[Xiêu lòng]
Sơn ngật ngưỡng trở về từ lán rượu nhỏ của bà Năm, vừa đi vừa lèm bèm mấy lời khó hiểu, tay chân chỉ trỏ lung tung, dặt dẹo chỉ chực ngã xuống đường làng.
- Mẹ con chó, bố con ông Len đâu! Hoàn đâu! ... Ra đây ông nói cho mà nghe này! Ở đời ấy... ực... hứt...
Đấy, thế mà khổ. Đêm hôm toàn tiếng ếch nhái bên đồng, có cái mèo cái mả gì mà cứ uống rượu say khướt rồi lại loạng choạng như một thằng không cha không mẹ thế kia hả anh Sơn ơi! Sơn cứ chửi hết nhà ông Len rồi đến nhà bà Mùng, cả nhà cụ Trình to nhất cái làng này nữa cơ chứ! Mà cái mặt thằng Sơn là cái mặt rượu vào thì trời không sợ đất không sợ, biết vậy nên hắn xông thẳng tới cổng nhà cụ lão mà chửi.
Khổ nỗi thằng sâu rượu này dính cứng ngắc ánh mắt của đứa cháu út cụ Trình, đúng là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Kể cho, nhà cụ có đứa cháu út tên Khoa, gái trai trong làng mấy người ham ăn lười làm đều ước mơ hầu hạ cụ Trình để được dòm ngó cậu Khoa, có của nả còn hưởng nên thành thử ra đêm nào cũng rình cái buồng của chàng, đê tiện lắm. Thấy có mấy thằng chẳng mấy đứng đắn đứng mò mẫm để được chiêm ngưỡng tấm lưng nõn nà như lưng gái đương tuổi trăng rằm mà Sơn vô tình được cậu Khoa cho xem, Sơn sôi máu xồng xộc phi đến như con thiêu thân bị chuốc rượu. Chó sủa hăng lên, Sơn cãi nhau luôn với con chó nhà cụ làm cho cái lũ hà tiện kia phải lủi đi. Gớm! Làm như ai cũng được xem lưng cậu Khóa không bằng!
- Ông con cụ Trình đâu rồi! Ôi bớ làng nước ơi cụ Trình bắt chị cả nhà tôi đi, bớ làng nước ơi...! Làng nước ơi là làng nước ơi, cụ Trình không trả chị cho tôi, cũng không chịu gả vợ cho tôii! Chị Hồng ơi chị ở bên trong ấy có sao không, chị ơi!
Sơn cứ vậy gào trước cổng nhà cụ. Cô tư vợ út cụ Trình là người nghe thấy đầu tiên, rồi cô cứ im ỉm đi, coi như không nghe thấy gì. Kệ nó vậy, mồm liền tai, nó chửi nó nghe, mình có nghe đâu mà hơi đâu rảnh rỗi ra mặt làm gì.
Rồi là cậu Khoa, cháu út cụ Trình trong buồng cũng nghe thấy. Tiên sư cái thằng nào đêm hôm còn rước phiền toái đến, Khoa nhoài người khẽ nhòm qua khe cửa sổ, thấp thoáng thấy Sơn đang lăn lê bò toài ngoài cổng, cái mồm gào lên như con nít ranh, còn vỏ chai rượu uống cạn vứt chỏng chơ ở mép bờ ao. Chứng kiến cảnh tượng buồn cười của cái tên hiệp sĩ vừa cứu mình mấy hôm trước ở bìa rừng, Khoa dịu lòng hẳn lại. Cậu khẽ cười: "Gớm, muốn cưới sao không đến hỏi vợ cho đàng hoàng, làm vậy sao ra mặt đàn ông." Khoa ưng bụng cái tên này, tính tình khờ khờ mà thật thà, giai nhà lành, thiện lương chăm chỉ, cậu thích lắm. Hôm bữa còn cứu cậu một phen khỏi con hổ ở bìa rừng gần làng, biết cậu bị hổ cào lên lưng còn sắc thảo dược cho cậu. Hát thì cũng rất hay...
- Cụ Trình thả cho chị Hồng tôi về mau đi thôi, chị tôi còn chưa lấy được tấm chồng, giờ rồi bưng bê phục vụ cụ nhà hết mẹ nửa đời gái còn xuân rồi! Cụ Trình! Cụ Trình!
- Suỵt! Sơn! Làm cái gì mà oang oang lên vậy! Cụ còn đang ngủ, làm vậy cụ dậy mà lỡ giấc, mai cụ gọi người đánh cho nhừ xương!
Khoa từ đâu đi ra quát khẽ, xua mấy con chó đang sủa hăng đi chỗ khác. Sơn thấy nhân tình, hai má hây hây như say lại càng say, đôi mắt sáng cười híp lại. Bóng trăng soi đôi gò má hồng hào của người, chấm gót lên mái tóc mà ngày nào cũng được Khoa chăm chút kia. Con tim hụt một nhịp lên tận cổ.
- Khoa! Khoa ra đây làm gì vệ?
Cậu Khoa chợt nghĩ mình có thể thấy cái đuôi vẫy tít của Sơn.
- Ra để ông có vợ mà hỏi, ông tướng!
- Cậu Khoa ưng tôi rồi à?
Khoa thẹn thùng cười mỉm, mở hé cổng ló mặt ra.
- Sao? Không thích à? Này, nói cho mà biết, đây không thiếu người muốn cưới, nhé!
- Nhưng tôi muốn cưới Khoa~ Mà, lưng của cậu đã khỏi chưa?
- Thích sắc thuốc đến thế?
- Ừm...
Khoa cười thành tiếng be bé, giọng trẻ con rót vào lòng thằng Sơn một bát canh giải rượu và một bát men tình, hết say cái này lại say cái kia. Đầu óc quay mòng mòng. Chết thằng Sơn.
- Thích sắc thuốc thì lại đây.
Sơn thả nhẹ một tiếng "sao cơ?" rồi cũng thật thà tiến gần lại. Khoa rướn lên, nhanh lẹ hôn "chóc" một cái lên má, gần môi Sơn, khiến thằng sâu rượu xịt keo, đứng đờ như vừa bị gậy đánh cho khờ người. Rồi hắn như hơi tỉnh ra, đôi mắt nghệ sĩ nhìn sâu vào mắt cậu Khoa, dưới ánh trăng, kéo cậu ra khỏi cánh cổng, đem thân hình rộng lớn phủ phục lên Khoa, mặt tiến sát lại, hơi thở cận kề. Sơn cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu Khoa, rạo rực, lén lút và chìm sâu. Bởi vì chỉ cần một người bắt được thôi, ngày mai hắn sẽ bị đánh cho sống dở chết dở. Nhưng lén lút thì cũng thật thích, nhất là khi mùi bồ kết cùng quế và trầm hương xa xỉ từ cậu Khoa cứ vấn vương quanh đầu mũi.
Sơn buông cậu ra khi vành tai ngọc ngà của người nhuộm sắc đỏ như mấy đoá râm bụt trồng trước nhà. Mắt lúng liếng phủ sương mờ chăm chăm nhìn hắn, tai Sơn ù đi vì chỉ còn nghe tiếng tim đập.
- N-nếu mà được sắc thuốc cho cậu Khoa lần nữa thì cũng thích nhỉ? — Sơn buột miệng khi đờ đẫn trông theo bóng dáng ngại ngùng của cậu Khoa đang chạy vội vào trong buồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro