ONESHOT
XiHongFic][OneShot]
______Kế hoạch hoàn hảo_____
[Author:] Khanh Khô Khan
TFTeens GO ep 20 vừa mới hoàn, có hai tiểu tử rảnh rỗi đi ăn kem.
Nguyên Nguyên: Nhị Văn, xem ra cậu được Tiểu Thiên Thiên để ý lắm nha. Tớ đoán cậu ấy có tình ý gì với cậu rồi.
Nguyên Nguyên vừa nói vừa cười gian, huých vai Tiểu Hoành đang đi bên cạnh mấy cái khiến suýt chút là rớt luôn cây kem đang cầm trên tay. Tiểu Hoành ngốc chỉ lo cho cây kem, không để ý tí gì đến câu nói vừa rồi của Nguyên Nguyên.
Tiểu Hoành: Mém chút nữa là... Cậu mà khiến tôi làm rớt cây kem này, tôi bắt cậu trả giá a!!
Rồi cứ thế tiếp tục thảnh thơi hưởng thụ cây kem trên tay khiến cho Nguyên Nguyên đi bên cạnh thiệt hết sức đầu hàng. Cái tên này! Người ta vừa nói cho hắn biết một chuyện trọng đại mà lại chẳng thèm lưu tâm, chỉ quan tâm tới cái cây kem chết tiệt kia, không bảo hắn nhị thì thật là uổng đó.
Nguyêm Nguyên: Nè Nhị Văn, rốt cuộc cậu có biết bổn gia vừa nói gì với cậu không đấy hả?
Tiểu Hoành: Tôi còn phải lo cứu mạng cây kem bảo bối của tôi, hơi đâu để ý cậu nói gì chứ a. Có gì quan trọng sao?
Nhìn cái bản mặt đần thối tham ăn đang đi bên cạnh thật khiến Nguyên Nguyên muốn thẳng tay bóp chết cậu ta quá mà.
Nguyên Nguyên: Đồ nhị nhà cậu! Quên cây kem mắc dịch ấy đi, Vương Đại tôi sẽ mua cho cậu cả bịch khác...
Tiểu Hoành mắt sáng rỡ: Thật a?
Nguyên Nguyên: Quân tử nhất ngôn! Bây giờ tập trung vào vấn đề quan trọng đây nè! Cậu có biết là Tiểu Thiên Thiên thích cậu không đó hả?
Tiểu Hoành nghe nói đến đó như mém sặc, quay qua nhìn Nguyên Nguyên như vật thể lạ từ trên trời mới đáp xuống hành tinh: Nhị Nguyên, phải cậu mệt quá nên tinh thần bất ổn a? Đang nói cái gì vậy chứ? Đừng làm tôi hết hồn nha, bịch kem hứa hẹn của cậu chừng không đủ đền đâu đấy.
Nguyên Nguyên: Đồ ngốc tử nhà cậu dám nói tôi hoá sảng a? Cậu không có tí cảm nhận gì về việc đó sao chứ?
Tiểu Hoành: Dựa vào đâu mà cậu dám đưa ra khẳng định hùng hồn thế chứ a? Tôi nghĩ cậu và nam thần hạnh phúc quá nên giờ đầu óc cậu đi đâu cũng thấy màu hồng rồi...
Tức mình, Nguyên Nguyên liền kéo Tiểu Hoành ngồi xuống cái ghế gần đó, giải thích nguyên một tràng cho tên ngốc này hiểu: Cậu thật không chút để ý gì sao chứ? Lúc quay tập Nguyên Văn ở đâu vừa rồi, Tiểu Thiên Thiên không lúc nào rời mắt khỏi cậu, nhìn rất say đắm đó a~ Vả lại hồi trước cậu ta mỗi khi gặp cũng đều hỏi tôi và Tiểu Khải chuyện về cậu, bởi thế nên điều đó khiến tôi mới đặc biệt chú ý nha. Lúc nào cũng 'Tiểu Hoành sao rồi', 'đừng có bắt nạt Tiểu Hoành', nãy cậu đến trễ có chút mà người ta đã sốt ruột hỏi tôi 'Tiểu Hoành đâu rồi? Không phải cùng quay với chúng ta sao?'. Chưa kể tới việc lúc tôi động vào cậu hay nói chuyện với cậu, cậu ta nhìn tôi với đôi mắt như cá chết vậy đấy. Tôi đã làm gì chứ a~ *khổ sở khổ sở* Nói chung là cậu ta một 'Tiểu Hoành' hai cũng 'Tiểu Hoành' khiến tôi sắp phát rồ đây.
Tiểu Hoành tính mở miệng nói, chưa kịp thốt ra điều gì đã liền bị Nguyên Nguyên chặn họng: Cậu không thấy sao? Không cảm nhận được nhất cử nhất động của Tiểu Thiên Thiên đều chỉ hướng về cậu thôi sao? Lúc có cậu, cậu ta mặt hảo tươi sáng, cười mãi không thôi cứ như mới trúng số độc đắc vậy. Tôi khẳng định, chính là cậu ta có tình ý với cậu, không sai đâu a~ Í khoan đã, Tiểu Khải gọi tôi rồi, tôi đi đây a~ Cậu và tên kia nếu có hỉ sự nhất định phải lập tức thông báo cho tôi ngay nhé! Byeee~
Nói rồi Nguyên Nguyên ôm cái điện thoại nói liên hồi, đi khuất. Để lại mình Tiểu Hoành ngồi ngớ ra như mới chu du từ Mặt Trăng về. Ngồi bần thần một hồi, những gì mà Nguyên Nguyên vừa nãy mới nói như ồ ạt chui vào suy nghĩ của Tiểu Hoành. Bỗng dưng Tiểu Hoành lấy hai tay ôm mặt đỏ au, cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, ngồi lẩm bẩm: Gì chứ. Chắc không phải đâu a~ Làm gì có chuyện người như hắn lại đi thích mình chứ ha? A~ Đừng có làm tui hồi hộp chứ, tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè... Chết tiệt ~
...
Tiểu Hoành hoàn toàn không để ý từ đằng xa, tên Tiểu Nguyên Tử đang lúi húi núp sau bụi cây, vừa nhìn cậu vừa cười hảo gian nói với người trong điện thoại: Sao cậu gọi tôi sớm quá vậy chứ a~? Cũng may không có ảnh hưởng gì đó... Kế hoạch nhá hàng cậu nhờ tôi thành công oanh oanh liệt liệt rồi nga~ Nhị Văn nhìn như trái cà chua luôn rồi, đang bưng mặt lăn lộn trên ghế kia kìa. Cậu có thể an tâm lo phần còn lại rồi. À mà, cậu phải đưa tôi tiền để mua cho Nhị Văn bịch kem khác đó nhá, nãy tôi hứa với tiểu tử ấy rồi... Gì chứ! Không nhờ vậy thì cậu ta chẳng chịu ngồi yên chú tâm lắng nghe tôi đâu a~ Ok, bye. Wei, đợi đã! Nhất định không được quên chầu ăn cậu nợ tôi đâu đó nha! ... Hảo. Bye bye.
Đầu dây bên kia, Thiên Tổng vừa cúp máy vừa tủm tỉm nở nụ cười đầy gian xảo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro