Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 . yêu anh

- Xoảng

Tiếng vang rạn nức giữa sự yên ắng làm mọi người trong phòng càng thêm ngột ngạt . Người đàn ông vung chén trà trong tay càng không kiềm nén được sự tức giận của mình lên tiếng quát " ta cho con 2 lựa chọn 1 trở về làm đại thiếu gia của thái gia còn không thì vĩnh viễn đừng bước chân vào nhà này dù chỉ một bước"

" Lão gia" quản gia lo lắng nhưng lại không biết làm sao để khuyên lão gia bớt giận chỉ mong thiếu gia đừng nóng nảy rồi không thể vãn hồi .

" Cha, mọi chuyện từ từ anh cả không muốn vậy đâu " Thái Khánh Bằng lo lắng mọi chuyện xấu thêm cũng vội vàng khuyên ngăn, rồi quay sang nói Thái Khánh An " Anh cả anh suy nghĩ lại được không ?

Người phụ nữ bên cạnh như cười như không nói với lão gia " ông đừng tức giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe , nếu người ta đã muốn đi ông ngăn cản cũng vô dụng "

Thái khánh Bằng quay sang muốn cắt đứt câu nói của bà " mẹ, mẹ đừng nói nữa"

" ha, cha xem anh ấy còn không dám chọn lựa nữa mà , nếu nghèo khổ rồi thì làm gì chịu nổi bởi người ta sống sung sướng quen rồi, tình yêu ấy mà làm sao qua được tiền " cô gái nâng tay mình lên hờ hửng nhìn Thái Khánh An rồi lại chăm chú vào bàn xinh đẹp của bản thân .

" em thôi đi" Thái Khánh Bằng tức giận nhìn Thái Dung
Thái Khánh An đứng đó nhìn những người xung quanh rồi lại cuối đầu cố gắng như hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn người cha dù qua năm tháng vẫn mang nét trẻ trung của người đàn ông thành đạt

" con xin lỗi ! Con bất hiếu , Nhưng con không hối hận vì yêu anh ấy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm con những ngày qua" nói rồi anh cuối đầu với Thái Khánh Vũ sau đó anh quay hướng ra cửa chính "

" Anh cả anh đừng đi" Thái Khánh Bằng vội vàng ngăn cản Thái Khánh An . Thái Khánh An nhìn Thái Khánh Bằng rồi nói " hãy chăm sóc cha, anh xin lỗi vì không thể giúp em học vào đại học hãy tự cố gắng "

phía sau truyền đến âm thanh tức giận của Thái Khánh Vũ
" nó muốn đi thì cho nó đi cứ coi như tôi không có đứa con này, nếu ai còn nhắc tới nó thì đừng bao giờ ở nhà này nữa

" cha, anh cả không muốn vậy đâu " Thái Khánh Bằng muốn khuyên cha thì Hạ Yến vội vàng lên tiếng " con thôi đi " rồi quay sang nói " lão gia đừng tức giận nếu Khánh An nó muốn theo đuổi tình yêu thì để nó theo đi đến lúc muốn quay về thì được chứ gì "

" nó dám, tôi nói rồi từ nay nó không còn là con của tôi nếu ai mà cho nó bước vào nhà này rồi thì cuốn gói đi luôn đi " nói xong ông bước đùng đùng bước lên cầu thang.

" lão gia, lão gia ... " quản gia vội vàng chạy theo....

" haiz .... hết tuồng hay để coi , con về ngủ đây " nói xong Thái Dung cũng quay lưng bước lên cầu thang về phòng mình.

Hạ Yến nhìn thằng con ngu ngốc nhà mình nói " con đó, nó muốn đi thì để nó đi cản nó làm gì "

" mẹ, dầu j anh ấy cũng là anh con mà " Thái Khánh Bằng nhìn mẹ mình đầy bất mản.

" con xem có ai ngu ngốc như con không nó mà đi thì gia sản này tất cả đều là của anh em con" Hạ yến tức giận nói
Bước từng bước ra khỏi căn biệt thự nơi mình đã sống 19 năm qua, anh bước từng bước cho những năm tháng nhạt nhòa mà anh đã sống anh không hối hận gì những gì mình quyết định hôm nay , anh yêu người thanh niên ấy dù biết cha sẽ không chấp nhận nhưng vẫn sẽ không từ bỏ bước chân lang thang trên con đường xanh bóng và những bóng đèn đường đang chập chờn nổi lên giữa thành phố B nhộn nhịp , anh chẳng biết tương lai mình như thế nào chỉ cần người thanh niên ấy đừng rời xa anh.

" reng....reng ...." tiếng chuông như cắt đứt đi dòng suy nghĩ miên mang , nhìn điện thoại anh mỉm cười rồi bắt máy " Thanh ca "

giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn của người bên kia điện thoại vang lên " trễ rồi sao giờ này em chưa về ? Em ở đâu ? Anh đến rước em " anh nhoẻn miệng cười như quên đi muộn phiền lúc nãy " không cần đâu khoảng 20 phút nữa em sẽ về đến " nói rồi anh giơ tay bắt 1 chiếc taxi.

" cạch " " em về rồi đây" anh bước vào thay đổi dép trong nhà nhìn người thanh niên khiến người thập phần ganh tỵ kia đang loay hoay trong phòng bếp với dáng người như được điêu khắc ra , khuôn mặt mang nét lạnh lùng góc cạnh nhưng khi cười lại làm cho người ta ấm áp không rời mắt được. Người thanh niên được mọi người hâm mộ mặt vô biểu tình vậy mà lúc nào gặp anh cũng tươi cười , lo lắng cho anh từng li từng tí một, Anh nhìn người thanh niên ấy như bao lấy trái tim anh để sưởi ấm cho những năm tháng lạnh lẽo anh. bước nhanh tới phòng bếp choàng tay qua hông người thanh niên như tham luyến sự ấm áp mà y mang đến.

Hàng Thanh dừng động tác trên tay quay lại nhìn Thái Khánh An rồi lại bất chợt lo lắng " có chuyện gì xảy ra phải không " nói rồi anh vội vàng ôm Thái Khánh An vào lòng. Biết mình làm y lo lắng nên Thái Khánh An vội vàng nói : " anh đó lo lắng gì vậy tại em muốn ôm anh thì ôm thôi ai biểu nhìn khuôn mặt anh là thập phần ganh tỵ mà, anh không chịu thì thôi " nói xong liền muốn buông tay nhưng chưa kịp phản ứng đã bị y vội vàng giữ lại.

" hình như anh không chỉ có khuôn mặt làm người ta ganh tỵ thôi đâu" Hàng Thanh kề sát vành tai anh rồi nói " tự luyến" anh cúi thấp đầu lẩm bẩm trong miệng nhưng chưa kịp nói lời nói tiếp theo đã bị đôi môi áp vào không chừa khe hỡ " anh... ưm.." cánh môi vừa hé ra đã bị chiếc lưỡi luồng vào trong như có như không mà càng quét hết mọi hơi thở

" anh có tự luyến hay không không phải em đã biết rồi sao" nói rồi y ôm ngang anh bước nhanh về phía trước. Thái Khánh An vội vàng khán nghị " Này anh còn đang nấu ăn đấy"

" Để sau đi anh phải chứng minh cho em người đàn ông của em không chỉ có khuôn mặt là tự luyến thôi đâu mà cơ thể của anh cũng có đủ khả năng để tự luyến đó" nói xong y tăng nhanh tốc độ sau đó thả anh xuống giường rồi như cười như không nhìn anh, Thái Khánh An chưa kịp phản ứng đã bị nụ hôn của y làm cho choáng váng đến khi tách rời ánh mắt như nhiểm sương của y làm Thái Khánh An như mê muội sa vào, vòng tay qua cổ y những nụ hôn lướt qua xương quai xanh rồi lại như khảm vào thân thể không thể tách rời, bàn tay to lớn thon dài mà hửu lực vuốt ve quanh hông anh rồi lại lưu luyến Hơi thở dồn dập rồi như không kiềm nén được mà tuông ra
" toạch " Thái Khánh An chưa kịp lên tiếng thì chiếc áo đã chẳng còn cái khuy nút nào... lộ ra làn da trắng muốt của anh

" ..... " Thái Khánh An

" anh không thể gỡ nút được hay sao hả ? áo của em đã chẳng còn cái nào rồi đó anh biết không " tức giận muốn bốc khói với y luôn.

Hàng Thanh hôn lên môi anh rồi mang theo chất giọng khàn khàn như nỉ non nói với anh " không sao , anh sẽ bù cho em " nói xong y hôn lên cánh môi hồng nhuận mềm mại không thể tách rời vội vàng vứt đi chiếc tạp về cùng chiếc áo thun ở nhà làn da màu cổ đồng cùng vòm ngực rắn chắc được in dưới màn đêm cùng ánh sáng ấm của căn phòng càng rợi lên dục vọng như thêu đốt lý trí khiến con ngưới ta sa vào, hôn lên từng tấc da thịt hai người hòa quyện vào nhau không thể tách rời.... cặp mắt bị nhiễm sương cùng nụ hôn nóng bỏng Thái Khánh An nhẹ nhàng thì thầm vào tai y " em yêu anh" ánh mắt như sương lại như thấp sáng cả con tim y cũng vội vàng nói " anh cũng yêu em"

Ánh sáng luồng vào khe cửa như lại báo hiệu vòng tuần hoàn của một ngày mới. Y nhìn Thái Khánh An cuộn tròn như con mèo nhỏ cuốn trong ngực mình, nhìn làn mi cong cong , sóng mũi cao lại nhỏ nhắn, cánh môi hồng sen như tô điểm thêm làn da trắng khiến Thái Khánh An tựa như búp bê được điêu khắc. Y vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Thái Khánh An là anh và vài người bạn đang đến căng tin trường mà vô tình gặp được Thái Khánh An đang vội vàng xem ký túc xá ở đâu mà đụng nhau, lần đầu tiên y nghỉ không ngờ năm nhất năm nay lại có cô gái xinh đến vậy

" em ơi ! Ký túc xá nữ bên kia bên này của nam" bạn của Hàn Thanh tên Lê Phong lên tiếng

" Thái Khánh An cuối đầu nhặt những quyển sách rơi xuống dưới chân nghe vậy ngẩn đầu lên nhìn mọi người với ngữ khí tức giận nói : " anh nghĩ sao mà nói tôi là con gái vậy hả ? "

3 người nhìn Thái Khánh An rồi im lặng "......"
Lê Phong cười gượng " ha ...ha... xin lỗi nhóc anh cứ tưởng ... ha ... ha... "

" tôi không phải nhóc, tôi đã 18 rồi đó " Thái Khánh An tức đến muốn dậm chân.

" rồi, rồi, rồi. Em không phải nhóc có thể cho chúng tôi biết em tìm số phòng nào không anh sẽ chỉ cho em " Tô Phước nói.

Thấy vậy Thái Khánh An cũng không muốn tức cho thêm mệt nên đưa giấy tờ có ghi số phòng ký túc xá cho Tô Phước xem.

" ế, đây không phải là phòng chúng ta sao " Lê phong ghé đầu nhìn qua rồi lên tiếng khi nhìn thấy số phòng trong giấy mà Tô Phước đang cầm

" Thì ra em sẽ ở cùng phòng bọn anh, mau mau vào đây để đồ đi rồi theo bọn anh xuống căn tin ăn cơm chút quay lại dọn dẹp " Tô phước vừa nói vừa lấy đồ trong tay Thái Khánh An cất bước đi về hướng phòng ký túc xá

" nhưng mà " Thái Khánh An thật sự không muốn đi mà chỉ muốn vào ký túc xá dọn dẹp cho xong rồi nghỉ ngơi , Thái Khánh An do dự nhưng cũng không muốn làm mít lòng những người sao này sớm chiều ở chung cùng mình gật đầu đồng ý. Bốn người hai trước hai sau vừa đi vừa nói

" Chào em anh tên Lê Phong khoa điện ảnh năm 3 " nói xong rồi chỉ hai người phía sau mình nói : " đây là Hàn Thanh khoa kinh tế năm 3, còn đây là Tô Phước khoa dược năm 3 "
Thái Khánh An nhìn hai người phía sao gật đầu rồi cũng nói sơ về bản thân mình " em tên Thái Khánh An năm nhất khoa du lịch "

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn cậu nhóc cuộn tròn trong lòng khiến Hàn Thanh thập phần thỏa mãn và hạnh phúc vì cậu, nhìn nhóc hay xù lông phùn má khi tức giận nhưng lại luôn im lặng lắng nghe hay những lúc náo loạn làm người ta sức đầu mẻ trán của cậu , vuốt ve khuôn mặt ngủ say rồi hôn lên trán một nụ hôn rồi lại lo lắng không biết sẽ nói với em ấy như thế nào về chuyện du học, " haiz... " thở dài một hơi " thôi tới đó rồi nói "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro