Chap 1. Nhận ra
Lưu Chí Hoành yêu Jackson, điều này mọi người đều biết, chỉ trừ hắn ra. Không biết tính ra cũng thật tốt, ít ra tình bạn của cậu và hắn vẫn được đảm bảo. Phải, chính Chí Hoành cậu đơn phương yêu hắn. Một năm? Hai năm? Đã năm năm kể từ khi cậu nhận ra. Năm năm thầm lặng quan tâm, bên cạnh hắn. Có lẽ đoạn tình cảm này nên chỉ mình cậu biết đến mà thôi.
Hoành đang ăn bánh bao, trước mắt là màn hình TV chiếu bộ phim Hàn Quốc lãng mạn nhưng đầu óc cậu lại chẳng tập trung tý nào. Hôm nay chỉ học 2 tiết thôi mà, sao Jackson vẫn chưa về? Có khi nào lại bận việc gì đó trên lớp, nếu thế cậu có nên gọi điện hỏi thăm? Mà thôi khỏi đi, hở chút gọi chính là làm phiền người khác.
Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, bao kín cả bầu trời. Gió càng lúc càng mạnh, thổi ù ù khiến tán lá khẽ xao động. Trời mỗi lúc một tối, những tia chớp xé rạch bầu trời kèm theo đó là tiếng sấm rền vang. Rồi mưa cũng đến, rào rào rơi, lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xóa.
Chí Hoành rùng mình, toan đi kiếm áo mặc, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc giỏ mây đặt gần cửa ra vào. Là dù của Jackson. Trời mưa như thế này không mang theo dù làm sao về nhà đây?
"Chậc, suốt ngày cứ không chịu mang theo dù..." Cậu lắc đầu thờ dài.
Lúc Hoành đang trách tên đãng trí nào đó tiếng chuông chợt vang lên. Cậu xoay người, chụp ngay điện thoại trên bàn. Màn hình nhấp nháy hình một thanh niên có nụ cười tỏa nắng mê người cùng với dòng chữ "JACKSON GỌI..."
"Alo?" Cậu tinh nghịch trả lời "Anh lại quên gì sao?"
Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ
"Tiểu tử, em biết rồi còn hỏi?"
"Phì, em đâu biết gì đâu a." Hoành nén cười, giả giọng điệu ngây thơ.
"Aiz, anh quên mang theo dù rồi... Em tới trường đón anh được chứ?"
"Đón anh thì em có lợi gì nào?" Cậu dẩu môi đòi hỏi.
"Anh đãi em bít tết?"
"Hảo!" Hoành thích chí, cười vui vẻ "Đợi một lát em thay đồ xong sẽ đến đón anh."
"Nhớ mặc ấm ấm một chút, ngoài này gió lắm..." Jackson nhắc nhở.
"Biết rồi. Biết rồi. Anh cứ như mẹ em á." Hoảnh cười, kết thúc cuộc gọi.
Chí Hoành vơ đại áo khoác trong tủ, xuống nhà mang giày chuẩn bị rời đi. Ánh mắt một lần nữa nhìn chiếc giỏ mây, trầm ngâm. Nếu cậu viện cớ không tìm ra dù, chỉ mang theo một cây thì sẽ thế nào nhỉ? Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh phim tình cảm mới xem hôm trước. Nữ chính cùng nam chính sóng bước bên nhau, cùng che chung dù đi dưới làn mưa. Nữ chính bỗng dưng tỏ tình, bạo dạn nhón chân hôn nam chính. Sau đó chiếc dù trên tay nam chính rớt xuống đất, hai người đắm chìm trong biển ngọt ngào. Chậc, thật lãng mạn quá nhưng Lưu Chí Hoành cậu không mong điều đó xảy ra. Đối với cậu mà nói chỉ cần được che chung dù với Jackson đã rất hạnh phúc rồi. Tình cảm của cậu không đúng, tốt nhất không nên để ai biết đến.
Hoành đi trên con đường quen thuộc, tay phải cầm dù che cho bản thân, tay trái cầm dù của hắn. Cơn mưa đã dịu đi, mặt đường ướt át, cảm thấy đâu đó vẫn còn chút mùi vị hơi đất thoang thoảng trong không khí. Lưu Chí Hoành cứ thế từng bước, từng bước đến nơi Jackson đang chờ.
Kia rồi! Là trường đại học của cậu!
Chí Hoành đứng trong sảnh của trường, cụp dù xuống, rảy rảy nước. Chết thật, ban nãy quên hỏi Jackson sẽ chờ cậu ở đâu. Hay là đợi trên lớp? Hoành mò tay vào túi kiếm điện thoại. Aiyo, sao hôm nay lại xui như thế, cậu để quên điện thoại ở nhà. Hoành lắc đầu ngán ngẩm, đành đi kiếm hắn vậy.
Cậu đi lên lớp học của Jackson ở tầng hai, nhìn ngang ngó dọc cũng chẳng thấy hắn đâu. Tiếp đó cậu đến thư viện nhưng kết quả vẫn y như thế. Hoành tiếp tục đến những nơi Jackson thường lui tới, đáng tiếc ngay cả bóng dáng hắn cũng chẳng thấy đâu. Cậu lại nghĩ đến khả năng Jackson đã về trước, có thể bạn học nào đó cho đi nhờ. Nhưng nếu thế sao không báo cho cậu biết. Chí Hoành tự cười bản thân ngu ngốc, để quên điện thoại ở nhà, cho dù hắn có gọi điện hay nhắn tin cho thì cậu cũng không nhận được.
Đi một vòng quanh trường, Hoành càng ngày càng tin vào suy nghĩ Jackson đã về nhà trước. Hứ, nếu không phải về nhà rồi thì hắn trốn đi đâu được chứ! Cậu bực bội dậm chân vài cái, người ta đã có lòng tới đón hắn thế mà hắn dám về trước sao! Giận thì giận nhưng Lưu Chí Hoành vẫn đi tìm Jackson.
Đến gần cầu thang cạnh hội trường Chí Hoành nghe có tiếng bước chân. Ngước nhìn lên liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Jackson. Cậu vui vẻ chuẩn bị gọi tên hắn, cổ họng chợt ứ nghẹn, không tài nào cất lời. Trước mắt cậu là Jackson, người cậu yêu, cùng một người con gái hôn môi.
Sững sờ? Vụn vỡ? Trái tim đau nhói? Chí Hoành không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao, chỉ biết nước mắt đã sớm rơi khi bắt gặp cảnh tượng kia. Cậu vội vàng đặt hai cây dù xuống đất, xoay người bước đi thật nhanh. Không ổn rồi, cậu phải rời khỏi đây. Nếu không... nếu không Jackson sẽ phát hiện mất.
Chí Hoành bắt đầu chạy, thay thế cho những bước chân ban nãy. Cậu cứ thế cắm đầu chạy thật nhanh mặc cho cơn mưa bủa vây. Nhanh. Nhanh. Nhanh hơn nữa! Rời khỏi nơi này!
Khuôn mặt cậu đã ướt đẫm. Lưu Chí Hoành, ướt đẫm do mưa hay do nước mắt cậu?
Mưa nặng hạt hơn và gió cũng lạnh hơn, Chí Hoành mặc kệ. Mặc kệ gió thổi mang những hạt mưa rơi xối xả như tát nước vào mặt, mặc kệ thân thể đang run rẩy. Đau sao? Không đau bằng cơn đau nơi trái tim này. Cậu lấy thân phận gì mà trách cứ hắn đây? Ngay cả quyền được ghen cậu cũng không có. Yêu thầm sao? Lưu Chí Hoành, đã cảm thấy mệt chưa? Vẫn còn muốn tiếp tục chứ? Cậu đã đến giới hạn rồi. Nhiều lúc thật muốn đến trước mặt Jackson mà nói ra câu "Em yêu anh!" Nhưng sợ rằng khi lời đó thốt ra lại không thể đứng trước mặt hắn tươi cười như lúc trước, không thể cùng hắn quàng vai bá cổ đến trường, không thể giữ lại hai chữ "bạn bè" kia.
Phải, là cậu sợ, là cậu nhu nhược nên mới không thể dứt khoát. Không dám nắm lấy cũng không dám buông tay. Chí Hoành thở dài, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời âm u, đầy mây đen, có phải tâm trạng của cậu cũng giống như thế?
"Jackson, có người yêu lại không giới thiệu cho anh em... Chậc, thật đáng trách a." Hoành cười chua xót, tự nói với bản thân.
Hắn đã có người trong lòng vậy cậu tốt nhất nên rời đi, chôn cất tình cảm này. Nói không hối hận là nói dối, hối hận vì trước đây không dám thổ lộ, hiện giờ đã quá muộn rồi.
Lạnh thật, Hoành muốn về nhà nhưng lại không dám. Cậu không thể đối mặt với Jackson ngay lúc này được, cậu sợ bản thân sẽ thú nhận.
Chí Hoành ôm mớ suy nghĩ hỗn độn dạo bước trong màn mưa...
Jackson trở về nhà, trên tay cầm hai chiếc dù. Quả thật hắn rất bất ngờ khi thấy vật nhưng người thì chẳng thấy đâu. Họ Lưu này là đang muốn chơi trò trốn tìm? Chẳng vui chút nào! Ngay lúc phát hiện ra hai cây dù nằm lăn lóc trên mặt đất hắn đã nhanh chóng gọi điện cho Hoành, nhận lại là những tiếng tút dài, cậu không bắt máy. Bất quá hắn chỉ có thể về nhà trước.
Vế đến nhà, Jackson tức tốc chạy lên phòng ngủ nhưng chẳng thấy bóng dáng tiểu tử kia đâu. Hắn sốt ruột kiểm tra tất cả các phòng và kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Jackson rút điện thoại, gọi điện cho số máy quen thuộc một lần nữa. Có tiếng chuông đổ, với chút hy vọng đó hắn nhanh chóng tìm ra nơi phát ra tiếng chuông. Phòng khách không người, tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, Jackson đen mặt khi phát hiện ra điện thoại cậu đang ở trên sofa màn hình nhấp nháy báo cuộc gọi.
Jackson cầm điện thoại Chí Hoành tiện tay cho vào túi rồi lấy điện thoại mình gọi điện cho bạn học của Hoành để hỏi thăm về cậu. Nhưng hắn không biết rằng bản thân đã quên gọi đến số của Nghê Tử Ngư.
Nghê Tử Ngư trên đường từ siêu thị về nhà bắt gặp hình ảnh Lưu Chí Hoành ướt như chuột, ngồi thất thần trong công viên. Tử Ngư cùng Chí Hoành là bạn học từ những năm cao trung cho đến giờ, tuy không phải bạn bè thân thiết gì nhưng sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
"Lưu Chí Hoành..."Tử Ngư lên tiếng.
Người kia im lặng hồi lâu mới ngước đầu lên, chớp chớp mắt nhìn rồi bỗng cười nhạt.
Lưu Chí Hoành cậu mong chờ điều gì chứ? Mong rằng Jackson sẽ cuống cuồng lên, chạy đi tìm sao? Thật viễn vông!
"Lưu Chí Hoành, cậu sao lại ngồi đây? Xem xem ướt hết cả rồi." Tử Ngư quan tâm.
"Tôi... không sao..."
"Thế này mà không sao à. Chờ chút, tôi gọi điện Jackson đưa cậu về..."
Nghê Tử Ngư chuẩn bị gọi thì tay nhanh chóng bị Chí Hoành chụp lại.
"Đừng! Xin cậu..."
Tử Ngư vô cùng ngạc nhiên, đây là cậu bạn luôn luôn vui vẻ hay pha trò sao? Lần đầu tiên thấy mặt này của Chí Hoành, trông rất yếu đuối thật khiến người ta muốn bảo vệ.
"Chí Hoành, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tử Ngư hỏi lại lần nữa.
Chí Hoành mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy không muốn nói. Nghê Tử Ngư biết không ép được cậu nên đành thở dài:
"Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy... Nhưng cũng không thể mặc cậu thế này. Đứng lên, tôi đưa cậu về nhà."
Hoành ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Tử Ngư.
"Về nhà tôi..." Tử Ngư giải thích.
"Cảm ơn cậu, Nghê Tử Ngư..." Cậu cúi đầu, lí nhí cảm ơn.
Nghê Tử Ngư ở nhà trọ cùng một người bạn nhưng hôm nay người bạn đó có việc nên đã về nhà rồi. Tử Ngư chọn một bộ quần áo đưa cho Chí Hoành, bảo cậu mau mau đi tắm, thay quần áo nếu không sẽ bị cảm lạnh. Cậu lần nữa gật đầu cảm ơn rồi bước vào phòng tắm.
"9 giờ tối rồi, Lưu Chí Hoành, cậu thật sự... không muốn về nhà sao?" Tử Ngư không nhìn Chí Hoành, mắt dán lên TV cầm điều khiển chuyển kênh.
"Xin lỗi..." Hoành ngồi cạnh, mặt buồn bã.
"Tôi không trách cậu. Trông cậu có vẻ mệt, đi ngủ đi." Tư Ngư đứng dậy, dẫn Chí Hoành hướng phòng ngủ "Cậu cứ ngủ giường của Vệ Dục."
"Vệ Dục?" Hoành thắc mắc.
"À, tên cùng phòng với tôi đó mà."
"Như thế có được không?" Hoành gãi gãi đầu khó xử.
"Vậy cậu ngủ giường của tôi đi." Tử Ngư đề nghị.
"Còn cậu?"
"Tất nhiên là ngủ giường Vệ Dục rồi. Tên đó không dám làm gì tôi đâu." Tử Ngư vỗ ngực cười haha.
"Cảm ơn cậu."
"Chậc, Lưu Chí Hoành. Ngoài hai từ cảm ơn với xin lỗi cậu không nói được gì khác sao? Bạn bè cả mà."
"Cảm ơn." Hoành mỉm cười.
"Ách, lại thế nữa. Tôi mặc kệ cậu." Tử Ngư giả vờ giận dỗi, chui lên giường chùm kín chăn.
Sáng hôm sau Chí Hoành trở về nhà, dặn dò Tử Ngư đừng kể chuyện này cho bất kì ai nghe, cậu ta cũng vui vẻ hứa sẽ không nói. Trở về không phải để đối mặt mà là để trốn tránh. Hoành biết hôm nay lớp Jackson có môn kiểm tra, hắn chắc chắn đã ở trên lớp rồi.
Biết thế nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, Chí Hoành đẩy cửa vào nhà. Nhìn ngó một chút, đảm bảo không có ai cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hoành bước vào phòng khách, mong kiếm được điện thoại, trước mắt cậu là điện thoại di động và một tờ giấy nhắn đặt ngay ngắn trên bàn.
Nếu em đọc được thì em đã về nhà an toàn đúng chứ? Hôm qua không kiếm được em anh rất sợ. Điện thoại em để quên này, lần sau nhớ mang theo.
Tiểu tử, đọc xong nhất định phải gọi cho anh!
-Jackson-
"Jackson, anh thật đáng ghét! Hức...đừng quan tâm em như thế...hức...." Cậu không cầm được nước mắt, một lần nữa thút thít khóc.
Lưu Chí Hoành đem điện thoại cho vào túi quần, bản thân lên phòng, lấy hết tất cả quần áo và những thứ cần thiết khác cho vào vali. Đến lúc đi ngang qua phòng khách, cậu lấy một cây viết bi viết lên phần giấy nhớ trống.
Tạm biệt.
-Lưu Chí Hoành-
____________________
Tử Nhi: 14/5/2015
[yuki.suteki: 31/5/2015]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro