Anh cần em
Hai ngày...cô đi đã hai ngày rồi, anh cứ ngỡ...không có cô anh vẫn sống tốt, nhưng....đó là suy nghĩ của anh thôi, còn làm được hay không? Thì không ai dám chắc chắn...
//
- Nhật Vy, lấy tôi cốc nước - anh đang xử lý văn án, đột nhiên la lên theo bản năg
- cậu...chủ, Vy tiểu thư mới đi hôm qua - bà quản gia nói
-...
//
- Nhật Vy, đôi giày tôi cô để đâu rồi?
- cậu chủ, đôi giày của cậu tôi để trong tủ giày ấy
-...
//
- Nhật Vy, làm bánh...
//
- Nhật Vy, đi làm
//
- Nhật Vy...
- cậu chủ, Vy tiểu thư đi một tuần rồi, cậu làm sao đấy, rõ ràng là cậu đuổi cô ấy...- bà quản gia lúc đầu la lên, giọng càng về sau càng nhỏ
- à, ừm...Nhi Nhi đâu?
- cô ấy đi bar rồi, tối nào chả vậy
" Anh nhíu mày, tại sao...anh lại có cảm giác Nhi Nhi thật kỳ lạ "
- bar nào???
-....
// bar thành phố //
- Nhi Nhi...em...làm gì đấy???
- Triệt ca ca...là...là hắn quyến rũ...em, Triệt ca ca tin em đi
- em nghĩ....tôi mù à??? Trịnh Nhi, em lên giường với bao nhiu thằng đàn ông, em hại bao nhiu người tan nhà nát cửa, rồi em mua sắm cho nhà người ta phá sản? Tôi đều biết chỉ là tôi tin em...nhưng có lẽ...niềm tin chỉ biết sử dụng? Mà không biết bù đắp? Thì nó sẽ hao mòn...- anh lạnh lùng nhìn cô ta
" Rẹt...rẹt "
- tấm sét này có thể cho em sống một thời gian, tạm biệt, đừng làm phiền tôi nữa
- không, Triệt...
//
Ra tới rửa anh thở hắc một hơi
Móc điện thoại, lại là số lần trước
- cậu điều tra cô ấy đang ở đâu?.
- cô ấy? Hạ Nhật Vy?
-... - anh không nói gì cúp máy ngay lậo tức
" Con mẹ nó, cái tên chết tiệt, đàn em của tôi là chó con của anh sao? "
Bụng thì nói vậy, nhưng vẫn móc điện thoại kêu người đi điều tra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro