Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Lưu Chí Hoành Là Ai?

Mặc dù công việc hiện tại bắt đầu khá tốt nhưng Thiên Vũ Văn vẫn không khỏi băn khoăn nhiều điều về gia đình này, và nhất là kẻ mà cậu đang hằng ngày tiếp xúc. Nói là hằng "ngày" thì cũng không đúng lắm vì hắn chỉ về nhà vào ban đêm, hoặc chí ít là khi ánh mặt trời bên ngoài tắt hẳn. Thầm nghĩ có lẽ do tính chất công việc của hắn ban ngày thường phải đi đó đi đây, Thiên Vũ Văn nhiều lần định hỏi hắn nhưng mỗi lần cứ định mở miệng hỏi chuyện này là đầu óc tự dưng trống rỗng không nhớ định nói cái gì.

- Sao vậy?

- A... tôi vừa định hỏi cậu chủ gì đó nhưng đột nhiên quên mất.

Cậu ái ngại gãi đầu đặt xuống bên cạnh hắn cốc sữa lúa mạch vừa pha rồi rời khỏi phòng đọc sách, cẩn thận khép cửa lại.

Đã vài ngày trôi qua, Thiên Vũ Văn hầu như đã quét dọn sạch sẽ hết những ngõ ngách trong căn biệt thự rộng lớn này nhưng tuyệt nhiên không dám mở cửa căn phòng nhỏ bị khoá ở lầu ba. Khác với những căn phòng còn lại trong nhà, nơi này bị gia chủ khoá chặt lại bằng ổ khoá mật khẩu chứ không phải loại khoá tay nắm cửa chỉ cần dùng chìa khoá là ra. Không biết bên trong rốt cục là kho chứa đồ hay thứ gì mà bà chủ lại tỏ ra thần bí như thế. Ngay cả khi cậu hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ thì hắn cũng bảo cậu đừng quan tâm cũng không nên đến gần. Cứ như thế, những công việc hằng ngày của cậu mặc định không bao gồm quét dọn nơi cấm địa kia mà dần dần đi vào quỹ đạo.

Đêm dần khuya, Thiên Vũ Văn lại nhắn tin với Mã Tư Viễn về công việc. A Viễn may mắn được nhận vào làm tại một cửa hàng bách hoá với vị trí nhân viên kiểm kho, mức lương mỗi tháng cũng không tệ. Cậu ấy cũng rất tò mò hỏi về công việc quản gia này, quả thật khiến người ta không khi ngờ không được vì ai lại trả lương cao như thế chỉ để thuê người dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn.

"Nhắc tới nấu ăn mới nhớ ra chuyện này. Hầu như tôi chưa bao giờ trực tiếp thấy hắn ăn uống gì cả, mỗi lần mang cơm đến hắn cũng chờ tôi đi chỗ khác mới ăn."

"Chắc là người ta ngại thôi. Cậu nghĩ vớ vẩn gì đấy?" Mã Tư Viễn đọc tin nhắn của Thiên Vũ Văn mà buồn cười đáp lại: "Cậu nghe lời bà cô gì đó nói trong nhà có ma nên hoảng hồn nghĩ hắn là ma luôn rồi đúng không?"

Thiên Vũ Văn chợt nghe được tiếng nổ lớn tưởng tượng trong đầu khi đọc được tin nhắn phản hồi của A Viễn. Cậu chưa hề nghĩ đến chuyện tâm linh gì, chỉ đơn giản là thấy tò mò về sự bất thường của Dịch Dương Thiên Tỉ nên mới mang những chuyện ấy đi thảo luận với bạn thân. Đột nhiên bị gieo rắc vào đầu suy nghĩ ấy thật sự khiến cậu không khỏi hoang mang, bất quá nếu nghiêm túc nghĩ lại thì ý nghĩ ngáo ngơ kia của Mã Tư Viễn không phải là không có cơ sở.

Thứ nhất, tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ không trực tiếp liên hệ cho cậu mà lại để mẹ mình ở xa giải quyết chuyện tuyển người làm?

Thứ hai, tại sao đồ ăn thức uống của hắn hầu như vẫn còn nguyên hoặc vơi đi rất ít mỗi lần cậu vào dọn dẹp. Có khi nào vì hắn là người âm nên không thể ăn theo cách thông thường hay không?

Thứ ba, có một điều cậu mơ hồ cảm nhận được nhưng vẫn không dám nói với Mã Tư Viễn, đó chính là mỗi đêm khi cậu chuẩn bị đi vào giấc ngủ đều cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình. Nấp trong bóng tối kia cứ như có đôi mắt nào đó đang từng giây từng phút dõi theo cậu.

Đêm nay cũng thế. Thiên Vũ Văn vừa tắt đèn lên giường đắp chăn thì lại cảm nhận được luồng hơi lạnh toát đột ngột vây quanh. Nằm nhắn tin một lúc, cậu bỗng dưng thấy buồn ngủ một cách lạ thường nên cũng tranh thủ nói mấy câu tạm biệt Mã Tư Viễn rồi tắt điện thoại đi. Rõ ràng trong phòng không mở máy lạnh nhưng nhiệt độ chắc chắn là thấp hơn ngoài trời rất nhiều. Cảm giác lạnh toát này giống như lúc lần đầu tiên ánh mắt cậu bắt gặp cái nhìn của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nằm thao thức suy diễn lung tung một hồi thì cậu chợt cảm thấy khó chịu. Có lẽ do trước khi đi ngủ cậu có uống nước nên chưa gì mà đã buồn đi vệ sinh. Dù có chút sợ cảm giác vắng vẻ giữa căn nhà rộng lớn nhưng Thiên Vũ Văn vẫn quyết định vì một giấc ngủ ngon hơn mà đến nhà vệ sinh một lần.

Thiên Vũ Văn ngủ ở tầng trệt, còn phòng Dịch Dương Thiên Tỉ thì ở tầng một. Ấy vậy mà khi cậu đi đến toilet thì thấy đèn đang sáng bên trong và tiếng xả nước từ bồn rửa tay liên tục chảy. Cảm thấy có gì đó bất ổn, cậu bèn đến gõ cửa ba tiếng xem rốt cục bên trong có phải là cậu chủ hay không.

- Cậu chủ, là cậu phải không?

Không có tiếng trả lời, Thiên Vũ Văn lấy làm lạ bèn gõ cửa thêm mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Không một tiếng trả lời. Nỗi sợ dường như bao trùm lấy cậu mỗi lúc một nhiều hơn, cứ như giữa không gian yên ắng đến ngột ngạt này, bất cứ một tiếng động nào phát ra ngoại trừ tiếng nước chảy cũng có thể làm cậu giật mình ngất xỉu. Cậu cắn chặt môi dưới, bàn tay lạnh toát run run chạm vào nắm cửa toilet quyết định vặn ra kiểm tra xem thế nào.

- A, là... là cậu chủ!

Thiên Vũ Văn còn chưa kịp mở thì cửa đã tự động mở ra. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ bên trong bước ra ngoài không làm cậu bớt lo sợ hơn, mà ý nghĩ tiêu cực về hắn lúc này càng khiến cậu thêm căng thẳng.

Tự dưng thấy Thiên Vũ Văn mặt mày tái xanh, hắn mỉm cười rồi giải thích:

- Toilet tầng trên bị hư vòi nước nên tôi xuống đây đi nhờ.

Thiên Vũ Văn cũng gượng gạo cười đáp lại hắn:

- V...vâng! Đây là nhà của anh mà. Anh muốn làm gì chả được.

- Ngủ ngon!

- Cậu chủ... ngủ ngon!

Dịch Dương Thiên Tỉ đi lên lầu trở về phòng mình. Thiên Vũ Văn hiếu kì ngó theo từng bước chân nhẹ tênh của hắn xem có gì bất thường hay không. Đúng là hắn khi đi sẽ không hoặc rất ít khi phát ra tiếng bước chân nhưng tóm lại hai chân vẫn chạm đất đàng hoàng chứ không giống như những gì cậu được nghe kể về những linh hồn.

- May thật... chân vẫn chạm đất...

Vừa thở phào nhẹ nhõm khi bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ đi khuất sau cầu thang thì Thiên Vũ Văn lại phải giật mình hét toáng lên, tim trong ngực nhảy mạnh một cái như sắp văng luôn ra ngoài. Cái tên chết bằm kia đã đi khuất sau cầu thang nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại thình lình ló mặt xuống nhìn cậu, vừa nhìn vừa cười lên hắc hắc.

Thiên Vũ Văn bất lực quỳ hướng về hắn vái ba lạy, sợ đến môi lưỡi đông cứng lại nói không tròn câu:

- Anh...aa...anh làm ơn... làm ơn đừng dọa tôi nữa... hức... Tôi có gì làm anh phật ý thì xin cứ nói... tôi tôi tôi sẽ đi sửa sai...

- Cậu yếu bóng vía thật đấy! Tôi chỉ đùa một chút thôi mà!

- Ngày mai... ngày mai tôi đi mua nhang đèn vàng mã về đốt...

Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày bảo:

- Gì chứ? Ông đây có phải hồn ma đâu? Hay là cậu đang cố tình chửi xéo tôi đấy?

- Sao cũng được mà. Làm ơn làm ơn làm ơn...

- Không đùa cậu nữa! Tôi đi ngủ trước đây!

Thiên Vũ Văn cong giò chạy vào toilet đóng chặt cửa lại. Vầng trán đã sợ đến đẫm mồ hôi lúc nào không hay, suýt nữa thì quên luôn cảm giác của bàng quan và mục đích của mình ban đầu khi quyết định rời giường đến toilet. Cậu từ từ lấy lại bình tĩnh đi trút bầu tâm sự, rồi mãi đến khi rửa tay tại lavabo thì cậu mới phát hiện có một viên thuốc bao con nhộng nằm trên sàn . Trí tò mò thôi thúc cậu tìm thêm manh mối nữa trong chiếc sọt rác có nắp đậy được đặt cạnh bên. Quả nhiên khi mở nắp ra thì cậu thấy có một hộp thuốc không nhãn và rất nhiều viên con nhộng tương tự như thế. Dịch Dương Thiên Tỉ đang dùng thuốc gì sao? Nhưng rõ ràng những thứ này là hắn mang đi bỏ. Nhất định ngày mai phải hỏi hắn xem thế nào. Nếu như mang bệnh mà trốn uống thuốc thế này cũng thật nguy hiểm.

Đêm đó trôi qua cũng không có gì quá kinh hãi như trong tưởng tượng. Thiên Vũ Văn chỉ nhớ mang máng rằng lúc ở giữa ranh giới của ngủ và thức, cậu mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang nằm cạnh bên ôm lấy mình. Ôm thật chặt. Sau đó là một giọng nói thì thào bên tai khiến cậu nửa tỉnh nửa mê không cách nào biết được là của ai

- Tiểu Hoành!

- Chúng ta... sẽ mãi mãi bên nhau thế này nhé!

- Lưu Chí Hoành...

- Anh nhớ em!

- Anh sẽ đến bên em... sớm thôi!

*

Thiên Vũ Văn nhíu chặt chân mày ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ đêm qua. Mà cũng không rõ đó là mơ hay thật. Cậu nghe được cái tên Lưu Chí Hoành gì đó, và rồi cảm nhận được cái ôm của người đã thì thầm vào tai cậu một cái tên xa lạ. Bỗng dưng cậu liên tưởng đến biệt danh mà cậu chủ đã đặt cho mình vào lần đầu gặp mặt.

- Là Tiểu Hoành gì đó sao?

Đầu óc chợt bừng tỉnh vì manh mối ấy, Thiên Vũ Văn vội vã rời giường định đi tìm cậu chủ để hỏi cho ra lẽ thì thất vọng nhận ra hắn đã không còn ở đây nữa. Cậu thật sự muốn biết hắn ban ngày đi đâu, làm những gì, và cả chuyện hắn rốt cục có phải "thứ đó" hay không. Càng ở đây lâu thì cậu càng thấy bất an, đặc biệt là nỗi sợ cảm giác tịch mịch mỗi khi màn đêm kéo đến.

Ban ngày, công việc của Thiên Vũ Văn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có quét dọn nhà cửa và chăm sóc cây cảnh. Vất vả mấy ngày đầu xong xuôi thì những ngày làm việc sau có thể nói là khá nhàn hạ. Cậu chỉ gặp Dịch Dương Thiên Tỉ vào buổi tối, mà hắn cũng chỉ yêu cầu mỗi bữa ăn tối nên ban ngày cậu không cần câu nệ chuẩn bị đồ ăn thức uống gì, đủ dùng cho bản thân là được. Thế nên phần lớn thời gian rảnh Thiên Vũ Văn cũng chỉ biết lướt mạng xã hội giải trí, sắp tới cậu còn định bắt đầu một sở thích nào đó để giết thời gian thay vì cứ xem Douyin mãi.

Khoảng sáu giờ hôm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà. Cậu đang loay hoay trong bếp thì hắn đã vào nhà bằng cách nào không rõ.

- Hôm nay ăn gì thế?

- Có sườn ram với canh rong biển. Cậu chủ thấy thế nào?

Thiên Vũ Văn quả thật vẫn còn cảm thấy sợ và có chút gượng gạo khi nói chuyện với hẳn. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là ma thì phản ứng sợ tái mặt và hành động quỳ lạy của cậu đêm qua thật sự xấu hổ đến mức muốn đào hố tự chôn mình. Cậu nói chuyện với hắn vài ba câu về bữa tối xong thì cũng quay mặt vào bếp bên nồi canh rong biển còn đang nấu dang dở.

- A... anh làm gì vậy?

- Suỵt... đừng động đậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ đến ôm lấy Thiên Vũ Văn từ phía sau, cầm lấy bàn tay phải của cậu rồi đeo vào một chiếc vòng tay bằng sợi len đỏ có gắn một quả chuông nhỏ xíu.

- Đừng có ôm ấp ám muội như vậy chứ. Lão tử là đàn ông đấy. Mà cái gì đây?

- Là quà sinh nhật cho em. Tiểu Hoành, sinh nhật vui vẻ!

Thiên Vũ Văn còn suýt nữa cảm động vì món quà của cậu chủ, thế nhưng vừa nghe nhắc đến Tiểu Hoành gì đó thì cậu đã tụt hết cảm xúc, dứt khoát quay người lại nói:

- Tôi không phải Tiểu Hoành. Xin lỗi, món quà này tôi không thể nhận!

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn kiên định với hành động của mình, cầm lấy hai bàn tay cậu lên khẽ xoa như muốn làm dịu đi tâm tình của một chú mèo con đang nổi cáu. Hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, nếu hắn tỏ ra dịu dàng thì cậu lại mang đầy nỗi hằn học vì bị xem là kẻ thế thân cho một người nào đó. Ban đầu cậu còn nghĩ hắn tuỳ tiện đặt biệt danh thế thôi, ai ngờ đâu người này càng lúc càng quá đáng, không hề xem cậu là Thiên Vũ Văn mà suốt ngày cứ tơ tưởng đến cái người tên Tiểu Hoành kia. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Thiên Vũ Văn lấy can đảm hỏi:

- Anh có bị bệnh không?

Dịch Dương Thiên Tỉ thoảng ngẩn người nhưng sau đó khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt cau có của cậu.

- Tôi thấy thuốc của anh bị vứt trong sọt rác rất nhiều. Nói mau, là anh trốn uống thuốc đúng không?

Hắn lại lắc đầu với biểu cảm nghìn năm như một, cứ như thể hắn sẽ không bao giờ nổi giận với cậu dù cho câu hỏi đưa ra có quá đáng đến đâu, hay thậm chí là buông lời văng tục mắng hắn là đồ thần kinh rửng mỡ.

- Lưu Chí Hoành là ai?

Nghe đến câu này, mặt Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng biến sắc, cũng không còn tươi cười như lúc đầu nữa. Hắn nghiêm mặt bảo cậu:

- Đừng tò mò quá. Sẽ không tốt cho em đâu!

- Dù sao đi nữa tôi cũng không phải là Lưu Chí Hoành. Từ nay, xin cậu chủ rút lại biệt danh ấy đi. Tôi thật sự cảm thấy khó chịu đấy!

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục cũng biết thân biết phận mà ngoan ngoãn đến ghế ngồi im một chỗ chờ đồ ăn đến. Bữa tối trong chốc lát đã được dọn ra, hắn cầm đũa lên định gắp một miếng thịt thì bị Thiên Vũ Văn lấy một chiếc đũa khác đánh vào tay, bảo:

- Đi rửa tay rồi mới được ăn!

Hắn cũng chiều theo ý cậu mà đến vòi nước rửa tay, lau khô sạch sẽ rồi mới quay lại thưởng thức bữa tối. Thiên Vũ Văn vẫn chưa quên được mối nghi ngờ trong lòng mình mấy hôm nay, thế là cậu quyết định ở lại đây xem Dịch Dương Thiên Tỉ ăn tối. Xem hắn có thật sự ăn những thứ này giống cách người bình thường ăn hay không.

- Hơi mặn đấy!

- Được rồi, lần sau tôi sẽ lưu ý hơn.

- Em cũng ăn đi.

Thiên Vũ Văn cảnh giác một lúc, thấy hắn không có gì bất thường mới an tâm lấy bát xới cho mình một ít cơm. Bữa tối của hai người diễn ra dưới bầu không khí cũng không tệ lắm.

Con người cậu tính tình thẳng thắn nên nghĩ gì cũng nói hết ra, thật may là Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không để bụng mấy lời nói cộc cằn ấy. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ Thiên Vũ Văn đã bị đuổi việc từ lâu rồi.

*

Màn đêm lạnh lẽo lại kéo về. Đêm nay trăng sáng nên vừa vén rèm cửa phòng ngủ ra là Thiên Vũ Văn có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh màn đêm lấp lánh đẹp tuyệt vời. Trời quang ít mây, hàng ngàn ngôi sao nhỏ nhấp nháy giữa bầu trời đêm thế này đúng là khung cảnh khiến người ta thấy tâm tình thư thái. Cậu không kéo rèm cửa lại, cứ thế ngắm sao đêm đến khi ngủ thiếp đi.

- Tiểu Hoành...

Thiên Vũ Văn lim dim ngủ lại nghe được tiếng gọi ấy. Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn rõ kẻ đang nằm cạnh bên mình nhưng chỉ thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo.

- Dịch Dương Thiên Tỉ... là anh?

- Phải, là anh đây!

Cậu chỉ đoán đại thế thôi, ai dè kẻ đó thật sự thừa nhận. Giận quá hoá thẹn, Thiên Vũ Văn gân cổ lên mắng:

- Con mẹ nó! Sao anh lại vào được chỗ này? Định làm trò gì đấy?

Hắn nằm nghiêng một bên ngắm nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, nghe chửi một lúc thì bèn giành lấy quyền chủ động, tay nâng lấy cằm cậu rồi áp hai đôi môi chặt vào nhau thật nhẹ nhàng.

- Anh... ưm....

Thiên Vũ Văn cả người như đông cứng lại, tay chân rã rời không còn sức lực chống cự nữa. Khoảnh khắc rạo rực của nụ hôn bất ngờ ấy, cậu bỗng cảm nhận được sự thân thuộc tựa như đã trải qua tự bao giờ. Đây chỉ là hiện tượng "déjà vu" hay chính bản thân cậu đã ngộ ra được điều gì đó?

Mãi đến khi nụ hôn nồng nàn tạm đứt quãng, Thiên Vũ Văn mới bàng hoàng nhận ra mình vừa trải qua chuyện gì. Vừa có chút rung động không tên nào đó đột ngột len lỏi vào tâm trí lại có chút uỷ khuất khi đối phương từ đầu tới cuối chỉ xem mình là một người thế thân.

- Cậu chủ, tôi không phải là Tiểu Hoành!

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Vũ Văn đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ chạm ngón tay trỏ chặn ngang môi, khẽ bảo:

- Chiếc vòng tay đó em đừng tháo ra nhé! Anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em.

...

- Cậu chủ có thể trả lời dứt khoát câu này chứ? Lưu Chí Hoành là ai?

- Là em!


To Be Continued...

P/s:  Không chơi 3P, không thế thân, vậy thì là gì nào? =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro