Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Người Giúp Việc

Thời buổi lạm phát, vật giá theo thang, thậm chí con xe máy cà tàng của Thiên Vũ Văn hiện giờ cũng phải chịu nằm một xó vì số tiền sinh hoạt cuối tháng còn lại không đủ để ăn một ngày ba bữa chứ nói gì đến tiền để đổ xăng. Tối nay cậu chỉ có thể ăn tạm gói mì ăn liền giá hai tệ, ngay cả một quả trứng ăn kèm cũng không. Nếu ngày mai ông chủ mà không phát số tiền lương nợ của nhân viên bốn tháng nay thì cậu xem ra đến cả mì tôm còn chẳng có mà dùng.

Khu chung cư ổ chuột này mỗi tháng giá thuê cũng không phải rẻ. Ở cái xứ đất chật người đông như thành phố này thì thành phần người lao động phổ thông như cậu mỗi tháng tích góp đủ tiền trả phí thuê một chỗ để che mưa chắn gió và đặt lưng mỗi đêm đã là may mắn lắm rồi.

- Chuyện gì đấy A Viễn?

Thiên Vũ Văn dùng má áp điện thoại một bên vai, tay còn đang bận cầm tô mì nóng hổi từ căn bếp ọp ẹp ra bàn trà đặt xuống. Phía bên kia điện thoại, người bạn thân tại chỗ làm của cậu hớt hải báo tin:

- Cậu hay tin gì chưa? Công ty tuyên bố phá sản rồi.

- Cái gì?

- Thông báo chính thức mới có cách đây mười mấy phút thôi. Phen này tôi với cậu xem như xong đời, bốn tháng lương đó còn lâu mới lấy lại được.

Thiên Vũ Văn nghe qua hung tin mà chẳng còn sức để cầm đũa lên ăn mì. Hai ngày nữa là đến hạn đóng tiền nhà, bây giờ trong túi cậu còn chưa đến hai trăm tệ thì biết đào đâu ra tiền mà đóng chứ. Người ta hay nói "bần cùng sinh đạo tặc", lẽ nào cậu phải rủ Mã Tư Viễn đi lập nhóm cướp ngân hàng đây?

- Sao im lặng quá vậy? Thiên Vũ Văn, cậu ổn không đó?

Cậu nén nước mắt lẫn tiếng thở dài, đáp lại Mã Tư Viễn:

- Không sao, tôi ổn mà! Cuối tháng cậu vẫn còn tiền sinh hoạt chứ?

- Còn, tôi có một ít trong tài khoản tiết kiệm nên tạm thời không phải lo. Cái ông đây đang lo chính là cậu đấy.

Chỗ xưởng in này chuyên gia công đóng sách và in ấn các loại, là của một người họ hàng giới thiệu cho cậu từ quê nhà lên thành phố chỉ để vào đây làm. Nào ngờ được mấy tháng trước công ty vướng vào vụ lùm xùm in sách lậu, sách giả nên bị khởi kiện bởi nhà phát hành sách gốc. Tai tiếng ập đến, ban lãnh đạo lúc bấy giờ mới lộ ra bộ mặt yếu kém mà đi hết cách này đến cách khác nhưng kết quả cũng vẫn không thể cứu được cơ ngơi này. Tiền nợ lương công nhân, tiền thuế, tiền thuê mặt bằng, tiền bồi thường thiệt hại và hàng tá các khoản nợ khác cùng lúc hầu như khiến công ty lâm vào cảnh vào kiệt quệ.

Đó là chuyện của ban lãnh đạo, còn mối lo toan của tầng lớp người lao động phổ thông đi làm lương tính theo giờ như Thiên Vũ Văn thì chính là có lấy lại được số tiền lương đã cho công ty khất hay không.

Sau vài phút nói chuyện với Mã Tư Viễn thì cậu cũng hạ quyết tâm tìm cho bằng được công việc mới. Nghĩ thế, cậu bèn lên mạng vào các nhóm tuyển dụng xem tin. Công việc gì cũng được, việc thời vụ trả lương theo ngày cũng tốt.

Dạo bảng tin của một nhóm tuyển dụng, cậu để ý thấy có một bài đăng đã hai ngày trôi qua rồi mà vẫn không có bình luận nào. Nội dung công việc chính là đến trông nom dọn dẹp hằng ngày tại một căn biệt thự khi chủ nhà đi vắng, đồng thời phải lo cơm canh một ngày ba bữa cho đứa con trai của họ. Nhìn chung thì bài đăng này chính là thuê người giúp việc nhà, thế mà mức lương họ đưa ra lại cao đến mức khó tin.

Hai mắt Thiên Vũ Văn chợt sáng lên khi để ý thấy con số 20.000 tệ ở cuối bài đăng. Số tiền này rõ ràng còn nhiều hơn ba tháng lương của cậu dồn lại. Một công việc hấp dẫn như vậy thế quái nào lại không ai quan tâm chứ? Cậu thắc mắc đôi chút nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ mình thật sự hữu duyên nên mới đọc được tin tuyển dụng này, trước mắt cứ liên hệ chủ nhà xem sao đã.

Tô mì tôm chưa ăn đã nở hết cả lên và nguội lạnh từ lúc nào. Thiên Vũ Văn bây giờ còn quan tâm đến thứ này sao? Trong đầu cậu chỉ còn sự háo hức cho công việc thú vị vừa tìm được. Không chần chừ lâu, cậu bấm ngay dãy số điện thoại trong bài đăng đó để hỏi xem khi nào thì có thể đến thử việc.

- Xin chào, tôi là Thiên Vũ Văn. Tôi tình cờ tìm thấy bài đăng tuyển dụng của các vị trên mạng nên muốn hỏi thêm chi tiết về công việc này ạ.

Đáp lời cậu phía đầu dây bên kia là một người phụ nữ có vẻ ở độ tuổi trung niên. Nghe có người gọi đến xin việc, bà vô cùng mừng rỡ đáp:

- Cậu... cậu ngày mai đến thử việc luôn có được không? Nếu muốn thì tôi có thể lập tức chuyển nửa tháng lương cho cậu ngay lúc kí hợp đồng.

- Ôi, có thật không ạ?

- Thật! Thật chứ! Tôi đang rầu rĩ vì không có ai đến ứng tuyển đây. Tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ, sáng mai cậu đến đây nhé. Cũng không cần phải chuẩn bị đồ đạc gì cả, mọi thứ trong căn biệt thự này đều cho cậu sử dụng thoải mái. Nhiệm vụ chỉ cần quét dọn phòng ốc và nấu ăn cho con trai tôi.

Thiên Vũ Văn vô cùng tự tin với khả năng tháo vát chuyện việc nhà nên cũng không ngại vào bếp nấu ăn, thầm nghĩ chắc là cậu chủ kia đang trong giai đoạn làm việc căng thẳng hay ôn thi gì đó.

- Vâng, tôi có thể hỏi một câu không thưa bà chủ?

- Cậu hỏi đi.

- Con trai của bà... năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

Bên kia điện thoại, người phụ nữ chợt im lặng khi nghe đến câu hỏi này, khoảng mười giây sau bà mới trả lời:

- Cứ cho là hai mươi lăm tuổi đi.

- Sao lại "cứ cho là" thế thưa bà?

Bị hỏi dồn, bà chủ tỏ vẻ không mấy hài lòng nên chỉ qua loa đáp:

- Cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình theo lời dặn của tôi. Tuyệt đối không được tò mò, không đến những chỗ trong nhà được dán niêm phong. Chỉ cần làm đúng như thế thì cậu sẽ không phải lo về tiền bạc.

Thiên Vũ Văn bấm bụng gật đầu, nghe dặn dò của bà chủ tương lai thêm vài câu rồi cúp máy. Đúng là người giàu thì sẽ luôn có những bí mật không muốn ai động vào. Thôi thì lúc này có được một công việc đối với cậu đã là rất tốt rồi. Huống chi bà chủ còn bảo căn biệt thự đó chỉ có một mình con trai bà đang ở, còn ông bà thì đang ở nước ngoài nên muốn tìm người đến bầu bạn cùng con. Thiên Vũ Văn xưa nay làm mấy công việc tay chân thì khá tỉ mỉ và kĩ tính, nhưng đi bầu bạn với ai đó thì cậu chưa thử qua bao giờ. Thôi thì trước mắt cứ cầu mong cho cậu chủ kia không phải là người khó ở.

Cả đêm đó cậu vừa bồn chồn vừa nôn nao đến khó ngủ. Nhắn tin với Mã Tư Viễn đến gần nửa đêm để nói về công việc này xong thì cũng đã gần một giờ khuya. Mỗi tháng hai vạn, lại còn được bao ăn ở nên không cần phải tốn tiền thuê nhà ở khu chung cư lụp xụp này nữa.

Sáng hôm sau, Thiên Vũ Văn đúng hẹn tìm đến địa chỉ của căn biệt thự đó. Theo chỉ dẫn, cậu phải đi hết mấy trạm trên tàu điện ngầm rồi đến xe buýt, cuối cùng là đi bộ thêm gần cả cây số mới đến nơi. Tìm đúng số nhà, đúng địa chỉ, cảm giác đầu tiên của cậu chính là trầm trồ ngưỡng mộ.

Toàn bộ cơ ngơi phải nói là hoành tráng không thua kém bất kì chỗ ở của một nhà tài phiệt nào. Cánh cổng to im lìm khép kín, bên trong là khoảng sân gần trăm mét vuông với nào là cây cảnh, nào là hoa thơm. Tuy nhiên có lẽ lâu ngày không được chăm bón nên phần lớn thực vật đều phát triển không kiểm soát, cành lá loe ra không còn hình dạng chỉn chu như khi mới được cắt tỉa. Ngôi biệt thự lớn màu trắng được xây dựng theo kiến trúc Bắc Âu hiện đại, có ba tầng, cửa sổ hầu hết được làm bằng kính cường lực trong suốt. Từ bên ngoài nhìn vào có thể dễ dàng thấy được cả rèm treo cửa màu đỏ bên trong.

- Bà chủ, tôi đến nơi rồi.

Thiên Vũ Văn bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa nên gọi điện cho bà chủ để được đón vào, tuy nhiên bà lại bảo:

- Cậu có thấy chậu cây hải đường đặt bên trụ cổng không?

- Vâng... có thấy thưa bà.

- Chìa khoá tôi chôn sau lớp sỏi dưới gốc cây, cậu thò tay vào bới lên một chút là tìm được.

Thiên Vũ Văn ngạc nhiên hỏi lại:

- Thế bây giờ không có ai ở nhà sao ạ?

- Cứ mở cổng vào đi. Hợp đồng cậu sẽ kí với con trai tôi. Nó nói đã soạn và ký sẵn để ở trên bàn trà phòng khách. Cậu cứ vào đọc và ký tên, sau đó giữ riêng một bản. Hiện giờ con tôi chưa thể gặp cậu trực tiếp được.

- Vâng!

Cậu thầm nghĩ có chút quái lạ nhưng sau đó vẫn làm theo hướng dẫn của bà chủ mà tìm chìa khoá mở cổng vào nhà. Chìa khoá mở cửa căn biệt thự cũng được giấu dưới tấm thảm trước cửa nên cậu rất dễ dàng vào được bên trong. Đúng là có hai bản hợp đồng đã được soạn sẵn và có chữ ký của cậu chủ như lời bà ấy nói trong điện thoại. Cậu ngồi xuống sofa rồi cẩn thận đọc kĩ từng điều khoản một trong hợp đồng.

- Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Cậu chủ này có cái tên đặc biệt quá!

Thiên Vũ Văn rất ấn tượng với cái tên bốn chữ được nắn nót viết và ký bên dưới hợp đồng. Người xưa hay nói "nét chữ nết người". Chữ của cậu chủ đẹp như thư pháp thế kia thì hẳn người phải là một nhân vật tài cao học rộng. Bây giờ là ban ngày nên có lẽ cậu chủ đã đi làm, nghĩ thế nên Thiên Vũ Văn cũng nhanh chóng bắt tay vào làm những công việc quét dọn đầu tiên.

- Căn nhà rõ ràng có người ở mà đã bao lâu rồi không ai lau chùi bàn ghế? Kỳ lạ thật!

Sàn nhà và mặt bàn đều bị một lớp bụi mỏng bám lên. Thiên Vũ Văn cẩn thận vào bếp tìm giẻ lau giặt sạch để lau bàn nhưng khi vào bếp thì lại càng khó hiểu. Cậu lấy một chiếc khăn trên móc rồi đến bồn rửa bát vặn vòi nước nhưng thứ nước từ vòi chảy ra lại mang một mùi hôi của dầu và cặn bẩn như đã rất lâu rồi không ai sử dụng.

- Lẽ nào anh ta không bao giờ vào bếp sao?

Thiên Vũ Văn nhăn mặt càm ràm, xả vòi nước chảy tự do gần mười phút đồng hồ mới tạm xem như bớt mùi cặn bẩn. Mọi thứ trong bếp cũng đóng bụi y như ngoài phòng khách, ngay cả chiếc tủ lạnh cũng không cắm điện, bên trong là rau củ quả hôi thối đã bị hỏng từ đời nào chẳng rõ.

- Oẹ...

Thiên Vũ Văn đưa tay bịt mũi lẫn miệng lại rồi lập tức đóng cửa tủ. Mặt mũi nóng bừng lên vì tức giận, mắng phong long:

- Con mẹ anh! Có phải con người không vậy chứ? Thảo nào đã hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn để mẹ lo cho từng li từng tí. Là ông đây thất nghiệp nên mới lao đầu vào chỗ này với anh. Được lắm, ông đây sẽ dạy cho anh biết thế nào là làm việc nhà. Ở bẩn đến thế là cùng!

Thiên Vũ Văn đến nơi đã là giữa trưa, hì hục dọn dẹp không ngừng nghỉ mãi đến chạng vạng tối mới tạm xem như xử lý xong phòng khách và nhà bếp. Cậu gom rác lại cho vào một chiếc túi lớn rồi xách ra vứt ở một thùng rác công cộng gần đó. Khu này nhìn chung khá yên tĩnh do xung quanh cũng toàn là biệt thự, không gần đường lộ lớn, nhà nhà đóng cửa cài then nên càng về đêm, dáng vẻ im lìm lại càng trở nên đáng sợ.

- Này cậu gì ơi!

- Ôi trời ơi giật mình!

Thiên Vũ Văn suýt nữa nhảy cẫng lên vì sợ. Đang cho túi rác vào thùng thì từ phía sau có một bà cô hàng xóm gọi cậu.

- Cho hỏi, cậu là người mới đến ở căn biệt thự số 1128 này à?

- Vâng, đúng rồi cô. Có chuyện gì không ạ?

Người hàng xóm này chẳng rõ là đến từ nhà nào trong khu này, nhưng nhìn qua dáng vẻ lởi xởi và cách ăn mặc có chút tuềnh toàng thì ngầm đoán được cô này cũng là người giúp việc của một gia đình giàu có nào đó quanh đây. Người phụ nữ tuổi trung niên bắt đầu kể:

- Dạo trước cũng có mấy người đến đây làm giúp việc nhưng đều không trụ nổi ba ngày. Tôi cũng không biết bên trong có gì, nhưng mấy người bị đuổi việc kia tôi nghe nói là đã nhìn thấy... ma.

Thiên Vũ Văn có chút rùng mình, bất chợt cảm nhận được một cảm giác lạnh đến tận sống lưng chạy dọc từ xương sống lên tận gáy. Cảm giác này đúng là quái lạ.

- Còn gì nữa không cô?

- Ông bà chủ căn biệt thự cũng không ở được mà dọn đi rồi ấy.

- Nhưng vẫn còn con trai họ ở đây mà.

- Thôi thôi... tôi không tiện nói nữa. Cậu nhớ mua đồ về thắp nhang cúng bái gì đó cho có thủ tục, đỡ phải gặp những chuyện tâm linh. Chàng trai trẻ, nhớ đừng tò mò những thứ bị cấm đấy!

Người phụ nữ trung niên chỉ nói vài ba câu thế rồi đi trước. Thiên Vũ Văn quả thật tâm lý có chút lung lay nhưng sau khi tự trấn an thì cậu vẫn quyết tâm hoàn thành cho tốt nhiệm vụ chăm nom thật tốt cho căn nhà này. Đầu tiên là quét dọn, có lẽ ngày mai cậu sẽ lên tầng trên để dọn tiếp, khi nào xong thì sẽ đến tỉa cây, tưới hoa, cắt cỏ.

- Ôi trời ơi giật mình!

Thiên Vũ Văn vuốt ngực thở gấp, tay chân bủn rủn quỳ hẳn xuống sàn nhà khi thấy ngồi tại sofa phòng khách lúc này là một chàng trai trẻ có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi.

- Người giúp việc mới à?

- Anh... anh anh anh... là ai?

- Đây là nhà tôi. Người hỏi câu này là tôi mới đúng.

Lúc này cậu mới kịp bình tĩnh lại để nhớ đến cái tên bốn chữ mà trưa nay mình đã thấy qua trong bản hợp đồng. Người này chắc là cậu chủ rồi, nhưng anh ta đi mây về gió kiểu gì mà vào nhà trong khi cậu luôn giữ chìa khoá chứ.

- Xin lỗi cậu chủ! Tôi mải dọn dẹp nên chưa kịp chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

- Cậu cũng vất vả rồi. Không sao, vào bếp dùng bữa tối đi.

Thiên Vũ Văn hơi ngờ vực nhưng vẫn tò mò đi vào bếp xem chưa đầy mười phút cậu rời khỏi nhà mà tên lười biếng này đã chuẩn bị bữa ăn kiểu gì. Chắc là cậu suy diễn hơi quá rồi, vì món ăn mà hắn bảo cũng chỉ là những món đồ ăn nhanh có thể mua từ bên ngoài mang về rất dễ dàng.

- Hấp dẫn không?

- Cậu chủ, cậu có thể đi phát ra tiếng động cho tôi an tâm một chút được không?

Bị người giúp việc ngang ngược tỏ thái độ, hắn không nổi đoá mà ngược lại còn vui vẻ xoa xoa mái đầu đã xù lên như tổ chim của cậu, bảo:

- Ăn đi. Tôi ăn rồi.

- Vậy tôi không khách sáo nhé!

Thiên Vũ Văn ngồi xuống ăn phần há cảo "tiểu long bao" nóng hổi thơm lừng được đựng trong một chiếc hộp giấy. Cậu còn ngỡ anh chàng con trai của bà chủ căn biệt thự này là một người tính khí khó chiều, đã vậy còn lười biếng không thèm dọn dẹp nhà cửa, để căn nhà rộng lớn bám đầy bụi rồi lên mùi ẩm mốc.

- Cậu chủ về nhà khi nào đấy?

- Lúc nãy cậu ra ngoài nên không thấy tôi về thôi.

- Ừ nhỉ.

Thiên Vũ Văn thì ngồi ăn tối trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện cậu chăm chú ngắm nhìn, khiến cậu có cảm giác lạnh người vô cùng khó tả. Về lý mà nói thì được một người điển trai như hắn nhìn chằm chằm thì hẳn phải là nóng tai, đỏ mặt, chứ ai lại lạnh lưng lạnh gáy bao giờ.

- Tôi đặt biệt danh cho cậu được không? - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ hỏi cậu.

- Cũng chỉ là cái tên thôi. Cậu chủ muốn gọi tôi thế nào cũng được.

- Tiểu Hoành!

- Sao lại là Tiểu Hoành? - Thiên Vũ Văn tò mò về biệt danh mới của mình nên hỏi lại.

- Cũng chỉ là cái tên thôi. Từ nay cậu sẽ là Tiểu Hoành... của tôi!

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro