Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3. chắc hiểu lầm thôi...

Phố xá tấp nập, mọi người trong trường ai ai cũng nhao nhao lo dọn dẹp tất bật để về với gia đình, hẹn hò cùng người mình yêu cũng có một số ít lấy kì nghỉ này kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Thái Khánh An cũng bắt đầu kiếp sống của người bình dân, đến nơi làm việc trong nỗi lo lắng, hồi họp trên gương mặt thanh tú khiến cho người đối diện phải thêm phần yêu thích.

Hiện giờ là 6h trong tiệm chưa mở cửa nên quản lý tiệm cafe tranh thủ kêu "Mọi người lại đây nào" sau đó nhìn Thái Khánh An rồi giới thiệu cho tất cả các nhân viên làm việc " đây là Thái Khánh An đồng nghiệp mới của chúng ta, còn đây là những anh chị em sẽ làm việc cùng cậu sau này " cho dù chỉ làm việc bán thời gian nhưng quản lý cũng muốn mọi người làm quen cùng nhau.

Thái Khánh An cuối đầu chào các nhân viên trong tiệm rồi nhoẻn miệng cười nói với mọi người " xin chào các anh chị em là Thái Khánh An rất vui được gặp anh chị, mong các anh chị chỉ bảo"

" ây da, không cần khách sáo vậy. Anh tên Trần Cách bên pha chế có chuyện gì cứ hỏi anh". Trần Cách là một người sảng khoái vỗ vai Thái Khánh An.

"Đúng đó, đúng đó, chị là Thanh An em cứ gọi chị An là được rồi. Chị quản lý bên quầy kem bên kia". Nói rồi cô chỉ cho Thái Khánh An hướng bên trái để một hàng dài bánh kem bên kia.

Sau khi mọi người giao lưu cùng nhau và chỉ những chỗ cần phải chú ý cũng đến giờ làm việc, vì tiệm cà phê ở gần sân bay nên lúc nào cũng náo nhiệt. Ngày đầu tiên đi làm Thái Khánh An mệt thở không ra hơi quay về nhà trọ mình đã thuê. Vì không muốn cho Hàn Thanh biết mình đi làm thêm nên Thái Khánh An nói dối Y là về nhà, dù biết không đúng nhưng Thái Khánh An muốn bản thân ổn định cảm xúc của chính mình rồi mới nói mọi chuyện cho Hàn Thanh nghe.

Sau khi khi vệ sinh qua loa xong mới phát hiện vậy mà hơn 9h đêm, Thái Khánh An mới nhớ đến điện thoại hôm nay không xem đến một lần vậy mà hết pin, ghim sạc điện thoại trong giây lát Thái Khánh An mở nguồn điện thoại vừa xong cũng đúng lúc Hàn Thanh gọi điện thoại đến, nhìn điện thoại đang reo chuông không ngừng khiến tim Thái Khánh An rung lên vì lúc này anh mới nhớ ra sáng giờ mình không điện cho Hàn Thanh.

Cầm điện thoại áp vào tai Thái Khánh An vừa nhấn nút trả lời chưa kịp lên tiếng đã nghe phía bên kia hùng hổ lên tiếng

"........"

" em giỏi lắm Thái Khánh An vậy mà tắt điện thoại, cả một ngày cũng không điện cho anh đến một lần, có phải xa anh em rất vui không hả ?"

"......" ôi, tức giận không nhẹ.

" à, điện thoại em hết pin không hay nên không biết anh gọi" Thái Khánh An vặn óc hết một trăm tám ngàn dặm làm sao dỗ trái pháo bên kia điện thoại.

"Ồ, hết pin nguyên một ngày mà giờ này em mới hay, chẳng lẽ em về nhà là quên luôn người bạn trai này hả?" Hàn Thanh cảm thấy mình thật sự điên rồi, lo lắng đến phát điên Thái Khánh An chỉ về nhà một chuyến vậy mà cả điện thoại cũng không điện được làm Y đứng ngồi không yên chỉ muốn gặp Thái Khánh An để giáo huấn một trận xem xem người bạn trai anh đây có phải vô hình hay không.

Biết mình đuối lý Thái Khánh An vội vàng xoa dịu Y " anh đừng giận nữa mà lúc em về đến nhà bác hai em bệnh phải đưa đi cấp cứu vì vội vàng quá nên để điện thoại trong phòng không đem theo, xin lỗi vì làm anh lo lắng" ba y là con một nên Thái Khánh An vội vàng chấp tay xin lỗi cái người bác không tồn tại nào đó để tạo lý do.

Nghe được Thái Khánh An nói ra lý do lúc này Hàn Thanh mới nguôi nguôi giận nhưng lời nói vẫn mang theo một tia oán trách nồng đậm " nếu lần sau anh điện thoại cho em không được nữa em biết tay anh"

" rồi , rồi ... em hứa mà" Thái Khánh An gật đầu như giả tỏi, dù đối phương bên kia điện thoại không hề hay biết " anh chuẩn bị đồ đạt xong chưa? Anh bay chuyến 3h ngày mai đúng không"

" em còn biết là ngay mai anh đi cơ đấy anh tưởng em quên rồi đó chứ " giọng điệu vẫn giận hờn vu vơ.

" ...... "

" người đâu mà thù dai dễ sợ" Thái Khánh An cười cười nói

Hàn Thanh suy nghĩ trong đầu Nếu em ở đây anh sẽ cho em biết thế nào là thù dai nhưng miệng trả lời Thái Khánh An " xong rồi, ngày mai 3h anh lên máy bay, anh muốn em đi với anh em cũng không chịu, muốn em ở lại tiễn anh em cũng không chịu, anh nghĩ em sài anh xong thì hết giá trị nên vứt bỏ mà"

Thái Khánh An muốn cạn lời với Y luôn, quyết định nói sang chuyện khác không để người nào đó được cơ hội làm mình á khẩu " anh phải ráng làm việc đó không được chọc hoa cỏ khắp nơi"

" anh làm việc kiếm tiền sau này để nuôi em ở đâu mà chọc hoa cỏ, chỉ có một bông hoa mà còn giữ không được nữa kìa để người ta bỏ mình thui thủi mình ên " Hàn Thanh vẫn không quên chen thêm một câu.

Muốn tắt điện thoại làm sao giờ

Biết bên kia điện thoại sắp tạc mao Hàn Thanh không đùa nữa, lúc này mới nhớ đến chuyện lúc nãy Thái Khánh An đã nói " bác em như thế nào có nghiệm trọng không ?"

"......." hậu quả của một lời nói dối sinh ra bao nhiêu lời nói dối bây giờ Thái Khánh An đã hiểu " đã không sao rồi chỉ rối loạn tiêu hóa nằm viện theo dõi xem có thêm ngày mai nữa nếu không có gì thì có thể xuất viện"

Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi mới lưu luyến tắt điện thoại. Thái Khánh An nhìn điện thoại đã tối màn hình một lúc lâu rồi mới lên giường ngủ.

Sáng hôm nay Thái Khánh An làm ca sáng từ 6h sáng - 2h chiều, tranh thủ lúc tiệm ít khách mà gọi điện cho Hàn Thanh.

" anh dậy chưa ? Gần đến giờ bay rồi kẻo trể"

" dậy rồi , đang xem báo cáo sao em dậy sớm vậy ? ngủ thêm đi"

Thái Khánh An tựa vào tường phía sau cửa hàng  ngước nhìn lên áng mây trong xanh phía cao kia nói " không ngủ được nên dậy luôn, anh ăn gì chưa ? "

Buông bỏ công việc trên tay Hàn Thanh dựa ghế dặn dò Thái Khánh An " ở nhà nhớ ngoan không được chạy loạn "

Thái Khánh An  phồng má tức giận nói " anh làm như em là con nít không bằng"

" em có chổ nào người lớn nói nghe thử coi" Hàn Thanh tưởng tượng đến bộ dáng Thái Khánh An làm dáng là cụ non bổng bật cười

Biết không nói lại Y nên Thái Khánh An  chỉ đành ngậm miệng " thôi anh thu xếp đi em không quấy rầy anh nữa" nói rồi không cho đối phương có cơ hội phản ứng vội vàng cúp điện thoại..

"........" em thiệt là.

Thái Khánh An cất điện thoại vào túi rồi xoay người tiếp tục công việc

Hàn Thanh bước ra khỏi chung cư tài xế mở cửa xe cho Y rồi đem vali hành lý cất vào cốp xe.

Lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau "xin lỗi, anh ơi cho tôi hỏi anh có đi hướng đường sân bay không nếu có anh làm ơn cho tôi quá giang một đoạn với" cộ lộ biểu tình nài nỉ " tôi đã gọi taxi rồi nhưng lúc nãy lại điện báo rằng xe hư giữa đường phải một lúc nữa mới có xe khác đến mà tôi thì cần ra sân bay gấp sợ là không kịp"

" chuyện này" tài xế lộ ra biểu tình khó xử nhưng thấy mình cũng ra sân bay nên cũng muốn giúp cô " cô đợi chút "

Sau đó tài xế mở cửa xe rồi nói với Hàn Thanh " thiếu gia, chuyện là cô gái  này đang cần đến sân bay mà xe thì hư đợi xe khác thì sợ là không kịp giờ đến sân bay nên cô ấy muốn đi nhờ xe chúng ta có được không?"

Hàn Thanh đang kiểm tra tiến độ công việc trên máy tính cũng không ngẩng đầu lên chỉ " uh " một tiếng. Thấy vậy tài xế đóng cửa xe rồi nói với cô gái phía sau " được rồi, chúng tôi cũng đến sân bay " tài xế lấy vali của cô để vào cốp xe , sau đó mở cửa xe cho cô "cô vào đi"

Khi cô vừa bước vào trong xe liền giật mình thốt lên " học trưởng là anh hả"

Hàn Thanh ngẩng đầu khỏi màng hình máy tính nhíu mày nhìn cô nhưng Y không nhớ mình đã từng gặp cô.

Biết Hàn Thanh không nhớ mình Vương Tâm Hiếu hơi thất vọng nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh  xong cảm xúc của mình " chào học trưởng , em là Vương Tâm Hiếu  sinh viên khoa kinh tế năm nhất , rất vui được gặp anh"

Hàn Thanh nhìn cô gật đầu

" anh về quê hả? Em nghe nói anh ở thủ đô phải không? Vương Tâm Hiếu hỏi

Hàn Thanh cũng không nhìn Vương Tâm Hiếu ánh mắt Y nhìn màn hình chăm chăm để trên  đùi mình, tay Hàn Thanh không ngừng thao tác nhắn mail cho một số đối tác  nên chỉ trả lời ngắn gọn " không, tôi đi nước F " .

" Thật trùng hợp em cũng đi nước F nè " cô cười nhìn Hàn Thanh biểu tình mừng gỡ " nhân dịp kỳ nghỉ dài nên em muốn về thăm nhà, chuyên nghành của em cũng có thể học ở nước F  nhưng ba mẹ em lai không muốn nên gởi em qua đây vì nghe nói trường đại học ở nơi này là trường tốt nhất cho cả nước"

Không có câu trả lời nhưng Vương Tâm Hiếu cũng không nãn vẫn liên thuyên nói không ngừng " à mà anh qua nước F nhất định phải đi du lịch đây đó vì nơi đó được gọi là thánh địa hẹn hò đó.

Khi nghe câu thánh địa hẹn hò tay Hàn Thanh phút chốc ngừng lai lẩm nhẩm trong đầu ' thánh hịa hẹn hò '  nếu có Thái Khánh An thì hay biết mấy ' không sau lần này không được thì lần sau rồi nhoẻn miêng cười như có như không.

Vương Tâm Hiếu nhìn Hàn Thanh cười mà ngây ngẩn cả người
Cô quyết định rồi người đàn ông nhất định là của cô

Hàn Thanh không hề biết chỉ vì một nụ cười vô ý của mình đã cho mình và người mình yêu biết bao nhiêu đau khổ.

Xe chạy khoảng 30 phút đã đến sân bay.

Vì muốn nhìn thấy Hàn Thanh lên máy bay nên Thái Khánh An nhận việc giao kem đến sân bay, giao hàng xong  Thái Khánh An đứng cạnh một máy bán thức uống tự động để chờ. Không tới 10 phút đã nhìn thấy Hàn Thánh bước vào thân hình Y cường tráng nhưng không thô to, Y đi trong sảnh ở sân bay thập phần nổi trọi không khác gì một diễn viên chuyên nghiệp,  Thái Khánh An nhìn mà ngây ngẩn cả người. Lúc này  Thái Khánh An bất ngờ thấy được phía sau Y là một cô gái thập phần xinh đẹp dang lôi kéo Hàn Thanh,  Thái Khánh An như dại ra  rồi lắc lắc đẩu nghỉ ' chắc hiểu lâm thôi, chắc hiểu lầm thôi...'

Thái Khánh An tự thôi miên mình xong rồi lắc lắc đầu xem như mọi chuyện không có gì nhìn hai người bước vào cổng kiểm tra rồi quay lưng hướng về cửa tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro