Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Về Bên Em

Thiên Vũ Văn không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng có cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ không hồi kết. Thậm chí khi vừa mở mắt ra cậu còn không phân biệt được những gì mình thấy trước mắt là thật hay mơ. Tại sao cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ lại nằm chung giường, đắp chung chăn, đã thế hắn còn ôm cậu từ phía sau thật tình tự.

- Dậy dậy dậy! Cậu chủ!

Thiên Vũ Văn kích động lay lay người hắn dậy, còn hắn thì lim dim mở mắt, mỉm cười chào buổi sáng rồi ngồi dậy ôm cả người cậu vào lòng. Mọi thứ bất ngờ đến mức não cậu không kịp tải lại dữ liệu để nhận ra rằng chuyện gì đã xảy ra đêm qua và hai người đã trải qua những chuyện gì. Cậu chỉ nhớ man mán rằng trước khi ngủ mình bị hắn cưỡng hôn, sau đó bị xem như gối ôm mà ôm đi ngủ.

- Tốt quá, em vẫn còn ở đây!

- Anh nói vớ vẩn gì đấy? Tôi lúc nào chẳng ở đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ lại cầm tay Thiên Vũ Văn lên khẽ sờ lên sợi dây đỏ hôm qua mình đã tự tay đeo vào cho cậu rồi bảo:

- Đừng tháo nó ra nhé!

- Tại sao?

- Không tại sao cả. Ngoan, hôm nay anh ở nhà với em!

Mặc kệ hắn ăn nói linh tinh cái gì, nếu hôm nay hắn đã không đi làm thì cậu ở nhà sẽ phải lo chu đáo một ngày ba bữa cơm như lời bà chủ đã dặn. Thế là cậu tất bật làm vệ sinh cá nhân, xong rồi thì phải vào bếp xem còn lại thứ gì có thể làm bữa sáng. Trên ngăn tủ còn bánh mì kẹp, xúc xích và trứng, trong tủ lạnh thì còn một ít rau xà lách và cà chua nên vừa đủ cho món sandwich đơn giản ra đời.

- Sáng nay anh dùng tạm thứ này. Lát nữa tôi bắt xe đi ra siêu thị mua ít thịt và rau củ. Anh có muốn mua đồ dùng gì không?

Dịch Dương Thiên Tỉ thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành, lắc đầu bảo:

- Không cần. Khi nào hết tiền chợ thì cứ báo, anh đưa thêm!

Ngoài việc hôm nay hắn ở nhà vào ban ngày thì ngữ khí của hắn đối với Thiên Vũ Văn còn rất mực nhẹ nhàng, đương nhiên là khác hẳn so với cách xưng hô có phần khách sáo của lần đầu gặp mặt. Bây giờ mỗi khi cậu đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ chính là cảm giác gượng gạo khó mà nhìn thẳng được, dù đã có phần yên tâm hơn vì hắn đã được "tẩy trắng" khỏi mối nghi ngờ của cậu. Hắn không phải người âm, nhưng hành vi rõ ràng vô cùng khó hiểu.

- Tiểu Hoành, hôm nay là ngày gì em nhớ không?

- Đã nói tôi không phải Tiểu Hoành.

Thiên Vũ Văn phát cáu đứng dậy khỏi sofa lúc hai người đang cùng xem một chương trình giải trí rồi bỏ đi ra sau nhà tìm công việc để làm. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cố chấp nhồi nhét vào đầu cậu:

- Là kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Em đúng là không còn nhớ gì rồi.

- Ông đây mặc kệ anh. Còn nói linh tinh nữa là tôi sẽ cắt cái thứ này vứt đi.

Cậu vừa nói vừa giơ cổ tay mình lên, nơi được đeo vào một sợi dây màu đỏ có gắn một cái chuông nhỏ xíu. Hắn cứ ngồi phòng khách nhìn theo cậu mang theo máy hút bụi đi lên tầng trên để quét dọn nhằm tránh mặt mình. Thôi thì cứ để cậu một mình cũng được, nếu cứ dồn dập thế này e rằng chưa kịp "xơ múi" gì mà đã doạ người chạy mất. Cô đơn ngày qua ngày trong căn nhà lớn như vậy hắn đã đủ khổ sở rồi, phải vất vả lắm hai người mới có cơ hội gặp lại. Nếu lần này còn bất cẩn đánh mất cậu lần nữa thì hắn biết phải làm sao đây?

Hắn vào phòng đọc sách ở tầng trệt tìm lại quyển album mà mình luôn gìn giữ cẩn thận, mở trang đầu tiên ra, ngón tay khẽ chạm lên gương mặt rạng rỡ và nụ cười cong cả đuôi mắt của chàng trai nhỏ trong hình. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy nhưng trong lòng hắn vẫn chưa giây phút nào thôi ám ảnh. Mọi thứ đến quá đột ngột, khiến chứng trầm cảm của hắn ngày một trở nên nặng hơn chứ không hề có dấu hiệu tích cực nào. Mãi cho đến ngày Thiên Vũ Văn xuất hiện mắng hắn là đồ dị hợm ở bẩn.

- Hỉ Nương, tôi đã làm theo lời bà nói rồi. Đúng là khi đeo sợi chỉ đỏ vào cho em ấy thì có hiệu quả thật.

Người đang nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia điện thoại hài lòng cười lên thành tiếng, còn dặn dò thêm đôi chuyện:

- Vậy thì tốt, nhưng để duy trì được lâu thì cậu buộc phải kiềm chế, tuyệt đối đừng manh động kẻo người lại sợ mà tháo dây ra. Niềm tin mất rồi thì việc đeo lại là xem như không thể.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn bà!

*

Thiên Vũ Văn lên lầu bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, từ việc gấp chăn cho đến cọ rửa nhà vệ sinh, mọi thứ đều được cậu chu đáo sắp xếp gọn gàng rồi lau chùi sạch sẽ. Xong ở phòng cậu chủ thì đến hành lang, cậu vừa hút bụi vừa bận suy nghĩ về những chuyện xảy ra liên tục trong khoảng thời gian này. Liệu có nên cân nhắc thôi công việc này rồi tìm chỗ làm khác hay không? Mức lương hiện tại quá hấp dẫn dù phải ở cùng một tên tính tình kỳ lạ, khiến cậu thắc mắc liệu có phải vì hắn mà những người làm trước đây chịu không nổi mới nghỉ việc hay không.

Quét dọn xong tầng một thì đến tầng hai. Mà hễ đặt chân lên nơi này là Thiên Vũ Văn lại cảm thấy tò mò về căn phòng bí mật mà bà chủ đã căn dặn không được động đến. Bên trong chẳng rõ là thứ gì, theo trí tưởng tượng phong phú của cậu thì cái thứ được che giấu kia hẳn phải là một bí mật kinh thiên động địa, thậm chí có phần rùng rợn ma quái.

Thiên Vũ Văn hút bụi ngoài hành lang nhưng mắt cứ liếc nhìn về cánh cửa căn phòng đặc biệt được khoá bằng ổ khoá mật khẩu. Rồi cậu bỗng nảy ra ý đồ đen tối, đó là thử táy máy nhập đại vài mật khẩu đoán mò thử xem có mở ra được hay không. Nếu như mở ra được thì cậu cũng sẽ xem một chút thôi rồi khoá lại, nếu không nói thì làm sao có người thứ hai biết.

- Để xem các người rốt cuộc đang che giấu thứ gì.

Thiên Vũ Văn liếc mắt xuống dưới cầu thang, nhìn qua ngó lại để chắc chắn rằng Dịch Dương Thiên Tỉ không đứng ở đâu đó nhìn trộm mình rồi mới bắt đầu tọc mạch. Cậu nhập thử những mật khẩu đơn giản dễ đoán, kết quả không được. Rồi cậu bắt đầu thử đến ngày kỉ niệm gì đó với nhân vật Tiểu Hoành mà lúc nãy dưới lầu hắn có nhắc đến, cũng chính là ngày hôm nay.

- Ơ, mở được rồi?

Tim trong ngực Thiên Vũ Văn nảy mạnh một cái, ngoảnh đầu lại kiểm tra lần nữa xem Dịch Dương Thiên Tỉ có đang nhìn trộm mình không rồi run run đẩy cửa bước vào. Căn phòng không quá to, có vẻ như đã lâu không ai quét dọn nên đã xuất hiện mùi ẩm mốc, chạm tay lên bất kỳ đồ vật nào cũng có thể bị dính lớp bụi mịn. Cậu cẩn thận khép cửa lại rồi mới yên tâm đi khám phá những thứ khác trong căn phòng này. Nơi đây trống trải, chỉ có nội thất là một bộ bàn ghế, một chiếc giường và kệ sách gỗ. Trên giá sách cũng đầy bụi bám, nhìn sơ qua có vẻ như chủ nhân của căn phòng này khá thích văn học cận đại và tiểu thuyết phiêu lưu.

- Thì ra cũng chỉ có vậy thôi.

Thiên Vũ Văn bất giác nhún vai nghĩ rằng trong đây cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng khi cậu vô tình quay lưng lại nhìn vào một góc của căn phòng thì bỗng dưng chết lặng người, hai chân như đông cứng không di chuyển được nữa. Đặt trên kệ một chiếc treo tường gần giường ngủ là một khung ảnh vừa quen vừa lạ. Lạ vì cậu chưa từng chụp bức ảnh này bao giờ, còn quen thì chính là cái người đang thân thiết với Dịch Dương Thiên Tỉ trong bức ảnh đó lại mang khuôn mặt giống hệt cậu, không sai một nét nào.

- Là... Lưu Chí Hoành gì đó sao?

Chân cậu nhấc từng bước đến cạnh bên khung ảnh đó, sống lưng lạnh tanh, bước đi vô lực đến mức khó cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân mình. Cạnh bên khung ảnh có tận mấy lá thư, cậu tò mò mở một cái ra đọc thì phát hiện đây là thư của người đó gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Nét chữ của người này... sao lại giống của mình như vậy?

Thiên Vũ Văn không hiểu vì sao lồng ngực mình như ùa về một trận đau sắp ngừng thở. Từng câu nói chất chứa nỗi nhớ nhung giằng xé kia bỗng dưng xâm nhập vào sâu đến từng tế bào, từng hơi thở trong con người cậu. Trong thư, Tiểu Hoành nói mấy ngày nay học hành căng thẳng, cứ ở miết trong lớp học thêm nên cậu chẳng có thời gian đi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu hắn nhận được thư thì hãy gửi lại cho cậu hồi âm, cuối thư còn đề ba chữ: "Nhớ anh rồi!"

Cậu bóc thêm một lá thư nữa, lần này thì là thư của hắn viết cho Lưu Chí Hoành nhưng chưa kịp gửi. Dịch Dương Thiên Tỉ hồi đáp rằng mình sắp chuyển nhà đi thành phố khác vì ba mẹ đã biết chuyện. Họ không cho phép hắn yêu đương, đã vậy đối phương còn là nam chứ không phải nữ.

"Tiểu Hoành, anh nghĩ thời gian sắp tới chắc sẽ khiến em chịu nhiều uỷ khuất. Hiện giờ anh đều phải làm theo mọi sự sắp xếp của ba, bao gồm cả việc chuyển trường. Nhưng em yên tâm, cho dù có đi đâu thì cũng sẽ có ngày anh quay trở lại. Anh cũng nhớ em! Chờ anh nhé!"

Nếu như lá thư này chưa kịp gửi mà chuyện tình của họ đã sớm bị chôn vùi, vậy có lẽ người tên Lưu Chí Hoành kia đã phải chịu nhiều hiểu lầm không đáng có.

Thiên Vũ Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, và tại sao câu chuyện của hai người kia lại hóa thành từng mảng ký ức vụn vặt của chính cậu. Từng dòng sự kiện ồ ạt nhanh chóng chiếm lấy mọi giác quan, chẳng rõ là do tưởng tượng hay là do phần ký ức nào đó từ sâu thẳm trong tiềm thức được mở khoá rồi chảy tràn về.

Trong mơ hồ, cậu bỗng "nhớ lại" thật nhiều kỷ niệm. Nhớ lần đầu tiên nhận được lá thư của người ấy giấu trong hộc bàn, lần đầu tiên hôn nhau, rồi cả lần cuối cùng gửi lá thư đi nhưng chờ mãi vẫn không thể nào nhận được lời hồi đáp.

- Tới bây giờ mày mới tỉnh ngộ sao? Thằng đó từ lâu chỉ đùa giỡn với mày để tìm sự mới mẻ.

- Sáng mắt ra chưa? Nó đi rồi, ngay cả một lời từ biệt còn chẳng có.

- Hôm trước tao còn thấy mày ngồi viết cái gì đó đúng không? Mau đưa đây! Cái thứ tam quan lệch lạc, nam không ra nam, nữ không ra nữ.

- Mày cút đi!

Sở dĩ mối quan hệ của hai người bị ngăn cấm ngoài việc cả hai đều là nam ra thì còn một nguyên nhân sâu xa nữa. Ba Lưu Chí Hoành là người tù tội trong khi gia đình Dịch Dương Thiên Tỉ có truyền thống cách mạng, là những người quyền cao chức trọng được cả xã hội kính nể. Hai người chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những mối tình không cùng "giai tầng xã hội".

Từng lời nói cay nghiệt từ chính những người thân trong gia đình như đang xát muối vào vết thương trong lòng cậu. Rồi giữa trận đòn rách da rách thịt, cậu vùng dậy đứng lên chạy đi giữa trận mưa như trút nước nhưng tận sâu trong lòng vẫn là niềm tin mãnh liệt rằng hắn có lý do bất đắc dĩ. Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.

Rồi cũng giữa màn mưa tầm tã ngày hôm ấy, một chiếc xe hơi vun vút lao đến phanh không kịp nên tông phải cậu. Vụ tai nạn khiến cậu rơi vào nguy kịch. Tai qua nạn khỏi lần đó, may mắn là tay chân bị chấn thương có thể hồi phục được trong khi cậu chẳng còn nhớ gì về quá khứ.

- Đây là đâu? Cô chú... cô chú là ai?

- Con tỉnh rồi? Tốt quá! – Người phụ nữ mừng như sắp khóc, còn người đàn ông ở cạnh bên thì lạnh lùng đáp:

- Quả nhiên là không còn nhớ gì. Ngươi là Thiên Vũ Văn, là con nuôi của gia đình chúng ta.

- Tôi là Thiên Vũ Văn?

- Đúng vậy, Thiên Vũ Văn.

Và từ đó, một cuộc đời mới bắt đầu. Gia đình họ Lưu là nhà ba mẹ nuôi của cậu, bình thường cậu sẽ đi làm lao động tự do với đủ thứ nghề để tự nuôi sống bản thân. Ba mẹ nuôi bảo đủ mười tám tuổi rồi thì không nên sống dựa vào gia đình nữa.

- Chào cậu, tôi là Mã Tư Viễn.

- À, còn tôi là Thiên Vũ Văn, mong được chiếu cố!

Cậu có người bạn mới tên Mã Tư Viễn, có những mối quan hệ và công việc mới, hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ của trước kia. Hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái tên "Dịch Dương Thiên Tỉ". Dần dà cậu lại thấy cuộc sống thế này cũng không tồi. Đằng nào thì quá khứ cũng không thể quay trở lại, chi bằng cứ nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để lo cho bản thân, còn dư thì gửi về nhà giúp ba mẹ nuôi trang trải những việc trong nhà. Cho đến một hôm...

- Cho hỏi, ở đây có ai là Lưu Chí Hoành không?

- Đi đi. Tôi không biết.

- Bác à, cháu nhận ra bác. Bác chính là mẹ của Tiểu Hoành. Bác làm ơn... cho cháu gặp em ấy một lần có được không?

- Nó chết rồi. Cậu đừng tìm nữa.

Nghe trước cửa nhà có tiếng người om sòm, Thiên Vũ Văn vội chạy ra xem. Tuy nhiên cậu vừa ra đến cửa, còn chưa kịp nhìn ra được là ai đang đến tìm người thì đã thấy ba nuôi của mình từ xa cầm con dao sắc nhọn xăm xăm bước đến định đâm lén chàng trai lạ mặt ấy.

- Ba, đừng mà!!!

Cậu tức tốc chạy đến dang hai tay ngang hòng chặn lại nhưng mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cậu cứ thế đỡ trọn lấy nhát dao vốn dĩ là dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tiểu Hoành!!!

Hồi ức kết thúc, Thiên Vũ Văn quỳ rạp xuống sàn nhà run run nhặt từng lá thư rơi xuống. Cậu không thể tiếp nhận nổi sự thật rằng thân phận thật sự của mình mới chính là Lưu Chí Hoành.

Và, trong căn nhà này, cậu mới chính là người đã chết.

- Em phát hiện rồi sao? – Dịch Dương Thiên Tỉ không biết đã xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào. Hắn ngồi xuống cạnh bên cậu rồi khẽ chạm tay lên gò má nhưng giờ đây tay hắn cứ xuyên hẳn qua người cậu, hoàn toàn không thể chạm vào.

- Tiểu Hoành, em còn yêu anh không?

Hai mắt đã tràn ngập trong ngấn lệ chực chờ tuôn chảy, cậu liên tục gật đầu khi hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ của thời niên thiếu đã trở nên hiện hữu rõ ràng. Là cậu đã vô tình bỏ quên đi mảng ký ức vừa ngọt ngào vừa đau thương để hắn chịu dày vò lâu như thế. Có nỗi đau nào lớn hơn việc chứng kiến người mình yêu thương bỏ mạng ngay trước mắt mà không làm gì được (!)

- Anh không cam tâm đánh mất em nên mới tìm đến một bà đồng, để nhờ bà ấy cho anh được bên em lần nữa. Người mà em gọi là bà chủ không phải mẹ anh đâu, mà là Hỉ Nương. Còn sợi dây mà em đeo vào tay chính là bùa của bà ấy. Một khi linh hồn chưa ý thức được rằng mình đã chết thì mới có tác dụng. Chỉ cần em đeo nó thì ban ngày anh mới có thể nhìn thấy em.

Thiên Vũ Văn nhìn xuống nơi nhói đau giữa ngực mình thì thấy một vết dao đâm sâu hoắm, máu chảy loang lổ khắp nơi.

- Em... xin lỗi!

- Không, là do anh. Lẽ ra anh mới là người nhận nhát dao đó. Nhưng không sao, nếu em đã nhớ lại mọi chuyện... vậy em có đồng ý mãi mãi ở bên cạnh anh không?

Thiên Vũ Văn chợt hoang mang khi từ trong ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chính là một sự kiên định không gì lay chuyển được. Thế nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra được hàm ý của hắn. Cậu là một linh hồn, nếu muốn bên nhau mãi mãi thì trừ phi... hắn cũng chết đi.

- Đừng dại dột. Anh còn cả một tương lai phía trước. - Thiên Vũ Văn nói trong nghẹn ngào - Chuyện qua cũng đã qua rồi. Từ nay hãy quên em đi!

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lắc đầu:

- Anh không làm được. Thuốc trầm cảm anh đã không còn uống từ lâu rồi. Tiểu Hoành, anh đến nhé!

Hắn nói xong thì liền bước ra khỏi phòng đến lan can của tầng lầu, nhìn xuống phía dưới thì thấy một khoảng sân rộng được lát gạch. Từ tầng hai nhảy xuống thì chắc sẽ thành công thôi. Trái ngược với dáng vẻ quyết tâm của hắn, Thiên Vũ Văn lướt theo đứng phía sau liên tục kêu gào:

- Không được! Thiên Tỉ, đừng mà! Đừng nhảy mà!

Bỏ ngoài tai hết những lời của cậu, hắn quay lại nhìn cậu mỉm cười rồi quay lưng về phía khoảng không trung đầy nắng và gió khi mặt trời vừa lên cao. Rồi ngã xuống.

- Không!!!

Hai ngày sau, cảnh sát tuần tra khu vực phát hiện trong sân vườn căn biệt thự số 1128 có một xác người. Chàng trai trẻ này có lẽ đã nhảy lầu tự vẫn nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện.

*

Nhiều năm sau, khuôn viên căn biệt thự này được quốc hữu hoá và trưng dụng làm bảo tàng tâm linh cũng bởi những lời đồn ma quái xung quanh. Người ta truyền tai nhau rằng cứ mỗi khi đêm đến thì bên trong lại vang lên tiếng nói cười vui vẻ của vong hồn hai người đàn ông trẻ tuổi.

Bên trong bảo tàng cũng được trưng bày đa dạng những tư liệu về chủ đề tâm linh đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới: có búp bê, có ma cà rồng, có vàng mã, có cương thi, có thập giá ngược, và cả những lá thư tình mà người ta cho rằng chính là của hai vong hồn ấy khi còn sống đã gửi cho nhau.

- Đêm nay là anh trực à?

- Ừ, dạo này thời tiết lạnh ghê.

- Cẩn thận nhé, ban đêm ở đây coi chừng lại nghe được tiếng cười đùa đấy.

- Ha ha... có gì đâu nào! Tôi làm nhiệm vụ canh gác cho họ, chắc là họ sẽ không nỡ doạ tôi đâu.

Đúng như thế thật. Nhân viên bảo vệ ấy nửa đêm tỉnh giấc thì thấy trên người mình được đắp một cái chăn bông ấm áp chẳng biết là của ai. Anh ta hoảng hồn đứng dậy ngó đông ngó tây một lúc rồi vu vơ cất lời:

- Cảm ơn nhé!

Nửa đêm bị sự tốt bụng của hai hồn ma vô tình doạ cho xanh mặt khiến nhân viên bảo vệ cũng khó lòng chợp mắt tiếp. Mãi đến khi người canh gác tiếp tục lim dim dần chìm vào giấc ngủ lần nữa thì lại nghe được âm thanh thỏ thẻ bên tai:

- Không có gì!

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro