Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Han Wangho cậu đi ra khỏi phòng tôi ngay.

-Em biết rồi mà, nhưng anh đang ốm em chỉ muốn...

-Cậu biết vì sao tôi ốm không? Là phải nhìn bản mặt cậu quá nhiều đấy. Giờ thì ra khỏi đây

-Vậy em sẽ đi ra, Sanghyeok đừng đau ốm nữa nhé, em sẽ lo lắm đấy.

-.....Vậy em đi nhé.

Han Wangho đi về phía bếp chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho Lee Sanghyeok sau đó trốn vào phòng chờ. Cậu chờ đến khi Lee Sanghyeok ăn xong thì cậu sẽ ra dọn dẹp.

Thẫn thờ ngồi trên giường. Thật sự thì Sanghyeok gặp mình mới ốm hả? Thật sự ghét mình tới cỡ đó hả? Nhưng mình yêu anh Sanghyeok mà, sao anh ấy lại không yêu Wangho nhỉ?

Tủi thân lắm đấy nhưng không khóc đâu, mạnh mẽ số một thế giới gọi tên Wangho siêu cấp đáng iu.

Hơn 1 tiếng sau, ra ngoài phòng bếp thì Lee Sanghyeok đã đi làm từ bao giờ rồi. Dọn dẹp thật nhanh sau đó nấu chút đồ mang qua cho anh Hyukkyu. Wangho nhường phần ăn của cậu cho anh Hyukkyu á. Tại anh Hyukkyu gầy quá, còn Wangho vẫn ăn mỳ gói mà Siwoo cho cậu vì vẫn còn nhiều thôi nha. Người ta tiết kiệm cho Sanghyeok nên Sanghyeok cũng phải yêu Wangho nhiều vào.

••••

-Anh ơi, em mang đồ ngon cho anh này.

Han Wangho xách túi đồ sang nhà Kim Hyukkyu. May mắn là vì nhà gần nhau nên đi bộ có thể tiết kiệm hơn chút.

-Wangho không phải mang đồ đến cho anh đâu. Jihoon cho anh thêm tiền rồi, anh mua đồ ăn được mà.

-Anh phải ăn đồ mà Wangho đáng yêu mang đến chứ. Anh nhớ ăn hết đó. Em về đây kẻo Sanghyeok thấy em đi lâu sẽ nhớ em mất.

-Vậy Wangho về cẩn thận nha.

-Dạ vâng

Nhanh chóng rời khỏi nhà Kim Hyukkyu . Cậu không nói với ai rằng thấy vết tím trên tay của anh Hyukkyu đâu nhé.

Đi nhanh đến tiệm thuốc. Mua một ít thuốc rồi trở về nhà. Cậu suy nghĩ phải nấu món gì cho anh Sanghyeok  nhỉ?. Anh Sanghyeok bị bệnh về dạ dày nên cần có cậu chăm bên cạnh nhưng đâu biết bản thân còn yếu hơn cả Lee Sanghyeok đâu cơ chứ.

••••
-Ryu Minseok. Tiền công hôm nay của cậu đâu?

Ryu Minseok trên người đầy bụi bặm lôi ra mấy đồng tiền dính đầy bụi bẩn mà nay vất vả lắm mới kiếm ra được.

-Đây là số tiền tôi kiếm được ngày hôm nay.

-Tốt lắm, giờ thì đi tắm và nấu bữa tối cho tôi.

-Vâng, xin hãy đợi một chút.

Sau khi Ryu Minseok bước lên phòng, Lee Minhyung chẳng thèm nhìn lấy mà ném hết mấy đồng tiền ấy vào thùng rác.

-Quả nhiên rất bẩn, bẩn như cậu vậy Ryu Minseok

•••

-Choi Wooje ăn miếng dưa này ngay

-Em không muốn, em muốn rủ các anh của em đi chơi cơ

-Ăn xong anh sẽ nhắn xin giúp em. Giờ thì ngồi xuống ăn đi nào

-Anh hứa rồi đấy. Nếu không Wooje sẽ giận anh cho coi

-Anh hứa mà, giờ thì ăn kẻo đồ ăn nguội mất.

Sau bữa cơm Moon Hyeonjoon nhắn cho Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Jeong Jihoon về việc xin đi chơi mà chỉ nhận lại được những dòng tin như là :

-Cậu ta bận rồi

-Đang phải giặt quần áo

-Đang bận làm chuyện vợ chồng rồi

-WTF bọn này có ổn không vậy?

Moon Hyeonjoon khó hiểu gãi đầu đi về phòng ngủ của mình và Choi Wooje.

May cho hắn em ăn no nên đã ngủ từ bao giờ, kẻo giờ mà hắn nói rằng xin đi chơi không thành công là thể nào cũng bị giận cho coi.

••••
-Con mẹ nó... Kim Hyukkyu tôi nói cắt tiền ăn không phải để anh ra ngoài ngửa tay xin đồ ăn

Jeong Jihoon vừa ra vào người của Kim Hyukkyu vừa nói. Bị phát hiện là ăn đồ của Wangho mang sang, không nghĩ hắn sẽ tức giận đến nỗi trực tiếp lôi cậu lên giường hành xử thế này.

Vẫn lại không biện pháp bảo vệ và bằng mọi sự căm ghét khiến cho nước mắt Kim Hyukkyu rơi không ngừng

-Đau quá, Jihoon nhẹ ..... một chút, xin em

-Ăn đồ ngon phải có sức khoẻ tốt sao mà đau được cơ chứ.

Hắn nắm lấy eo cậu mà mạnh bạo hơn. Hai bên eo bị hắn nắm cũng chuyển sang màu đỏ rồi tím.

-Anh sai rồi, không nhận nữa....anh đau

-Anh sai rồi.... Xin em, Jihoon tha cho anh

-hức

Cả đêm hôm đó trong phòng ngủ của Jeong Jihoon chỉ toàn tiếng cầu xin đến từ Kim Hyukkyu . Đáp lại chỉ là những hành động mạnh và nhanh hơn.

về sau cũng không biết bao lâu, tỉnh dậy thì thấy đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo đến mức run người. Cố gắng thở hắt ra lấy sức đứng dậy. Khập khiễng bước ra ngoài. Trước khi đi vẫn thấy Jeong Jihoon nằm trên giường thở đều là tốt rồi.

Nay Jeong Jihoon khiến Hyukkyu đau hơn mọi hôm, cảm tưởng bên dưới bị rách luôn rồi. Phải mất rất lâu để vệ sinh cá nhân xong. Đến lúc bôi thuốc cũng phát hiện rằng thuốc sắp hết, sao cái xui nó đến nhiều quá vậy nè Hyukkyu ơi !

————
Tệ quá 😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro