5.Hộp Sữa Và Cơm Nắm
Yujin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trượt dài trên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Cô liếm nhẹ khóe môi, như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó thú vị.
Nàng vẫn đứng yên, đôi mắt nâu trong veo phản chiếu hình ảnh của Yujin—một kẻ xa lạ, đầy máu, đầy nguy hiểm, nhưng không hiểu sao lại chẳng khiến nàng run sợ.
Một cơn gió lạnh buốt lùa qua con hẻm hẹp, làm vạt áo đồng phục của nàng khẽ tung bay. Mưa vẫn chưa dứt.
Và rồi, Yujin khẽ bật cười.
Không lớn, không ồn ào. Chỉ là một tràng cười trầm thấp, hòa vào tiếng mưa rơi nặng hạt.
"Mày... đúng là rất thú vị."
Giọng cô chậm rãi, kéo dài từng chữ, như thể đang nếm thử một hương vị mới lạ.
Wonyoung không đáp. Nàng chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Yujin, ánh mắt không hề dao động.
Cô cau mày, có vẻ không hài lòng với sự im lặng của nàng.
Nhưng rồi, thay vì khó chịu, khóe môi Yujin lại cong lên, tạo thành một nụ cười kỳ lạ.
Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên đôi mắt sâu thẳm của cô—tăm tối, nhưng cũng đầy hứng thú.
Yujin hất nhẹ con dao trong tay, lớp máu bám trên lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của cột đèn đường. Cô nhìn xuống nàng, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa vời.
“Mày đói không?”
Wonyoung thoáng giật mình trước câu hỏi đột ngột. Nàng còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ sau tất cả những gì vừa xảy ra.
“…Hả?”
Yujin liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Kim phút nhích nhẹ, chỉ đúng 20:40.
“Tao đói. Đi cửa hàng tiện lợi với tao.”
Nàng ngây người.
Giữa một con hẻm lạnh lẽo, mùi máu vẫn chưa tan hết trong không khí, một kẻ vừa cầm dao đâm người lại vô tư rủ nàng đi ăn?
“…Chị nghiêm túc đấy à?”
Yujin nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.
“Chả lẽ tao đùa? Mày nghĩ tao thích đứng đây ngắm mưa chắc?”
Wonyoung không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia—một đôi mắt tối sẫm, sâu thẳm, mang theo sự nguy hiểm nhưng cũng có một chút gì đó… khó lý giải—nàng chỉ biết rằng, từ chối không phải là một lựa chọn.
Yujin không hỏi lại lần thứ hai. Cô nhét con dao vào túi áo khoác, nhấc chân rời đi, bóng lưng cao lớn thoáng lẫn vào làn mưa xám xịt.
Wonyoung nhìn theo, đôi bàn tay bất giác siết chặt vạt áo.
Rồi, nàng cũng cất bước theo sau.
20:50 – CỬA HÀNG TIỆN LỢI
Chuông cửa vang lên khi Yujin đẩy cửa bước vào. Hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra, xua tan cái ẩm ướt từ cơn mưa bên ngoài.
Wonyoung theo sau, ánh mắt lướt nhanh qua không gian nhỏ hẹp của cửa hàng. Chỉ có vài người bên trong—một nhân viên thu ngân, hai nam sinh đang chọn mì gói, và một cặp đôi đứng ở quầy nước.
Không ai chú ý đến họ quá nhiều.
Vì với họ, Yujin chỉ là một kẻ lưu manh hay xuất hiện quanh khu này—không phải kẻ sát nhân vừa vấy máu.
Yujin không nói gì, cô thản nhiên tiến đến quầy thức ăn nhanh, ánh mắt lướt qua những hộp cơm, bánh bao, xúc xích.
"Chị muốn ăn gì?" Wonyoung lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
Nhưng Yujin chẳng buồn trả lời.
Bàn tay cô với lấy một cây xúc xích, bóc vỏ, rồi ngang nhiên cắn một miếng ngay tại chỗ.
Nhân viên thu ngân nhíu mày, nhưng có vẻ đã quá quen với cảnh này.
"Ahn Yujin, thanh toán trước rồi hãy ăn."
Yujin lờ đi, nhai tiếp miếng thứ hai.
Những người khác bắt đầu liếc nhìn. Một trong hai nam sinh lầm bầm gì đó về "bọn đầu gấu", nhưng không ai dám lớn tiếng.
Wonyoung cảm thấy bầu không khí đang trở nên kỳ lạ.
Rồi, đột nhiên—
Cô bật cười.
Một tràng cười khàn khàn, kéo dài, đầy châm biếm.
Bàn tay Yujin siết chặt cây xúc xích, ánh mắt sắc lạnh quét qua những kẻ xung quanh.
"Nhìn cái gì? Chưa thấy ai ăn chưa trả tiền à?"
Không ai đáp. Cặp đôi ở quầy nước vội vã quay đi. Hai nam sinh cúi đầu, giả vờ chọn mì.
Nhân viên thu ngân mím môi, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại do dự.
Yujin bật cười lần nữa. Nhưng lần này, nụ cười của cô không còn vẻ trêu đùa—mà là một sự cuồng loạn nguy hiểm.
"Đúng là bọn hèn nhát."
Cô vứt cây xúc xích xuống quầy, cúi người chống hai tay lên mặt bàn, đối diện với nhân viên thu ngân.
"Tao vẫn chưa trả tiền. Giờ mày định làm gì?"
Cậu nhân viên thoáng tái mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Yujin, đừng làm loạn ở đây."
Lời cảnh báo yếu ớt chẳng khác gì một câu nói vô nghĩa.
Wonyoung đứng im, nhìn Yujin như thể đang thấy một con thú hoang vừa được thả ra khỏi lồng.
Nàng biết cô nguy hiểm.
Nhưng không ngờ sự nguy hiểm này còn đi kèm với một sự điên cuồng không thể đoán trước.
Rồi, đột nhiên—
Bàn tay Yujin giật lấy một chai nước trên kệ, mở nắp, đổ thẳng xuống quầy thu ngân.
"Chị!" Wonyoung giật mình kêu lên.
Nhưng Yujin vẫn tiếp tục, bàn tay kia cầm lấy một hộp cơm, lắc lắc nó như thể đang xem có thứ gì bên trong đáng để ăn hay không.
Những kẻ khác trong cửa hàng đã bắt đầu hoảng sợ.
Nhưng không ai dám can thiệp.
Vì Yujin là một kẻ điên.
Một kẻ điên mà không ai muốn dây vào.
Giữa không khí căng thẳng ấy, Yujin đột nhiên ngừng lại.
Cô buông hộp cơm trong tay xuống quầy, quay người về phía kệ trưng bày đồ ăn nhẹ.
Không còn sự cuồng loạn khiêu khích, không còn tiếng cười châm biếm—chỉ có một Yujin lặng lẽ, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chưa từng tồn tại.
Wonyoung nhìn theo, đôi mắt nàng ánh lên sự khó hiểu.
Yujin cúi xuống, lấy từ kệ một hộp sữa tươi và một bịch cơm nắm cá hồi.
Cô không nói gì, cũng chẳng nhìn nàng, chỉ đơn giản là bước lại gần, nhét cả hai thứ vào tay nàng.
"Ăn đi."
Giọng cô trầm khàn, không còn sự bỡn cợt.
Wonyoung ngập ngừng, bàn tay vô thức siết chặt hộp sữa.
“…Tại sao?”
Yujin nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Mày trông có vẻ sắp xỉu đến nơi rồi. Tao không thích nói chuyện với người sắp chết đói.”
Một lý do thật kỳ lạ.
Nhưng lại mang theo một sự quan tâm méo mó đến khó tin.
Wonyoung không đáp.
Nàng chỉ im lặng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Yujin—đôi mắt của một kẻ điên loạn, nhưng cũng là đôi mắt duy nhất đặt nàng vào trong tầm nhìn giữa thế giới hỗn loạn này.
Wonyoung siết nhẹ hộp sữa trong tay, ngón tay nàng khẽ run dưới lớp bao bì lạnh buốt.
Nàng cúi đầu, không biết phải phản ứng thế nào trước hành động của Yujin.
Rõ ràng cô vừa làm loạn cả cửa hàng, nhưng bây giờ lại thản nhiên đưa đồ ăn cho nàng, như thể mọi chuyện chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Nàng mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại.
Chẳng biết nên nói gì.
Chỉ có đôi mắt nâu khẽ lay động khi nhìn thoáng qua Yujin.
Yujin chờ một lát, thấy nàng không phản ứng, liền nhướn mày, vẻ khó chịu.
"Mày không đói à?"
Wonyoung khẽ giật mình, lắc đầu nhẹ, rồi siết chặt bịch cơm nắm hơn.
“…Có.”
Giọng nàng nhỏ đến mức suýt nữa bị tiếng mưa bên ngoài nuốt chửng.
Yujin nhìn nàng một lúc, rồi bất giác bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp, không còn sự cuồng loạn, nhưng vẫn mang theo một chút gì đó khó đoán.
"Thế thì ăn đi."
Lời nói nghe như một mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị.
Wonyoung khẽ gật đầu, nhưng không mở hộp sữa ngay. Nàng vẫn đứng yên, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo đồng phục, như thể đang tự trấn an bản thân.
Yujin lắc đầu, không nói gì thêm. Cô quay người bước tới quầy tính tiền, vứt vài tờ tiền xuống bàn.
"Trả nốt hộp sữa với cơm nắm."
Nhân viên thu ngân thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn nhận lấy tiền, không dám nói gì.
Xong xuôi, Yujin nhấc một lon nước có ga từ tủ lạnh gần đó, mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Khi quay lại, cô thấy Wonyoung vẫn đứng yên một chỗ, hộp sữa trong tay chưa mở.
Yujin nhướn mày, giọng hờ hững.
"Mày sợ tao à?"
Wonyoung giật mình, hơi cúi đầu hơn, nhưng vẫn lắc nhẹ.
“…Không.”
Yujin nhìn nàng chằm chằm vài giây, rồi bật cười lần nữa.
"Nói dối dở tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro