yếu là màu đen, chỉ có một ánh đèn len lói trên đầu cô, nhìn xung quanh phòng, lại nhìn xuống thấy anh, kìm tiếng hét đang tính tuông ra, cô trợn mắt, chăm chú nhìn mặt anh
- tại sao lại có người đẹp như thế nhỉ - bất giác cô vương tay muốn sờ vào khuôn mặt đó, đột nhiên...
- em...tính làm gì tôi? - cô gái nhỏ này, thật ra anh đã tỉnh lúc cô tỉnh, anh muốn xem cô sẽ làm gì
- tôi... Tôi chỉ tập thể dục buổi sáng
- ồ, ra vậy - nhìn khuôn mặt nóng bừng bừng của cô, anu thật muốn cắn một cái, nghĩ là làm, nhào lên...cắn má cô
- anh... Anh - khuôn mặt cô bây giờ có thể vắt ra máu...
- được rồi, dậy rửa mặt ăn sáng hôm nay tới công ty đi
- ừm
//
Sau khi ăn xong bữa sáng cô cũng tới công ty, vì không muốn công ty ra ra vào vào nên anh đã đi trước
Cô ngước nhìn tòa nhà hơn trăm tầng, người đàn ông này...nghe nói lậo nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chậc, sau bảy năm, công ty đã nằm trong top mười công ty lớn nhất thế giới, mà anh...cũng là người đàn ông độc thân hòang kim mà phụ nữ cả nước điên cuồng, tất nhiên...không có cô
Hít một hơi thật sâu, cô bước vào, thật không ngờ nó...lớn hơn cô tưởng tượng...
- Vy Vy - đột nhiên có một giọng nói kích động đằng sau cô
- hửm? A...Hạo Minh sao anh lại ở đây?
- haha, anh làm bên khu thiết kế - Hạo Nhiên niềm nở nói
- em, làm thư ký cho tổng tài à?
- vâng, em mới đến - cô gãi đầu nói
- thôi vậy em đi đi, không phiền em nữa, trưa ăn cơm nhé
- không có việc gì em sẽ đi
//
Sau khi cô đi, có ba, bốn top nữ xì xào gì đó
- cô ta là Hạ thư ký, nghe nói mới nạp hồ sơ đã được tuyển
- lại leo lên giường tổng tài chứ gì...
- bây giờ lại đi quyến rũ Hạo Minh...cô ta...cô ta...
- aizzz, chị Yên là, chị nói gì đi chứ, lẽ chị để cô ta quyến rũ tổng tài như vậy
//
Trưa cô có hơi đau bụng, nên đi WC, tới cửa, thì có ba bốn nhân viên nữ nói chuyện, cô cũng không quan tâm lắm, đi giải nổi sầu mình trước đã, nhưng...
" Cạch " - " Rào "
Hai tiếng động vang lên, cửa đã bị khóa, một thùng nước lạnh đổ ập lên người cô
Cô nghe tiếng giày lạch cạch, cô biết là bọn họ, tại sao chứ...cô chả làm gì cả...
Quên đem điện thọai...không biết anh có vì sự mất tích của cô mà đi tìm?
Không hiểu tại sao, cô lại nghĩ đến anh, rồi lại lắn đầu, chắc không rồi...
//
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro